Kimetsu no Yaiba - Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Sau khi giết được Muzan, thành viên của sát quỷ đoàn chỉ còn là con số ít. Những trụ cột và cựu trụ cột còn sống đã nghỉ hưu hết. Tôi - Tomioka Giyuu, Uzui Tengu, Sanemi Iwanami. Những thành viên còn lại của đoàn đã chia nhau đi giết những con quỷ còn sót lại. Dòng máu đang chảy trong người của Nezuko Kamado vẫn còn vương chút ít máu quỷ. Kamado Tanjiro cũng vậy, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trở thành người.

          Cuốn nhật kí của Tanjiro được đặt tên là "Diệt quỷ cứu nhân" với mong muốn cho con cháu đời sau có thể đọc được. Agatsuma Zenitsu đã trưởng thành hơn nhưng máu mê gái vẫn chưa thể thay đổi được. Inosuke Hashibira không còn thấy tăm tích, có lẽ cậu ấy đã trở về nơi cậu ấy gặp mẹ ruột của mình lần cuối.

/Tôi lặng lẽ bước tới Điệp Phủ của Kochou, lặng lẽ đi và đi. Bất chợt, tôi thấy một bóng hình nhỏ bé quen thuộc, tôi lao đến cái bóng đó thật nhanh nhưng ở đó giờ chỉ còn một con bướm. Một con bướm xinh xắn màu tím nhưng cũng thật rực rỡ/

-Tomioka: Tôi còn nhiều điều chưa nói với em mà, Shinobu. Em bỏ tôi ra đi, bỏ lại Kanao và mọi người ở lại, em nhẫn tâm làm thế sao?

/Tôi nói với giọng nghẹn ngào/ *Trời đổ mưa nhưng tôi vẫn đứng ngoài sân của Điệp Phủ

-Tomioka: Tôi biết tôi bị ghét, nên không ai thích tôi, cô có thể nói trắng ra như vậy được mà, cô giấu nhẹm đi chuyện hi sinh bản thân mình rồi bỏ lại mọi người, bỏ lại tôi. Chắc cô phải ghét tôi lắm nhỉ? Cô có thể trêu trọc mọi người nhưng ít nhất... Sao cô có thể làm vậy được chứ!?

/bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí tôi/ 

- "Anh không bị ai ghét cả, cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

/Vừa kết thúc câu nói ấy, con bướm màu tím ban nãy bay ngang qua tôi, tôi chạy theo con bướm ấy, như kiểu muốn đuổi theo, níu kéo một thứ gì đó đã quá xa với tầm tay của mình. Tôi cứ chạy, cứ chạy theo mãi, đến lúc dừng lại, tôi mới nhận ra mình vừa đứng trước mộ của Shinobu lúc nào không hay./

/Tôi quỳ xuống trước mộ của cô ấy một lúc lâu. Trời đã tạnh mưa, sau lưng tôi phát ra tiếng bước chân./

-"Tomioka-san, anh có thấy con bướm nào bay qua đây không?" - Tanjiro hỏi.

/Tôi đứng dậy, lưng vẫn hướng về chàng trai trẻ ấy/

- "Ừm, đấy là cô bươm bướm mà tôi thấy đẹp nhất từ trước đến giờ"

/Có lẽ bây giờ, tôi sẽ cố gắng như lời cô nói. Mong rằng, những giọt lệ ấy sẽ là những giọt lệ buồn cuối cùng mà tôi phải trào ra. Hẹn em kiếp sau, ta sẽ có thể thành một đôi. Tôi sẽ chờ em - người con gái anh từng thương./

End.                                                          to be continued....

Tác giả: Thật ra tớ không giỏi hành văn nên mọi người tha lỗi cho tớ nếu có sai sót nào nha, tớ  sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro