King the land - Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, chiếc bụng của Sarang đã nhô ra trông thấy, triệu chứng nghén của cô thay đổi từ không ăn được gì sang thèm ăn đủ thứ. Có những buổi chiều, trên đường đi làm về, Sarang ngồi ung dung trên xe nghĩ đến món bánh Hotteok ở khu chợ gần nhà bà mà cô và Guwon hay ăn. Vậy là chồng cô không ngần ngại đưa thẳng vợ đến nhà bà nghỉ ngơi còn anh phi như bay đến chợ mua đủ thứ từ bánh Hotteok đến bánh gạo cay, xiên chả cá... cho vợ ăn một lượt. Hay thậm chí là khi vợ anh thèm ăn Phở Việt Nam, giám đốc "Gu Thê Nô" cũng đi học cho bằng được cách nấu để phục vụ bà xã bất cứ lúc nào. Sarang thực tình rất thương ông xã mình, nhưng bé con thèm nên cô cũng không làm khác đi được. Chồng cô thì mừng ra mặt, thấy má vợ có chút phúng phính liền rất vui vẻ chiều chuộng không quản đường sá xa xôi hay độ khó cao. Guwon vẫn tận tụy chăm sóc vợ tỉ mỉ từ cái ăn đến giấc ngủ như thế. Có lần trong đêm, Sarang bỗng dưng tỉnh ngủ, sờ sờ một hồi không thấy chồng nằm bên. Rời giường đi tìm mới biết ông xã cô bận rộn làm việc. Hóa ra, đêm nào anh cũng dỗ cho vợ ngon giấc rồi mới nhẹ nhàng đến phòng làm việc xử lý các vấn đề tồn đọng nguyên một ngày. Ông xã cô thực sự vất vả quá rồi!

   Mẹ chồng Sarang từ lúc biết mình có cháu nội thì thường xuyên nấu đồ tẩm bổ lặn lội xa xôi mang đến cho con dâu. Ba chồng chớp lấy thời cơ bảo mẹ nhà còn rất rộng, luôn chào đón mẹ trở lại. Thế là vào dịp cuối tuần, ba đã tổ chức bữa cơm thân mật, thông báo với các con là mẹ sẽ về đây sống để tiện bề chăm sóc cho hai mẹ con Sarang. Cả nhà đều nhiệt liệt tán thành, chị Hwaran cũng rất vui mừng chào đón. Trước đây là vì nuôi tâm đố kị quá lớn, sau nhiều biến cố xảy ra, có lẽ chị đã nhận ra rất nhiều điều, chị cũng rất yêu quý mẹ Miso như Guwon yêu mẹ vậy. Thực ra, khi đưa ra quyết định này, mẹ Miso cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng với tình yêu vẫn luôn âm ỷ cháy qua bao năm với ba Il Hoon và lý do để quay trở  lại chính đáng và hợp lý nên mẹ không thể nào từ chối được. Vậy là từ nay trở đi, gia đình được đoàn tụ rồi, mọi người sẽ cùng yêu thương và bù đắp cho nhau những năm tháng còn nhiều thiếu sót.

   Tháng Mười hai luôn là thời gian cao điểm của các doanh nghiệp. Cũng may, mẹ Miso đã về nhà ở tiện chăm sóc cho Sarang nên Guwon có thể yên tâm tập trung vào công việc ở King Hotel và các chi nhánh King Hotel toàn cầu. Sarang vẫn đi làm ba ngày trên một tuần, phần còn lại là chồng cô giúp đỡ. Lúc này bé con trong bụng Sarang đã được hai mươi tuần tuổi. Ngày ba mẹ đi gặp em thấy bé con đã biết ngậm ngón tay cái rồi, ba Guwon rất thích thú, gặp ai cũng khoe em bé của ba mẹ biết mút tay và thi thoảng khi ba ghé sát mặt vào bụng mẹ, em bé sẽ hích nhẹ ba một cái nếu ba hát bài gì bé con không thích. Trưởng bộ phận Noh rất ghen tị, anh hi vọng anh và trưởng bộ phận buồng phòng Park Bo Yeon cũng xúc tiến nhanh được như thế. Anh còn tưởng tượng xa hơn đến việc làm thông gia với Tổng giám đốc Guwon nữa. Tất nhiên, Guwon thẳng thừng từ chối, thà anh để con anh ế cũng không gả cho nhà Noh chấm than.

   Sang tuần chính là thời gian King Air tổ chức xét duyệt thăng chức. Thực tình với thân phận của mình bây giờ, Sarang thừa sức giúp đỡ Pyeonghwa nhưng nếu cô làm vậy chẳng phải sẽ chạm đến lòng tự trọng và công sức phấn đấu của Pyeonghwa và Rowoon sao? Sarang thực sự rất lo lắng khi thấy cô bạn thân của mình vẫn chưa thể đặt hòn đá lớn trong lòng xuống. Một ngày trước lễ Giáng Sinh, Sarang được Guwon thông báo, lãnh đạo King Air đã ký duyệt hồ sơ các cá nhân được thăng chức trong năm, tổ bay của PyeongHwa có hai người xuất sắc được lên chức tiếp viên trưởng đó là PyeongHwa và Rowoon. Sarang như vỡ òa trong sung sướng, cô gọi điện hết lượt cho Daeul và PyeongHwa. Ba người hú hét ầm ỹ trong điện thoại. Cuối cùng, những năm tháng nỗ lực của tiếp viên hàng không chuyên nghiệp và nhiệt huyết Oh PyeongHwa cũng đã được công nhận một cách quang minh chính đại. Cả nhóm hẹn nhau tụ tập tại Amor Homestay để mở tiệc chúc mừng vào ngày lễ Noel.

   Mùa đông ở Hàn Quốc, thông thường tuyết sẽ rơi vào khoảng tháng Mười một nhưng năm nay giữa tháng Mười hai mới có trận tuyết đầu mùa. Sarang thích thú mở cửa kính ô tô, thò tay ra hứng những bông tuyết rơi rơi. Ông xã cô cũng hết sức chiều chuộng vợ mà lái xe chậm lại. Đoàn xe của hội "Sáu anh chị em" dừng tại bãi đỗ xe của Amor Homestay vào buổi chiều ngày Giáng Sinh. Bình thường muốn đặt phòng vào dịp lễ tết đều rất khó, nhưng đây là của nhà làm ra, nên mọi thủ tục từ đặt phòng đến check in đều rất đỗi nhanh chóng và thuận lợi. Sau khi đã về phòng cất hành lý và thay đồ, hội anh chị em tụ tập đông đủ tại bãi biển ngay cạnh Homestay để cùng nhau thưởng thức party. Dù là mùa đông nhưng ở gần biển lại khá ấm áp, những ánh đèn trang trí sáng lấp lánh, những bông hoa loa kèn vàng càng thêm rực rỡ, tiếng nhạc nhộn nhịp và bàn tiệc đồ nướng đông đủ các anh chị em. Trưởng bộ phận Noh hào hứng ra mắt bạn gái Park Bo Yeon với các em, Sarang là người vui vẻ nhất, cô ra sức trêu chọc chị Bo Yeon, mọi người cùng hùa nhau chúc rượu và bắt hai người uống giao bôi, hô to khẩu hiệu "Hôn đi, hôn đi". Trưởng bộ phận Noh xấu hổ che mặt, kết quả là bà chị Bo Yeon đè luôn anh bạn trai ra hôn đầy nồng thắm. Cả nhóm hò reo, vỗ tay nhiệt liệt. Ba Guwon một tay cạn ly cùng mọi người thay cả phần mẹ Sarang, một tay đặt lên bụng mẹ, Sarang có chút bất lực nhưng lại rất tận hưởng cảm giác dính vợ của ông xã cô. Anh nói, lơ là chút có thể bỏ lỡ khoảnh khắc con yêu mấp máy tay chân.

   Bữa tiệc càng về sau càng vô cùng sôi động, bỗng tất cả bóng đèn và nhạc đều bị tắt, một luồng ánh sáng lớn rọi lên phía sân khấu, trên đó là bóng hình Rowoon cao lớn đang cầm một chiếc mic, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng một đường về hướng PyeongHwa. Rowoon chầm chậm đi xuống, anh đi đến đâu, ánh đèn rọi theo bước chân anh tới đó. Rowoon cầm lấy bàn tay PyeongHwa, dắt cô lên sân khấu cùng mình. Tiếng nhạc nổi lên, giọng hát của Rowoon cũng trầm ấm vang lên từng ca từ bài hát I Do:

   " I'll be by your side, 'til the day I die
      I'll be waiting 'til hear you say I Do
     Something old, something new
     Something borrowed, something blue
     I'll be waiting 'til I hear you say I Do"...

   Đôi tay Rowoon run run lấy ra hộp nhẫn, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Rowoon quỳ một chân, hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nói: "Em đồng ý gả cho anh chứ?". Sau đó im lặng chờ đợi bạn gái. Dưới sân khấu là hội anh chị em cũng đang lo lắng và căng thẳng đợi câu trả lời của Pyeonghwa như Rowoon. Sarang nắm chặt lấy bàn tay Guwon, hồi hộp không thôi, ông xã cô có thể cảm nhận được vợ mình nóng ruột đến nhường nào, anh xoa xoa ngón tay cái của mình lên mu bàn tay cô trấn an. Daeul ngồi đối diện cũng không khá hơn, cô véo cánh tay JungChae khiến anh kêu oai oái. Còn Sangsik oppa cùng chị Bo Yeon tay nắm tay cầu nguyện đầy chân thành. Mọi người đều lo PyeongHwa sẽ từ chối thêm một lần nữa. Bỗng một tiếng nói nghẹn ngào nhưng đầy rõ ràng quả quyết cất lên: "Em đồng ý". Cảm xúc của tất cả như vỡ òa khi nghe được âm thanh ấy, hạnh phúc hơn cả là thấy hình ảnh Rowoon đeo vào tay PyeongHwa chiếc nhẫn cầu hôn xinh đẹp. Dưới sự chứng kiến của mọi người, của trời đất, của biển cả, tấm chân tình ấy đã nở rộ trong đêm. Sarang nhạy cảm, hai mắt đã đỏ hoe vì vui mừng, Daeul cũng vô cùng xúc động. Cuối cùng cô bạn yêu quý của họ cũng đã tìm được bến đỗ cuộc đời. Mọi người cùng nhau ăn uống và chúc rượu đôi trẻ đến tối muộn mới giải tán.

   Guwon uống có chút nhiều nên sau khi về phòng Sarang pha cho anh một cốc trà giải rượu. Hai vợ chồng nằm ôm nhau tâm sự một lúc thì Sarang buồn ngủ, ấm ấm áp áp ôm ông xã ngủ luôn từ khi nào. Lúc sau cô tỉnh dậy thì không thấy Guwon đâu. Sarang rời giường đi tìm anh, cô mở cửa bước ra ngoài sân, thấy ông xã cô đang tập thể dục, cảm thấy rất lạ nên cô tiến lại hỏi han. Không ngờ được bà xã vừa ngủ đã bất ngờ tỉnh dậy, Guwon khá hốt hoảng, vội đến đỡ vợ vào phòng. Sarang kéo tay ông xã tò mò hỏi:

   -        Jagi à, tại sao anh lại tập thể dục giờ này?

   -        À, anh không ngủ được.

   -        Quầng mắt anh sắp giống gấu trúc Fubao ở Everland rồi đó Jagi à.

   Guwon đưa tay lên massage hai quầng mắt rồi nhìn vợ mỉm cười, sau đó lảng tránh ánh mắt cô. Anh kéo cô về giường, ôm vợ không nói gì. Sarang thực sự cảm thấy ông xã cô có chút không ổn, cô cũng trằn trọc không yên. Theo thói quen, cô đưa tay luồn vào áo, sờ sờ người Guwon rồi rúc vào cần cổ chồng và dán chặt môi ở đó. Guwon nóng bừng người, xin phép vợ đi tắm. Bấy giờ Sarang mới hiểu ra vấn đề, cô quên mất ông xã cô đã ăn chay hơn hai tháng nay rồi. Vừa buồn cười vừa thương, cô nhổm người giữ chặt lấy thân thể ông xã. Guwon cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng gỡ tay chân vợ ra, khuôn mặt đầy cam chịu nói với cô rằng họ không được phép, hai tháng qua anh vẫn luôn dùng cách này chế ngự con sói trong mình rất hiệu quả nên cô có thể yên tâm. Sarang cảm thấy vô cùng trách bản thân khi không quan tâm đến cảm nhận của ông xã. Thời gian qua, anh đã vất vả đến nhường nào, vừa chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho hai mẹ con, vừa lo việc tại King Hotel lẫn Amor Homestay thâu đêm suốt sáng, ngay cả bản thân cũng kiềm chế đến cùng cực. Nghĩ một hồi, bà bầu nhạy cảm lưng tròng nước mắt. Guwon thấy vợ như thế, liền ngồi xuống trấn an. Anh thì sao cũng được nhưng vợ anh mà khóc thì anh sẽ xót lắm. Sarang ôm chặt lấy cổ ông xã, hôn anh một cái rồi nhẹ giọng thủ thỉ bên tai chồng: "Jagi à, thực xin lỗi anh. Là tại em mải mê công việc và bé con rồi bỏ qua cảm xúc của anh. Bác sĩ có dặn em, qua ba tháng đầu, là có thể nhẹ nhàng vận động". Sarang vừa dứt câu nói, Guwon như mở cờ trong bụng, nhẹ nhàng trút bỏ cơn ghiền vợ, công thành chiếm đất, phục vụ dịu dàng đưa bà xã đại nhân phiêu bồng khắp chốn lạc tiên. Vậy là từ nay anh không còn phải tập thể dục và tắm nước lạnh giữa đêm nữa rồi.

   Sáng sớm, mọi người rủ nhau tụ tập trên bãi biển ngắm bình minh. Guwon mặt mày hớn hở, tươi tắn rạng ngời. Vì sợ trời lạnh nên anh bọc bà xã mình hai ba lớp áo, nom Sarang không khác gì chú gấu Bắc Cực xinh xắn có chút nặng nề. Mọi người đều lên án cái sự chăm chút quá mức tỉ mỉ của tổng tài Guwon. Bình minh trên biển Pohang thực sự rất đẹp, đẹp như khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Sarang. Tia nắng đầu ngày sáng soi chứa đựng hi vọng xinh như nụ cười của Pyeonghwa và những cơn sóng mạnh mẽ đang xô vào bờ kia hệt như hình ảnh Daeul bền bỉ, quật cường. Ba cô gái lớn lên bên nhau, chứng kiến hết thảy hỉ - nộ - ái - ố trên con đường trưởng thành của nhau. Tình bạn của họ thực sự rất tuyệt vời!

   Sau khi ngắm đã đời khoảnh khắc tuyệt đẹp của bình minh trên biển, các cặp đôi tự tách ra đánh lẻ với nhau. Guwon đan tay Sarang ngồi trên hai chiếc ghế màu vàng và màu hồng trong sân Amor Hotel cũ. Những chậu hoa Arum vàng nở rộ vươn mình sưởi nắng tắm gió. Hai người hồi tưởng lại vô số những kỉ niệm ngọt ngào. Đây là nơi cô lần đầu chủ động rủ anh ngủ lại mà không cần đến chiến lược mè nheo và ăn vạ của anh như mọi khi. Cũng là nơi anh cầu hôn cô đầy chân thành và ngọt ngào. Nói đến cầu hôn, Sarang chu môi giả bộ ghen tỵ với PyeongHwa chê anh chồng mình làm sơ sài quá. Guwon cười lớn, hôn mu bàn tay vợ trình bày. Thật ra ngày anh hẹn cô tại nhà hàng mà họ từng ăn khi sinh nhật cô là anh đã chuẩn bị sẵn sàng màn cầu hôn cô đầy lãng mạn và hoành tráng rồi. Sarang nghĩ nghĩ lại rồi nhìn Guwon hỏi:

   -        Yeobo à, là ngày em nói em sẽ nghỉ việc tại King The Land sao?

   -        Đúng rồi, Jagi còn nhớ đã hỏi anh tại sao cứ xem điện thoại thế không?

   -        Nhớ chứ, sau đó anh còn gọi điện cho ai đó bảo hủy sự kiện mà. Sự kiện gì thế ạ?

   -        Là sự kiện vô cùng lãng mạn, siêu cấp hoành tráng cầu hôn quý cô Cheon Sarang đó thưa tổng tài phu nhân.

   Sarang nghe xong thật sự rất bàng hoàng. Cô không hề biết ngày hôm ấy ông xã cô lên kế hoạch cầu hôn cô. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là muốn nghỉ việc để tự mình đi tìm chân trời mới. Hiện tại khuôn mặt Sarang vô cùng méo mó nhìn ông xã. Guwon xoa đầu vợ trải lòng:

   -        Thực ra, hôm ấy anh rất mong chờ, nhưng cũng rất hoảng sợ.

   -        Vì quyết định nghỉ việc của em đã làm Jagi buồn lắm sao?

   -        Không đâu em, khi em nói: "Em muốn dừng lại", anh đã rất lo sợ em vì áp lực gì đó mà rời bỏ anh. Lúc đó anh thực sự tuyệt vọng.

   -        Sao em lại rời bỏ anh cơ chứ? Em yêu anh nhiều đến mức không có anh em thở còn không thông nữa đó.

   -        Cảm ơn em, bà xã, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Anh yêu em nhiều rất nhiều.

   -        Cảm ơn anh, ông xã, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em. em cũng yêu anh nhiều rất nhiều.

    Hai vợ chồng ôm nhau thật chặt, bỗng Sarang kêu lên "Á" một tiếng, làm ông xã cô lo lắng tưởng mình vô ý làm đau vợ, vội vội vàng vàng buông cô ra, khuôn mặt đầy lo lắng cúi xuống xem xét. Sarang cười lớn chỉ chỉ vào bụng, bé con nhà cô vừa rồi nghe được lời yêu thương của ba mẹ nên hào hứng đạp bụng mẹ hai cái nha. Guwon rất đỗi hạnh phúc, ngồi ôm bụng vợ, vui vẻ tổ chức hẳn liveshow hát hò đủ thể loại âm nhạc cho cả hai mẹ con nghe.

   Ngày đầu năm mới, cũng là ngày sinh nhật Guwon. Sarang hôm nay dậy rất sớm, nhẹ nhàng rời giường đến mức ông xã cô cũng không biết. Cô muốn nấu cho cả nhà món canh bánh gạo truyền thống vào ngày đầu năm, nhân thể sẽ nấu cả canh rong biển và một bữa cơm thơm ngon mừng sinh nhật ông xã cô nữa. Năm trước, cô cũng cùng anh đón sinh nhật với tư cách là bạn gái anh, nhưng năm nay, cô vừa làm vợ anh vừa làm mẹ của con anh nên cảm giác đặc biệt hơn rất nhiều. Khi Sarang xuống phòng bếp thì mẹ chồng cô đã ở đó rồi. Sarang thấy vô cùng ấm áp, có lẽ mẹ cũng cùng suy nghĩ như cô. Luôn muốn bù đắp cho Guwon nhiều nhất có thể. Sarang cùng mẹ nấu những món ăn ngon, loáng một cái trên bàn ăn đã bày chật kín đồ. Bánh kem mừng sinh nhật cũng đã được giao đến. Sarang cùng mọi người trong gia đình đã sửa soạn xong xuôi, chỉ chờ ông xã cô xuống lầu. Sau khi Guwon thức giấc và có mặt tại phòng ăn, Sarang đã thắp nến trên bánh kem và cùng mọi người hát mừng sinh nhật. Guwon có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc thái trên mặt. Anh nhìn vợ đầy trìu mến, cảm ơn mọi người rồi tiến tới đỡ bánh kem trên tay vợ, cùng cô thổi nến. Cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau dùng bữa ăn đầu tiên trong năm mới, bữa tiệc đầy ấm cúng mừng sinh nhật Guwon, mừng cho những khởi đầu mới, những tháng ngày đầy hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp bên nhau.

   Thời gian cứ dịu dàng trôi đi, bé con ngày một lớn lên trong bụng mẹ, em bé rất hoạt bát và năng động, em bé cũng rất ghiền ba, ban ngày em sẽ thức giấc chơi đùa cùng ba mẹ, đêm đến thì ngoan ngoãn say giấc cho mẹ nghỉ ngơi. Chỉ cần ba Guwon tâm sự hay hát cho em nghe là em sẽ hưởng ứng cựa quậy và đạp nhẹ cho ba mẹ thấy em. Cũng có đôi lúc vì quá nghịch ngợm mà đạp bụng mẹ rất mạnh, ba sẽ lại dán sát môi mình vào bụng mẹ, thủ thỉ dặn dò bé con, em đều rất nghe lời rồi nhẹ nhàng với mẹ hơn. Mẹ Sarang không quá nặng nề mệt mỏi, vì dáng người mảnh khảnh nên mẹ bầu rất gọn, chỉ có điều mẹ thường hay bị chuột rút trong đêm. Những lúc đó ba luôn kịp thời giúp cho mẹ cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Ba cũng thường đưa mẹ đi dạo mỗi buổi tối, vì bà nội có nhắc ba rằng, việc đi bộ nhẹ nhàng sẽ rất tốt cho việc sinh sản. Ba mẹ rất mong chờ ngày được gặp bé con. Mọi người cũng hay tụ họp nhau nghĩ tên cho con nữa. Nếu là con trai sẽ đặt tên là Gu Eun với ý nghĩa thông minh, tài giỏi, bác ái đầy tuyệt vời như ba Guwon, còn nếu là con gái sẽ mang tên Gu Ara với mong ước bé con lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như mẹ Sarang.

   Tháng Tư là mùa hoa anh đào nở rộ khắp phố phường, thời tiết đương độ xuân sang vô cùng ấm áp và tràn đầy sức sống. Ngày kết hôn của PyeongHwa và Rowoon cũng được tổ chức vào khoảng thời gian tuyệt vời này. Mọi người ai nấy đều phấn khởi, không những trên mặt ngập tràn hân hoan mà cả trong lòng cũng đầy ắp tin yêu và hạnh phúc.

   Chúng ta từng khát khao, mải mê đi tìm những con sóng của số phận. Những con sóng mạnh mẽ ngập tràn thử thách để chứng minh sức trẻ. Sóng đời càng dâng cao, ta càng cố để vượt qua nó. Năm tháng bị vùi dập trong những lo toan, những hoài nghi bản thân, những tủi hờn của cuộc đời vô tình đã cuốn chúng ta vào sự bon chen đầy mệt mỏi. Cuối cùng, tâm can chúng ta tan tác nhận ra rằng điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống không phải chứng minh bản thân mình tài giỏi ra sao, vượt qua những con sóng đời giỏi như thế nào. Mà đó chính là sự bình yên và tĩnh lặng trong trái tim mỗi người. Sự bình lặng đó chính là thứ vũ khí mạnh mẽ đánh thức những tế bào yêu thương, thấu cảm phá kén tỉnh giấc. Những tế bào ưu tú ấy sẽ giúp chúng ta biết nhìn nhận, biết lắng nghe, biết trân quý những điều tuyệt vời ở cả hiện tại và tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro