Chương 1: Tế Phong Hoa khai lại tàn - Ái nhân còn đó, tình này đã phai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm y nữ nhân, huyền phát cài bạch trâm tinh xỏ giản dị, cùng nam nhân đi đến trước Hiệt La hồ. Nơi đây chẳng biết tự bao giờ đã trở thành Cấm cung nơi Đại Trưng kinh thành, mà chỉ có đương triều Thái hậu, tiểu Hoàng Đế cùng Đế Sư được ra vào.

Hải Thị cất lời ngọc cảm thán:

- Đêm nay trăng thanh gió mát, đom đóm lập loè, rất thích hợp để thưởng nguyệt

Nàng hướng nam nhân phía sau, có chút mỉm cười

Giám Minh chàng ngọc thủ dắt theo tiểu Hoàng đế, quang mâu bao quanh cảnh hồ, đáp lời nữ nhân:

- Cũng rất hợp để ngẫm lại chấp niệm, tương ngộ cố nhân

Ba người ngồi xuống bên hồ, Hải Thị thở dài:

- Nhanh thật, thấm thoắt đã năm mùa Tế Phong Hoa kể từ năm ấy

Mà lúc này, quang mâu Phương Giám Minh hướng về tâm hồ, bóng dáng mờ ảo tím rực giữa Hiệt La, tiến dần về phía họ, chàng đưa ngọc thủ đến trước mặt hành lễ:

- Tiên hoàng hậu

Mà Đế Duẫn mắt thấy liền làm theo, nhất quỳ tam khấu, tựa như đã thành thói quen:

- Duẫn Nhi thỉnh an Di mẫu a.

Một thân ảnh tím nhạt tiến dần về phía ba người đứng bên hồ, đưa tay làm hiệu miễn lễ:

- Giám Minh... À bây giờ nên gọi là Đế Sư. Không cần lễ tiết rườm rà.

Giám Minh ngọc thủ thu lại, đoạn Đế Duẫn vẫn giữ nguyên tư thế. Vị tiểu Hoàng đế này, phép tắc làm người, hẳn đã được vị Đế sư mặt lạnh kia dạy dỗ toàn phân

Hạnh mâu Hải Thị hướng vị Tiên Hoàng hậu, nàng khẽ mỉm cười:

- Thiếp thân không hành lễ, nương nương đêm nay liệu có quở trách mà không để ta an giấc chăng?

Nữ nhân tử y khẽ bật cười thành tiếng nhìn Hải Thị một thân trọng phục Thái hậu:

- Bây giờ Tử Trâm phải gọi ngươi một tiếng Thái hậu !

Đoạn cô khán đứa nhỏ hành lễ, Tử Trâm khẽ cười dịu dàng:

- Đứa nhỏ ngoan, đứng dậy ta xem !

Đế Duẫn nương theo ngọc thủ của Tử Trâm mà đứng dậy. Hai mắt hắn to tròn long lanh, nước da lại trắng hồng tựa nữ nhi, nếu là xuất thân dân thường hẳn phải tưởng hắn được bảo bọc nhiều lắm. Thực chất nước da ấy lại được kế thừa từ Thục Dung Phi - mẫu thân quá cố của tiểu hài tử hắn.

Mà lúc này, Giám Minh điềm nhiên, hướng Tiên Hoàng hậu khai ngôn:

- Thái hậu - thân nguyên từng là đồ nhi của thần, nhưng phép tắc vẫn là không quy củ chút nào. Giám Minh tại đây tạ tội thay Thái hậu nương nương.

Hải Thị di gót lùi về phía Giám Minh, vỗ vai y:

- Đế sư tôn quý, phiền ngài dẹp ngay quy tắc của ngài đi. Duẫn Nhi hẳn có ngày hảo gặp ác mộng vì cái quân thần quy tắc của ngài.

Tử Trâm nhìn nam nhân kia, khẽ nhướn mi, nhịn không được mà bật cười:

- Giám Minh à, có phải do Hải Thị nàng ta đắc tội A Húc nhiều đến độ ngươi xin lỗi thay quen rồi phải không? Hải Thị, ngươi đây là cuồng ngược mới thích hắn !

Hải Thị ngọc thủ vỗ nhẹ chán, nàng bất lực, quang mâu khán Tiên Hoàng hậu

- Có trách đành gặng hỏi, tại sao Ti Mệnh Tinh quân lại để ta gặp hắn năm ấy, càng trách Nguyệt Lão lại se duyên tơ hồng này.

Giám Minh chàng cùng lúc ấy bật cười hào sảng. Đã lâu rồi chàng không cười thoải mái đến vậy:

- Thực ra tạ lỗi thay Hải Thị cũng là thú vui tao nhã của thần !

Tử Trâm khán Đế Duẫn chớp đôi mắt to tròn, đáng yêu, tuy giống phụ mẫu vô cùng, nhưng riêng đôi mắt linh động lại vô cùng giống cô. Cũng có lẽ, bởi cô là tỷ muội song sinh với Đề Lan, cũng có lẽ bởi một duyên phận nào đó đưa đẩy tạo hóa chăng? Cô ngọc thủ đưa lên xoa đầu nó, nhìn về phía Giám Minh và Hải Thị:

- Thật giống A Húc. Nếu như đứa bé của ta còn cũng sẽ như này không?

Hải Thị ngọc thủ vỗ về Tử Trâm trong hư vô:

- Hài tử của Đế Húc và Đề Lan, cũng là hài tử của cô mà, đừng quá đau lòng ! Biết đâu, đứa trẻ tội nghiệp chưa thành hình ấy, lại được mở mắt đón ánh đương tươi tắn trên thế gian này, ban vào đầu thai thành Duẫn Nhi thì sao?

Mà Đế Duẫn nghe thấy lời Giám Minh thủ thỉ ban nãy với thì thầm:

- Chứ không phải trách thói ngoan cố cứng đầu của thẩm sao

Vị tiểu Hoàng đế này, càng lớn càng hiểu chuyện, lại càng tự than khám phá ra một vài góc khuất trong than tâm Hộc Châu mẫu hậu cùng Đế sư. Không biết hỏi han lôi móc từ ai và tự bao giờ, khi chỉ có người thân thiết như Thái hậu và Đế sư, liền gọi Đế sư và Thái hậu, một tiếng thúc thúc, một tiếng thẩm thẩm. Hải Thị và Giám Minh, cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận, thậm chí hại người có phần tỏ ra vui vẻ. Chỉ duy nhị vị cô cô trưởng quản Phụng Ngô Cung cùng Cố Cung(nguyên là Thục Dung Cố Hoàng hậu cung cũ)- Ngọc Nhiễm, Bích Tử, thi thoảng vẫn ý tứ nhắc hắn, những xưng hô nhạy cảm như vậy, cần chú ý xung quanh.

Tử Trâm khẽ nhướn mày, lườm hai người xem như chuyện bình thường và đang bình thản cảm than cảnh đêm, lại khán phía tiểu hoàng đế khả ái kia mà ôn nhu hỏi:

- Duẫn nhi, ai là thẩm thẩm?

Đế Duẫn lém lỉnh:

- Di mẫu a, người thử đoán xem thẩm thẩm khả ái của Duẫn Nhi là ai?

Tử Trâm đưa mắt liếc xéo nữ nhân cẩm y kia, rồi lại nhìn qua nam nhân trên mặt toàn tiếu ý không thể che giấu, thì tức khẩu:

- Cái gì mà thẩm thẩm, thực thực? Hải Thị, ngươi quả là đồ khẩu thị tâm phi ! Ta đây không thèm chấp trò mèo vờn chuột, dây dưa nửa vời của các người.

Mà nếu có ánh nến chiếu rọi rõ rang lúc này, hẳn sẽ nhận ra, Hải Thị cư nhiên có chút đỏ bừng khuôn ngọc, nhân nàng gằn giọng:

- Duẫn Nhi, hình như...con quên chưa trả cho ta 200 lần quy tắc Tế Công Quán phỏng?

Đế Duẫn lén lút nhìn Hải Thị, hắn biết mình chót phạm phải thứ nhạy cảm của thẩm thẩm rồi. Đoạn trốn về sau lưng Giám Minh, khai ngôn lộn xộn:

- Thúc thúc, trẫm thấy, à không, Duẫn nhi thiết nghĩ đã đến lúc hồi Thiên Khải Cung rồi a. Ngày mai, con phải học bài phú người đang ngâm dở !

Tử Trâm liếc qua nữ nhân hùng hổ thẹn quá hóa giận kia:

- Ngươi lại dọa thằng bé. Đồ nhẫn tâm nữ nhân nhà ngươi ! Bởi Duẫn Nhi nói không sai, cho nên Hải Thị ngươi hết đường thanh minh ngụy biện rồi chứ gì? Bổn cung thuở bình sinh, từ lúc có nhận thức, đến khi lìa đời trong vòng tay A Húc, rồi bất chấp trốn tránh đầu thai chuyển kiếp để âm thầm dõi theo chàng, cho đến lúc này vẫn thường niêm tái ngộ các người, còn lạ gì tật giật mình giận các chém thớt !

Giám Minh chàng ngọc thủ đưa miệng phát ra ám hiệu, bóng nhân ảnh đáp xuống:

- Công gia, nương nương

Y giật mình nhìn vị nữ nhân ảo ảnh tím rực kia, nhưng kịp hoàn hồn, nhận ra, có những thứ hắn không nên thắc mắc nhiều lời, bèn hành lễ với Tử Trâm, chỉ là miêng không thốt nên lời, bởi hắn không biết xưng hô ra sao cho phải. Đoạn y hướng Giám Minh:

- Công gia có gì căn dặn?

- Đưa bệ hạ về, canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ bệ hạ an giấc chu toàn

- Rõ. Tiểu nhân cáo lui !

Đoạn Đế Duẫn hành lễ với tam vị tiền bối rồi được hắc y nhân ảnh kia đưa về Thiên Khải Cung.

Tử Trâm nhìn về phía Hải Thị và Giám Minh, xoa nhẹ cằm:

- Các người nên tính tương lai được rồi chứ? Định tương lai vẫn sẽ mãi như vậy?

Hải Thị trầm ngâm:

- Tương lai sao?

Còn Giám Minh lại im lặng không đáp, quang mâu chuyển hướng nơi khác cơ hồ không định để tâm lời của Tiên Hoàng hậu, vu vơ hỏi:

- A Húc, Thục Dung Phi, hôm nay không đến sao?

- Họ không tới. Ngươi trốn tránh làm gì? Hải Thị cần một danh phận - Tử Trâm

Hải Thị nghe đến vết thương long trong than tâm nàng, có chút buồn, trốn tránh không muốn đáp, chỉ quay mặt đi, ngọc thủ vươn ra phía hồ, ngắt một cành Hiệt La:

- Hiệt la vẫn toả hương thơm ngát vẹn nguyên tựa năm nào. Nếu có cả Đề Lan ở đây, hẳn cô ấy sẽ vui sướng rất nhiều !

Mà Giám Minh bình thản:

- Quá khứ vĩnh viễn là chấp niệm, hiện tại là thực hữu, sao phải cầm chừng tương lai? Thâm ý của nương nương, thần không dám suy đoán !

- Đã dặn gọi ta là Tử Trâm thôi, nương nương...nương cái đầu nhà ngươi ấy PHƯƠNG GIÁM MINH ! - Tử Trâm nhìn đôi nam nữ kia mà lửa giận ngùn ngụt - Duẫn Nhi sẽ lớn. Các người cứ luôn bên thằng bé, sao hắn thành người được, đừng nói là thành đấng minh quân !

Hải Thị buông đôi câu phảng phất chút mùi vị châm biếm:

- Minh quân không thành, ta nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Chắc chắn Đế Húc hay Đề Lan cũng đều ủng hộ điều đó. Huống gì, hắn vốn đâu như thế ! Hắn là con của Cao Tông Đại Trưng Đế Húc Chử Duy Húc và Kha Lạc Nhĩ Đề thị Kế Hoàng hậu Đề lan, cả hồn phách lẫn thể xác đều được di truyền từ phụ mẫu hắn, minh quân ắt thành hẳn đã được định sẵn. Vả lại, người sai rồi Tử Trâm, thằng bé không thành "hình người:, sao có thể khỏe mạnh đứng trước mặt cô. - Nàng cố tình chơi chữ - "hình người", trêu đùa tử y nữ nhân kia.

Tử Trâm ngọc thủ đập mạnh xuống bàn, nhưng bị xuyên qua phiến đá, khiến cô có chút hãi hung, mới chợt nhớ ra, bản than chỉ là một linh hồn, liếc nhìn hai người kia:

- Hải Thị, ngươi còn tâm trạng trọc ta sao? Cả Giám Minh ngươi nữa, A Húc muốn người hạnh phúc, người lại giam cầm chính đời mình cho liệu ngươi còn có mặt mũi gặp A Húc sao?

Giám Minh ngọc thủ đưa lên đón gió trời:

- Chúng thần còn bảo vệ bệ hạ được ngày nào, ắt hẳn ngày đó bình minh sáng rực.

Đoạn hắn ho sù sụ kéo một cơn dài. Hải Thị mau lẹ đặt nhành Hiệt La xuống, ngọc thủ cởi phong sướng khoác lên mình hắn. Hắn muốn từ chối, lại bị Hải thị chặn họng:

- Đế sư THÂN LÀ QUẦN THẦN, hẳn muốn kháng lệnh bổn cung?

Hắn cúi đầu hướng Hải Thị:

- Thần...không dám !

- Giám Minh, ngươi hiểu A Húc vì ngươi thế nào không, không vì ngươi liệu chàng sẽ giúp Hải Thị không? - Tử Trâm phủi nhẹ y phục, đứng dậy đến gần bờ hồ hái đóa Hiệt La đưa lên, thưởng qua hương hoa lưu quanh chóp mũi - Liệu A Húc sẽ vui khi các người vì Duẫn Nhi mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình không?

- Vậy thỉnh nương nương thử nói, ta làm sao để hạnh phúc như lời ngọc người đang nói? - Phương Giám Minh khai ngôn. Tử Trâm không đáp, chỉ lắc đầu bất lực.

Giám Minh trầm ngâm

- Cô nói có phần đúng đắn. Nhưng dẫu sao người cũng thừa biết, A Húc đã cứng cáp đến như vậy, ta vẫn phải bên cạnh bảo vệ huynh ấy. Huống gì tiểu Hoàng đế, mới năm tuổi đầu, cánh chưa cứng, thiết nghĩ liệu có quá sớm?
Hải Thị hướng Tử Trâm dò hỏi:

- Cô thử nói xem, nếu năm ấy gặp người mà ta gọi hai tiếng "sư phụ", ta chọn làm thân phận nữ nhi, hẳn kết cục sẽ thay đổi ra sao?

Tử Trâm khẽ buông cành hoa Hiệt La trên tay xuống, đôi mi thong dài chầm chậm mở ra:

- Năm đó ngươi chọn làm nữ nhi, ắt hẳn giờ đây, ngươi không phải Phương Hải Thị của hiện tại, cũng không từng là Tiểu Phương Đai nhân uy danh Hoàng Tuyền Danh hay Lan Tư cùng Tả - Hữu Hộc Khố, càng không phải Hộc Châu Phu nhân của Đại Trưng - sứ giả Long Vĩ Thần từ Việt Châu!

Hải Thị thở dài, bâng quơ nhìn bầy đom đóm:

- Đom đóm thật đẹp, nhưng có ai biết, chúng thắp sáng rạng rỡ đến vậy, nhưng rồi cũng tắt dần vì kiệt sức.

- Đợi Duẫn Nhi lớn, cánh vững rồi các người nên để nó độc lập đi. Rồi rời khỏi chốn thị phi lạnh lẽo này, bình bình an an một đời ung dung tự tại, bách niên giải lão, cùng nhau già đi! - Tử Trâm.

- Tử Trâm, Duẫn nhi sinh ra, đã không được hưởng hơi ấm phụ mẫu. Tiểu hài tử ấy, lại phải mang trên mình gánh nặng cả tương lai hàng vạn con dân, sự tồn vong của cả vương triều. Nhớ năm nào, ta bằng tuổi hắn, cũng chỉ hồn nhiên vô tư theo phụ thân và các thúc thúc ra khơi mà thôi ! - Hải Thị phân trần - Cô cũng nên sớm đầu thai, khuyên cả Đế Húc và Đề Lan đi. Càng sớm sẽ càng đỡ níu kéo !

Đoạn Hải Thị thở dài, vô thức lẩm nhẩm một mình, tựa như nói với chính bản thân, lại như đang giấu diếm bí mật động trời nào đó: "Dù sao, đời này kiếp này, sẽ vĩnh viễn không một ai biết được, sự tồn tại của chúng !"

Tử Trâm bất lực. Một kẻ cứng đầu, một tên đầu gỗ, có trăm cái miệng, cô cũng không lật ngược thế cờ, phản biện được "phu thê Tế gia này:

- Hai người hảo hảo từ từ mà suy ngẫm, những nên nhớ rằng, đời này kiếp này, vạn kiếp về sau, mọi thứ đều phải trả giá, mà thời cuộc chưa bao giờ đợi chờ bất kì ai !

Thân ảnh linh thể một màu Hiệt La tím ấy dần dần tan biến, mà hương hoa vẫn theo gió hòa quyện, nguyện say với đời, đắm trong thu phong.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro