Chương 1: Đóa tường vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Văn án:

Trong câu chuyện về nàng Lọ Lem, mọi người có lẽ chỉ biết được cốt truyện hoàng tử và Lọ Lem vượt qua trắc trở để ở bên cạnh nhau suốt đời. Nhưng họ lại không biết rằng, trong lễ hội năm ấy còn một người nữa. Chàng đứng sau bờ hoa tường vi lộng lẫy, đưa mắt nhìn người con gái mình đặt nặng trong lòng tay trong tay cùng kẻ khác. Chàng yêu cô bé đó chắc chắn hơn hoàng tử, hơn cái ánh mắt nhìn một lần đã hóa thành thiên thu mà trong sách vở từng miêu tả. Đôi giày thủy tinh kia đẹp đến chói mắt, chàng nhìn thấy trước nhưng lại không nhặt lấy. Nói là chàng chậm chân nên bỏ lỡ cũng được , nói chàng hèn nhát không can đảm cũng được. Cố gắng giữ lấy bi thương giữ chân mình đừng chạy theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Cả đời chàng, bao nhiêu can đảm đã dùng hết một khoảnh khắc này rồi.
Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng trăng non, là lời hát của nàng công chúa tường vi năm ấy, hoa hoa lệ lệ mà xót xa.
"Cinder, nàng thấy không, ta yêu nàng suốt mười ba năm. Phải, là mười ba năm, không phải mười ba ngày hay mười ba tháng. Cuộc đời ta lấy đâu ra hiều cái mười ba năm để mà tiêu tán nữa ? Nhưng Cinder à, khoảnh khắc đứng sau bờ tường hoa tường vi rực rỡ ấy, ta đã vì một phút chần chừ không dám bước ra mà để lỡ mất nàng. Đúng. Người đời nói ta hèn nhát cũng được. Không có khí khái nam tử cũng được. Ta hối hận, nhưng lại không có tư cách để hối hận.
Giây phút nhìn thấy sự bối rối trong mắt nàng. Ta biết, ta hoàn toàn thua rồi."

Kết thúc văn án ]

Chương 1_ Đóa tường vi.

Năm đó là một năm tuyết rơi dày đặc. Các con phố phủ đầy không khí náo nhiệt của giáng sinh, chàng kéo dây cương ngựa ghìm lại trước cửa một hàng bán bánh mỳ . Thứ bột tuyết trắng xóa xôm xốp tung lên, vài bông vương lại chui trong bao tay bằng da lọt vào kẽ ngón tay lành lạnh. Khói từ lò bánh vương vất trong không khí ám vào từng luồng trắng của hơi thở. Chàng bỏ xa gã cận vệ, thúc ngựa vào thị trấn để vui chơi.

Ở trong cung điện nguy nga, cha luôn giao cho nhiều trọng trách, một mực giáo dưỡng nhồi nhét vào trong đầu ý niệm rằng là bề tôi phải trung thành, phò tá người cai trị, chuyên chú quân sự . Chàng còn nhỏ đã trở thành bậc hiền tài, thay cha lo lắng trăm mối. Nhưng chung quy, với một đứa bé mới mười tuổi bị đè nặng gánh vác trên vai đã là quá cực nhọc rồi.

Chàng nghe tiếng rao bán ồn ào xung quanh luôn phiên mời mọc, có chút lóe lên thích thú. Bỗng tầm mắt dừng lại trên một bóng dáng nhỏ. Trước cửa tiệm hoa, cô bé mặc một chiếc váy đen, đôi mắt tròn trịa đáng yêu nhìn chằm chằm vào quầy hoa đang được bày bán. Má hồng lên vì lạnh, môi anh đào mím chặt như kìm nén, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, lại kiên cường không chịu rơi xuống.

Không biết vì nhìn cô bé quá đáng yêu, hay khâm phục sự nghị lực ẩn đi ấy mà chàng bỗng ngẩn ngơ. Con hắc mã giậm chân một lúc lâu dường như khó chịu, thở phì phò liên tục lắc bờm kiến nghị.

Giữa thị trấn đông người, mọi tiếng ồn như bị dạt hết ra sau. Người con trai im lặng, tất thảy đáy mắt chỉ giữ lại hình dáng nhỏ bé ấy.
Rất nhiều năm sau, người con trai này đã hiểu, hóa ra, có tìm thế nào cũng không có một ai có được nét tinh thuần như vậy nữa.

Ánh sáng lành lạnh chiếu vào trên cửa kính, lướt qua khuôn mặt đáng yêu. Nhìn thấy vóc dáng nàng nhỏ bé, đột nhiên chàng lại có cảm giác muốn che chở. Tường vi ? Nàng thích chúng à ?

Vô thức đã xuống ngựa, vô thức lời nói bật ra "Nàng thích chúng à ? Ta tặng nàng nhé ?". Cô bé có đôi mắt to tròn ngập nước khẽ ngước lên. Đối diện với ánh nhìn ấy, cậu con trai bỗng chốc sốt ruột. Chàng rút bao tay kéo túi lấy ra vài đồng tiền mua một bó tường vi trắng ở quầy hàng rồi vội vã đem nhét vào tay nàng "Đừng khóc. Ta tặng nàng."

"Ta không có khóc."
Thanh âm yếu ớt đáng yêu vang lên. Im lặng một chút rồi lại tiếp tục "Mẹ nói, ta không được khóc. Mẹ ở trên trời sẽ đau lòng. "

Cô bé ôm đóa tường vi vào lòng, đầu cúi xuống cảm tạ "Mẹ ta thích tường vi. Cái này ta xin nhận. Ta hiện không có gì để tặng lại huynh. Vậy...nhà ta ở phía bắc, qua trấn này là tới, khi nào gặp lại thì ta sẽ tặng lại cho huynh thứ khác." Nàng len lén nhìn lên, dường như sợ người trước mặt đổi ý, lại vội vã nói "Ta không nói dối. Chỉ hiện tại ta không mang theo tiền trong người. Ta không hay nhận của người lạ. Phần ân tình này chắc chắn sẽ gửi trả.."

"Ta không.. "

"Huynh nhất định phải tới lấy !"

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đạp tuyết như chạy trốn, đôi môi mỏng nhỏ nhắn khẽ cong, ý cười nơi đáy mắt không giấu được. Trên tay vẫn còn xúc cảm mềm mại khi bỏ đóa tường vi vào tay nàng. Không phải loại cảm giác khó chịu khi đụng chạm với mấy cô bé vương tôn quý tộc ở cung điện. Rõ ràng là cảm giác gì lại cũng không thể gọi tên nói rõ.

Chàng phủi bụi tuyết bám trên tay, đeo lại bao tay giữ ấm, ngựa đã quay đầu mà người còn chưa muốn rời mắt.

Ai lại biết được rằng, vài phút gặp gỡ lại lưu luyến cả đời. Sau đó hơn chục năm khi nhớ lại, vị nào đó vẫn lắc đầu bật cười. Nhưng nụ cười lại đầy chua xót, chàng nói "Ta từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro