Tiểu Vương còn trẻ trâu lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tiểu Vương đã chung sống với nhau được vài tháng. Tuy rằng trước kia tôi hay lén trèo cửa sổ vào nhà của cậu ấy, mất hết liêm sỉ ngạo mạn từ trước đến giờ, nhưng may thay hắn vẫn giữ thể diện cho tôi được chút ít. Hê hê, sống chung mới phát hiện ra nhiều tật xấu đáng yêu của hắn đó nha...
...
Có một lần tôi đang gác chân lên ghế sofa xem phim tình cảm lãng mạn, Tiểu Vương như chú chó nhỏ chạy đến thăm hỏi tôi với giọng điệu hết sức nịnh nót:
" Tiểu Thanh Thanh đáng yêu của daddy, hôm nay là tròn 3 tháng ngày tụi mình sống chung, nhưng cô chủ không có ở nhà, bé có muốn chơi với daddy không nào?"
Hừ, giở trò lưu manh! Tên này coi phim nghiện quá rồi à? Nhưng đang lúc tôi trên cảm hứng mãnh liệt từ bộ tình cảm đặc sắc nằm trong giới thịnh hành năm nay, nên sự kháng cự của tôi là không có...
" bé muốn, bé muốn, daddy mau lại đây với bé đi!"

Lục Thanh, mày thật là ngu hết thuốc chữa.

Tôi biết lí do hắn nổi cơn chơi trò đóng kịch với tôi là muốn được đi nhậu nhẹt cùng đám bạn, chúng tôi yêu thì cũng đã yêu rồi, bao lần đoán trúng tim đen, bao lần hiểu ý nghĩ đối phương mà không cần mở miệng ra ấy chứ. Nhưng nhìn ông xã tôi đáng yêu như thế, tôi thật chẳng có sức lực nào ngăn cản được nữa.

Nói rồi, Tiểu Vương bế tôi lên hôn lấy hôn để mặc cho tôi có phản ứng bằng cơ thể ra sức đạp hắn, nhưng chỉ được vài giây đầu, còn lúc sau thì tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái đê mê do hắn gây ra như một con dã thú không thương tiếc.

"Ưm... Tiểu Vương..." Tôi thều thào gọi hắn. Dường như bây giờ trong tôi toàn hình ảnh của hắn và sự tê tái đã khiến tôi vã nhiều mồ hôi đến mức không thể làm chủ được mình trong giây lát.

"Đến giờ này em còn gọi anh là Tiểu Vương ? Rất muốn bị trừng phạt sao?"

Lông mày hắn khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng tối kịt hơn hẳn. A, tôi lỡ chọc phải chó dữ rồi, lúc rã rời nhất cũng đáng sợ... tên Lưu Minh Vương đáng ghét!

Chỉ trong một giây nhất thời tôi vô tình gọi tên thuở nhỏ, hắn đã gồng mình lên ném tôi lên sofa màu cà phê nhàn nhạt, liếc mắt lườm tôi như thể tôi đã phạm tội tày trời với hắn.

" Minh Vương, Em biết lỗi rồi, anh có thể đừng giận em nữa được không..."

Ầy, tôi lại phải mềm mỏng với tên cứng đầu này đây. Chuyện là kể từ khi hai đứa sống chung nhà, hắn trở nên cáu kỉnh như đứa nhóc lên ba vậy, hại tôi trở thành người trụ vững như cây cột đình của hắn, sáng áp mặt vào cột còn tối lại khiêng cột đi chơi. Thật là cạn ngôn a...

" Thơm tôi một cái đi." Khẩu hiệu ra lệnh của hắn như chẳng có chút tình cảm gì, chỉ trưng bộ mặt khó ưa ra đó, xị một đống như vậy.

Chụt...

Tôi sà vào lòng hắn, vòng tay qua ôm eo tên đáng ghét kia rồi mon men theo đường cong, nhón chân lên hôn vào môi hắn. Đang trong thời khắc định mệnh ấy thì chiếc bụng của tôi lại reo lên hồi cảnh tỉnh to bự, và tôi chẳng còn cách nào khác bèn nhanh chóng úp mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn ta để che giấu vẻ ngại ngùng hiếm có. Chắc bây giờ mặt tôi đỏ lắm, quá đáng, sáng giờ người ta chưa ăn gì mà đã đè ra xử trước rồi.

" Anh mới ăn em, anh no rồi, nhưng em thì đói... Hay là mình đi kiếm quán nào ngon ngon nha darling?"

Tôi hé mắt lên ngước nhìn hắn, nói xong lại càng ngại hơn. Từ nhỏ đến lớn Lục Thanh tôi chưa dám dùng chữ darling để nói trực tiếp tự nhiên đến thế.

Vương nghe vậy, hắn ôn tồn kéo tôi sát lại, làm bộ quay sang một bên nói phong long cho ai đó.

" Anh có ăn em không? Anh chịu không? Nếu là không thì em sẽ tìm anh 24/7, em sẽ chạy tới ôm anh và hét thật lớn rằng anh chỉ thuộc về em, em sẽ không cho ai khác đụng đến anh cả. Em sẽ đè anh ra trước để giành quyền sở hữu, rồi sau đó anh phải là người chịu trách nhiệm cho em. Anh chịu không?? Chịu không??? Hu hu hu...."

Ặc.

Hắn ta vẫn còn nhớ lời nói đó sao???

" Lần này anh thịt em lại, em chịu không?" Hắn nở nụ cười gian tà, ép cho tôi chu môi lên như con vịt xấu xí.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại hâm hâm, tôi sụt sịt mếu máo bảo hắn ngu ngốc, tôi chưa hề nói với hắn như thế đâu, rồi bù lu bù loa lên mà khóc. Hắn thấy thế nghĩ rằng mình giỡn quá nên lau nước mắt cho tôi, hắn nói lần sau sẽ không chọc tôi nữa và lo cho căn bệnh bao tử cấp tính của tôi lắm. Rồi một lần nữa hắn lại bế tôi như cái kiểu tôi mè nheo đòi bế công chúa thuở nhỏ ấy, đến nhà hàng quen thuộc lại ngồi xuống bón cho tôi từng muỗng ăn, vài ba phút liên hồi hắn cứ dỗ tôi cho nín khóc. Hắn lại quen miệng nói như doạ nạt tôi:"nếu em không ăn, anh sẽ không chịu để em thịt anh đâu đấy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro