Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã nhất trí đưa Julius lên làm lãnh đạo, chả biết tốt hay xấu nữa.

Dù sao thì, họ đã điểm danh và bắt đầu phân phát thức ăn cho mọi người.

⌈ Dù chưa phải là học viên chính thức nhưng vẫn bị lôi vào vụ này... tệ thật đấy nhỉ.⌋

Một giáo viên đưa thức ăn cho bọn tôi và nói.... mà món này đơn giản đến nỗi làm tôi thấy thèm calo rồi đấy.

Đây là loại thức ăn đóng hộp thường được dùng trong Mê Cung.

Cái này thường được gọi là 'lương thực dã chiến'.

Người giáo viên tên là Irina, cô là nghiên cứu viên của học viện NNU.

Những giáo viên và học viên chiến đấu đã chuẩn bị sẵn ít nhất khẩu phần ăn cho một ngày. Nhưng những học viên khác thì không. Vì thế cho nên, những người như cái cô Irina này phải lấy thức ăn từ trong ⟦Kho không gian⟧.

Có vẻ như cô ấy đang nghiên cứu về tác động của thời gian bên trong ⟦Kho không gian⟧ nên mới để cả đống đồ ăn trong đó.

Nhưng đáng tiếc là với những ⟦Kho không gian⟧ được tạo ra từ ma thuật hay kỹ năng thì dòng thời gian bên trong vẫn tiếp tục.

Nếu như ta để thức ăn vào trong ⟦Kho không gian⟧ vô trùng (chân không) thì thức ăn sẽ không bị hư hỏng.

Dù vậy, kết quả cuối cùng mà chúng tôi đạt được là việc bảo quản hoàn toàn là bất khả thi, do xử lý chưa hoàn hảo và nhiều nguyên nhân khác. Bỏ trong đó đồ ăn nóng rồi nó cũng nguội đi thôi, cái đó thì tôi bó tay.

Mà thực ra, ⟦Không gian ảo⟧ của tôi và Rimuru có thể bảo quản mọi thức hoàn hảo bất chấp tác động của thời gian, nhưng chuyện đó không liên quan lắm.

Không chỉ khẩu phần mà mọi thức ăn của mọi người đều được thu thập và quản lý bởi nhóm Julius.

Và nhờ đó, nếu xét mỗi ngày một người ăn 2 bữa thì mỗi người đã có đủ khẩu phần ăn trong 3 ngày. Nguồn thực phẩm một số người mang theo đã thực sự hữu ích, nó còn kéo dài thời gian thêm nữa.

Ngoài hương vị ra thì nó còn cung cấp dinh dưỡng vừa đủ.

Còn nước thì có thể tạo ra bằng ma thuật, nên khỏi lo có người chết đói trong 1 tuần tới.

Khi tôi đang ngồi nhai cái phần thức ăn ngọt ngọt nhưng vị thì dở tệ, thì một mùi hương bất chợt ập tới. Nó đến từ chỗ Julius.

Cái lũ đó, bất chấp tình huống khắc nghiệt này, chúng vẫn lấy bàn ghế ra ngồi ăn trưa chuẩn phong cách quý tộc như đúng rồi. Nó được nấu từ những bộ dụng cụ làm bếp cơ bản rồi phục vụ như những nhà hàng hạng nhất.

⌈ Julius-sama, vì lý do hoàn cảnh nên chất lượng món ăn không được đảm bảo lắm. Mong ngài lượng thứ.⌋

⌈ Hừ, cũng chả trách được. Dù hơi miễn cưỡng nhưng ta phải làm một tấm gương sáng cho mọi người.⌋

⌈ Chân thành cảm tạ sự rộng lượng của ngài.⌋

Vừa ngắm cái cảnh đó tôi và Rimuru vừa bực tức gặm tiếp miếng lương khô.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái người phục vụ vừa xin lỗi Julius ban nãy là vệ sĩ của Maria thì phải. Mà bọn chúng đang ngồi cùng bàn nên chắc đúng thế rồi.

Ngoài hai đứa đó ra thì còn một cậu trai và một cô gái khác nữa, chúng cũng được quản gia phục vụ tương tự.

Cứ như chúng đang ở trong một thế giới riêng vậy.

Rimuru có vẻ có một đống thứ muốn nói với chúng như, cái đống thức ăn đó từ đâu ra hay cố gắng hợp tác với mọi người xíu đi hoặc các người có biết mình vừa nói gì không hả, nhưng giờ thì tôi có thể khẳng định là bọn chúng chẳng hề biết đọc bầu không khí gì cả. Tôi chỉ có thể nhìn cảnh đó và khô cmnr nó lời. Karma thì khó chịu liếc nhìn còn Magnus chỉ biết cười gượng.

Nếu là bình thường thì họ đã nổi điên lên rồi nhưng bây giờ họ còn chẳng thèm để tâm mấy, đủ để thấy tình hình tệ tới mức nào.

⌈ Nhìn kìa. Tôi không thể chịu nổi nữa...⌋

Cậu học viên mập ngồi cạnh Rimuru than thở. Có lẽ khẩu phần hiện tại đối với cậu ta hơi bị ít.

⌈ Đừng than vãn nữa! Khẩu phần này đã được tối ưa hóa để mang lại cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo và ngoài ra còn kích thích não bộ tạo cảm giác no rồi đấy, biết không hả?⌋

Cô gái ngồi bên cậu ta mắng mỏ.

Cô ta nói rất đúng. Dù hương vị không được ngon cho lắm nhưng đây vẫn là thực phẩm chất lượng cao.

⌈ Thì biết là vậy. Nhưng tớ là người chuyên chiến đấu cho nên...cái loại cảm giác giả ấy không hiệu quả mấy đâu...⌋

Cậu ta tiếp tục thở dài.

Có vẻ như cậu ta từng được đào tạo kháng lại ảo giác và độc tố thần kinh nên bây giờ mấy cái hiệu ứng có lợi cũng mất tác dụng lên cậu ta luôn rồi. Cũng có thể do cậu ta ham ăn quá thôi, nhưng đúng là ăn ít như thế này cũng khó chịu thật.

⌈ Tuy lỡ ăn mất một nửa rồi nhưng cậu có muốn ăn phần của tôi không?⌋

Thế là tôi đành đề nghị như thế với cậu ta, nói thật tôi cũng không phải đứa ham ăn gì nên nhịn chắc cũng chả sao , nhưng đột nhiên...

⌈ Hể, thiệt hả? Thế thì―― ui daa!?⌋

⌈ Ah! Mondo-kun, em có sao không? Cô đang tìm em đấy!⌋

Một cành cây rơi trúng đầu Mondo. Nữ giáo viên xinh đẹp tóc bạch kim tên Pyuri lao đến chỗ cậu ta.

⌈ Dạ, cho hỏi, cậu ấy có sao không ạ?⌋

⌈ À, ừm, em là?⌋

⌈ Dạ em là Ayaka ạ. Đây là anh trai song sinh của em, Satoru. Chúng em chỉ là hai người vô tình vướng vào chuyện này thôi ạ...⌋

⌈ Ừm, Ayaka-chan nè. Em ấy vẫn ổn cho nên em không phải lo đâu, được chứ? Ngoài ra, cô nghĩ đưa phần ăn của mình cho người khác trong tình cảnh này không hẳn là ý hay đâu.⌋

Cô ấy do dự một thoáng rồi nói.

Cô ta chỉ đang khách sáo thôi hay thật lòng quan tâm đến tôi vậy?

⟪ Ngài nghĩ sao cũng được, nhưng tôi chỉ thấy cô ta đang cố ngăn ngài đưa đồ ăn thôi.⟫

Phải rồi ha?

⟨ Nói cách khác, cô ta đã nhận ra ta và Rimuru rồi đúng không?⟩

⟪ Một giáo viên nào đó biết khuôn mặt của Rimuru-sama và Mimoyo-sama cũng chẳng có gì lạ. Chỉ đổi màu tóc với màu mắt thôi thì lừa được ai chứ. Chắc cô ta sẽ liên lạc lại sớm thôi.⟫

Nghe vậy, tôi đã hiểu vì sao các giáo viên lại đưa ra 3 lựa chọn đó.

Nói tóm lại, có lẽ họ đang tìm hiểu xem tôi đang suy tính điều gì và đâu mới là lựa chọn đúng đắn.

Thế thì hết cách, chắc là tối nay mình đành phải nói ra luôn vậy - tôi nghĩ thế trong khi nhìn Mondo bị lôi đi.

~ o ~

Tên nhóc Julius vô tâm đó dường như không hài lòng với bữa trưa thượng hạng của hắn, nhưng vẫn không dám lên tiếng chê bai. Sau giờ ăn trưa là lúc công bố kế hoạch.

Tất cả đều thống nhất nghe theo quyết định của nhóm Julius.

Julius đã trở thành lãnh đạo của mọi người, có quyền lực cao nhất.

⌈ Giờ thì, kế hoạch là gì đây?⌋

Nghe câu hỏi của Magnus, Julius cười khẩy đáp.

⌈ Hỏi thừa, tất nhiên là những người tinh anh nhất trong chúng ta sẽ tới rìa hòn rồi. Nếu tìm được sự giúp đỡ thì càng tốt. Còn nếu không thì vẫn kiếm thêm được điểm.⌋

Hắn nói như đúng rồi vậy.

Lập luận của Julius là thế này:

Những học sinh có thể sử dụng ⟦Kho không gian⟧ sẽ thiết lập một căn cứ tạm thời ở nơi này.

Còn những học viên nghiên cứu, kinh tế hay chính trị thì sẽ bắt tay vào xây dựng nơi trú ẩn. Nguồn cung lương thực cũng không ổn định nên họ phải thường xuyên đi kiếm thêm.

Cùng lúc đó, họ cũng phải cố kiếm càng nhiều điểm càng tốt.

Vì chỉ cần tham gia dựng lều cũng kiếm được điểm rồi nên họ đang tìm thêm những cách kiếm điểm khác.

⌈ Những người ở lại cũng phải cố gắng kiếm thêm điểm. Nếu chúng ta có thể thổi bay được cơn bão năng lượng đó thì tốt nhưng nếu thất bại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lũ không tặc đó. Bị cô lập rồi phải lao động khổ sai trên hòn đảo hoang vu này là chuyện không thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là phải kiếm được điểm, còn ít nhất cũng phải thoát ra khỏi đây!⌋

Tên thân tín của Julius dõng dạc tuyên bố.

Nếu tôi nhớ không lầm, anh ta là hiệp sĩ hộ tống Julius, tên là Clad thì phải.

Dường như Julius đã giao cho Clad nhiệm vụ lãnh đạo các học viên.

Anh ta có vẻ cũng là người chỉ huy nhóm chiến đấu luôn.

Nói xong, anh ta nhìn lại các học viên một lượt và chọn ra những người có vẻ có khả năng chiến đấu tốt. Sau một lúc thì tạo thành một nhóm năm người.

⌈ Kế hoạch cũng được đấy! Tớ cứ tưởng là cậu ta sẽ bắt chúng ta làm nhiều việc lắm chứ...⌋ Karma

⌈ Cậu nói sao chứ tớ thấy cậu đã làm rất tốt đấy, Karma. Dù có khinh cậu đến mấy nhưng hắn cũng không thể coi thường khả năng của cậu được.⌋ Mangus

Tôi và Rimuru nghe tiếng Karma và Magnus thì thầm to nhỏ với nhau ở bên cạnh.

Chắc là do sự giao lưu giữa các học viện nên họ khá là thân nhau. Nhưng bọn tôi cứ có cảm giác hai người đó không hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.

Chúng tôi âm thầm lắng nghe cuộc trò truyện giữa họ.

⌈ Tất nhiên là tớ sẽ hợp tác rồi. Quan trọng là mọi người đều được cứu, miễn là cậu ta đúng thì tớ vẫn sẵn lòng nghe theo.⌋ Karma

⌈ Ra vậy. Thế thì tớ sẽ chống mắt lên chuyện này sẽ đi về đâu.⌋ Magnus

Ngoại trừ Karma lúc nào cũng nghiêm túc thì xem ra ngay cả Magnus cũng không hề phản đối quyết định của Julius.

Chà, đúng là tranh chấp vào lúc này không phải ý kiến hay nhưng...

Nhưng có vẻ Karma còn ngạc nhiên trước những lời của Magnus hơn cả tôi và Rimuru.

⌈ Ồ, hiếm khi thấy cậu nghe theo Julius lắm đấy.⌋ Karma

⌈ Cũng không hẳn. Chỉ là hắn ta nói cũng có lý. Nếu chúng ta kiếm được điểm thì ta sẽ không bị bỏ lại trên hòn đảo này. Khi đó chúng ta có thể lén tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài trong khi vờ nghe theo lũ bắt cóc.⌋ Magnus

⌈ Hiểu rồi. Nghĩa là trong khoảng thời gian này chúng buộc lòng phải hợp tác đúng không?⌋ Karma

⌈ Ờ, trông cậy vào cậu đấy Karma.⌋ Magnus

⌈ Đây cũng thế, Magnus.⌋ Karma

Karma kinh ngạc thốt lên, còn Magnus chỉ nhún vai, đáp.

Có vẻ Karma cũng tin vào cái lập luận đó.

Chốt lại, dường như cả hai không hoàn toàn ủng hộ việc Julius lãnh đạo nhưng đều nhất trí là sẽ theo dõi tình hình trong một thời gian rồi mới đưa ra quyết định.

Cách nghĩ đó rất hợp lý và họ cũng không thiếu tinh thần hợp tác như tôi đã nghĩ.

Nghĩ kỹ lại thì thời gian là một tuần lận.

Cho nên không việc gì phải vội, cứ từ từ mà quan sát.

Chà, nếu họ giữ vững được cái tinh thần hợp tác này thì tốt quá... Tôi và Rimuru sẽ ráng chờ đợi kết quả cuối cùng.

Thời gian thảo luận nhóm kết thúc. Tổng cộng lập ra 5 nhóm với 5 người mỗi nhóm. Bởi cái vòng tay chỉ có thể giúp tối đa 5 người liên lạc với nhau nên mọi thành viên trong nhóm đều đã kết nối với nhau.

Còn những người trong nhóm Julius thì lại kết nối với 5 người của mỗi nhóm kia. Làm vậy, họ có nắm rõ tình hình của từng nhóm dù không có mặt, nên xét về tổng thể thì cách này cũng không tệ.

Dù những người trong nhóm Julius không kết nối liên lạc với nhau, nhưng bọn họ lúc nào cũng dính sát lấy Julius nên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Và bản thân Julius thì kết nối với những giáo viên để cậu ta có thể liên lạc với căn cứ. Nhờ đó, những người ở căn cứ có thể nắm được vị trí hiện tại của nhóm thám hiểm để yên tâm hơn.

Tên nhóc Julius này, tuy giọng điệu và thái độ đôi khi hơi bị chướng tai gai mắt nhưng phải công nhận là cậu ta cũng rất thông minh.

Cậu ta nắm bắt được điểm mạnh của từng người và đưa ra những quyết định rất hợp lý.

Có thể là có một ai đó đóng vai trò là "bộ não" trong nhóm Julius, nhưng dù sao thì cậu ta vẫn rất đáng khen khi thực hiện những điều đó. Ba đứa bọn chúng có lẽ không chỉ là những đứa trẻ rắc rối thông thường.

Tôi đoán mình nên suy xét cẩn thận.

~ o ~

Tổng cộng 25 học viên nhóm chiến đấu khởi hành với tinh thần rất cao.

Những người còn lại chia thành 2 nhóm, một nhóm chuẩn bị bữa tối, còn nhóm kia thì chuẩn bị một nơi để ngủ nghỉ.

Nơi chúng tôi đang ở hiện tại là một đồng cỏ rộng lớn được bao quanh bởi đồi núi, khu vực này khá rộng rãi nên chúng tôi mới cho đáp tàu ở đây.

Xung quanh đây là đồi thấp, xa hơn một chút là một vùng sa mạc cùng núi cao.

Và đó là hang ổ của những kẻ thống trị. Đúng hơn là ma tố chúng rò rỉ ra ngoài đã làm môi trường xung quanh biến dạng và thành ra như hiện nay.

Mặt khác, ở hòn đảo này cũng có một khu rừng, có một con quái vật cai trị chỗ đó, và nó còn liên kết với một cánh rừng khác nữa.

Mà tôi cũng xin chia buồn với đội thám hiểm, lũ thống trị có mặt khắp bốn phương tám hướng, khổ cho họ rồi.

Nhưng thế cũng có nghĩa là những người ở đây sẽ được an toàn.

Tear đang bảo vệ cho nhóm thám hiểm từ trong bóng tối cho nên tôi không lo lắng.

Tôi thuộc nhóm hậu cần.

Nói vậy thôi chứ là dạng chiến đấu trong nhóm hậu cần, có thể hiểu là một đội tìm kiếm thức ăn ở trong rừng.

Tôi muốn ở cùng nhóm Rimuru kia, nhưng bọn lãnh đạo bắt 1 trong hai đứa ít nhất phải biết săn thú hoặc đại loại vậy, để cho đủ số.

Nếu như phô diễn sức mạnh nhiều quá thì coi như game over. Nhưng đây là trường họp bắt buộc nên cũng chả trách được.

Rimuru phải nói là đóng kịch rất dở, mặc dù tôi cũng chả khá khẫm hơn nhưng ít nhiều gì tôi cũng lấy lại ký ức một cách hoàn hảo. Những gì Testa dạy tôi thì sao mà quên được, thậm chí cổ còn chỉ dẫn khả năng giấu nghề nữa là.

Nhờ đó tôi không cần dùng kỹ năng thì cũng có thể chiến đấu được.

Còn bây giờ, việc cho những người còn lại là...

Công việc đơn giản dễ dàng nhất là dựng lều.

Một giáo viên còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng nữa, trong ⟦Kho không gian⟧ của anh ta có rất nhiều thiết bị của trại huấn luyện.

Có lẽ là anh ta nghĩ cất chúng vào kho sẽ rất phiền, mà có một số chuyện không nên nói ra thì tốt hơn.

Suy cho cùng, anh ta cũng rất vui, không phải vì những lời cảm ơn của các học viên, nên tôi nghĩ tính anh ta rất cẩn thận.

Ngoài ra, chiếc lều còn có một ma pháp trận đơn giản có tác dụng đuổi côn trùng nữa. Nhờ có ma thuật không gian nên trong lều cũng rất rộng rãi, vô cùng thích hợp cho những tình huống như hiện tại.

Có tổng cộng 30 chiếc lều, mỗi cái khoảng 10 người ở, thế nên đủ rộng để tất cả cùng ở.

Cách dựng lều khá đơn giản, chỉ cần kích hoạt ma pháp trên chỗ nào bằng phẳng rồi trải lều lên. Sau đó bắt đầu dựng lều là xong.

Song, vì tôi và Rimuru không phải là học viên của bất cứ học viện nào nên tôi không biết cái ma thuật đó.

Làm thì dễ thôi, nhưng tôi có khả năng sẽ bị nghi ngờ.

Thế nên bọn tôi đã bị đưa sang nhóm cung cấp thực phẩm. Nhưng vẫn khác nhóm với Rimuru, chán chết được.

Tôi không muốn chiến đấu quá nhiều nên chỉ kiếm đại một khúc cây chắc chắn rồi mượn một con dao của cô Pyuri gọt nhọn lại. Vậy cho đơn giản, dễ giấu nghề.

Song, nhóm chúng tôi tiến vào khu rừng rậm. Chúng tôi cũng chia ra 5 người một nhóm, giống như Julius. Nhóm cứu vệ ở ngay trung tâm, bảo vệ bốn nhóm thu thập xung quanh.

Những người trong nhóm cứu vệ cũng kết nối với từng thành viên của tất cả các nhóm, cách làm này cũng khá hay. Giáo viên không được tính vào một nhóm nên có tổng cộng tất cả là 27 người.

Mà cay cú thiệt chớ, tôi có chồng rồi mà bị tách ra sau đó phải vào cái nhóm toàn nam không...

Đi cạnh tôi là một thằng tóc cam tên là Garex. Tên này là một học viên chiến đấu hộ tống nhóm này, cậu ta có vẻ không cam tâm khi có một đứa con gái đi cùng.

⌈ Tsk, cái tên lãnh đạo đó bị sao hay gì mà tự nhiên cho con gái vào nhóm chứ?⌋

⌈ Mà thôi, cậu ấy cũng dễ thương mà. Cậu tên gì vậy?⌋ Một học viên tóc vàng trông khá phèn hỏi tôi. Hắn hình như là Aron, chắc vậy.

⌈ Tôi tên Ayaka, mặc dù không phải học viên chính thức nhưng ít nhiều cũng có thể tự bảo vệ bản thân nên sẽ không ngáng đường mấy cậu đâu.⌋

⌈ Xì, bọn này không phiền đâu, nếu muốn thì tôi bảo vệ cho cậu cũng được.⌋

Một học viên tóc nâu chen vào, có vẻ cũng từ NNU đến. Tôi nhớ mang máng là Lanas. Cậu ta nhìn có chút tàn nhang nhưng tổng thể thì cũng tạm ổn. Tất nhiên là không bằng Rimuru.

Nhưng nói làm như tôi yếu mềm lắm vậy. Bỏ qua cái đó, 'tôi bảo vệ cho cậu cũng được' là có ý gì hả?

Một cậu trai khác gật đầu phụ họa, à ùm...tên gì nhờ... Cậu ta có đôi mắt xanh lục, nhớ rồi, là Sora.

Garex, Aron, Lanas và Sora là bạn cùng nhóm của tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát và nắm sơ tính cách của từng người. Bọn này chơi với nhau theo kiểu hội bạn thân, có tôi vào nữa nên bị bàn tán là chuyện bình thường.

⌈ Các nhóm kia toàn hái thảo dược là chính, chúng ta săn vài con chắc cũng không sao đâu nhỉ?⌋ Sora

⌈ Thế cũng được, nhưng Ayaka-chan ở đây thì khó à...⌋ Lanas lo lắng cho tôi, thằng này cũng tốt nhưng lo thừa rồi.

⌈ Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy cho.⌋ Aron nói một câu cực chất.

Nhưng đây là chất thải.

Garex là thủ lĩnh của nhóm chúng tôi. Cậu ta chốt hạ.

⌈ Vậy, chúng ta đi săn mấy con thú nhỉ?⌋

Cứ thế, chúng tôi đi vào sâu trong rừng rậm.

~ o ~

⌈ ~ Chúng tôi nguyện đi theo em suốt đời!⌋

Đó là bọn cùng nhóm với tôi, 'em' mà họ nói... chính là tôi đấy.

Haizz... Đám này mê gái hơn tôi tưởng.

Còn lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như này ấy hả? Hmm, thôi được rồi, để tôi kể cho mà nghe—

Sau khi đến một cánh rừng, chúng tôi quyết định đặt một cái bẫy.

Lanas đến từ NNU nên cũng biết ít nhiều về ma thuật chiến đấu, nhưng tên này am hiểu về thảo dược là chính. Họ đặt một cái bẫy bằng một loại cây thu hút quái vật.

Và rồi... một con quái vật dạng thỏ xuất hiện. Dù bị dính bẫy nhưng cái bẫy này quá què đi, nên con thỏ đó dễ dàng thoát ra được, cũng chỉ có vài vết thương. Nó ít nhiều cũng vào khoảng rank C-.

Bọn này thấy cái bẫy vô hiệu thì cũng hết cách, đành lao vào choảng nhau với con quái đó. Tôi chỉ đứng ngoài quan sắt mấy thằng đó đánh. Aron thì đang bảo vệ tôi nên bọn đó không lo lắng gì cho tôi lắm. Nhưng mà...

Kết quả là, bọn đó thua sắp chết, trong thảm hại vkl...

Ba học viên năm tư sao mà đánh lại được một con quái rank C- chứ. Nhưng nói thì rank C- nhưng đó cũng chỉ là một con thỏ. Đừng nói là họ không biết...

Mặc dù chả muốn chiến đấu chút nào nhưng bây giờ thì có vẻ tôi phải ra trận rồi.

Tôi kêu Aron đỡ cho tôi nhảy lên, ngay sau đó cậu ta cũng đi đánh lạc hướng nó.

⌈ Nó chỉ là một con thỏ thôi mà, cách đánh bại nó dễ nhất mà mấy cậu cũng không biết thì tôi bó tay đấy.⌋

Tôi nhẹ nhàng nhảy lên lưng con quái vật trong sự ngỡ ngàng của đám đó.

⌈ Ayaka-chan...⌋

Nó là một con thỏ, mà thỏ thì có một điểm yếu...

Tôi găm cây cọc của mình vào phía đầu mũi, điểm mù của nó. Tranh thủ nó hoảng loạn thì chỉ cần một cú Rabit punch vào gáy nó thì coi như xong. Bộ bọn này ngu đến mức không biết cái điểm chết của thỏ à?

Trời ạ, thật luôn đấy á?

⌈ Ayaka-chan, cảm ơn cậu nhiều lắm~⌋

Bọn đó lao vào ôm tôi như đúng rồi vậy. Này! Tôi có chồng hợp pháp rồi, bớt bớt lại dùm đi!

Con thỏ này đã áp đảo hoàn toàn Garex, Lanas và Sora nhưng nó cũng bị chém kha khá, chất lượng thịt cũng giảm đi rất nhiều nhưng có gì ăn thì cứ mang về.

Nhưng mà cây cọc tôi làm nó cũng đã dính máu con quái vật đó rồi, nên coi như vứt. Tôi đành phải mượn tạm thanh kiếm của Garex mà làm cây mới.

⌈ Cậu làm cái gì mà trông thú vị vậy?⌋ Aron hỏi tôi.

⌈ Cái này à, cậu có thể hiểu như cây thương hai đầu dùng một lần ấy.⌋

Cậu ta ngơ ngác với cái từ 'dùng một lần'. Nhưng chưa kịp nói xong thì một con thỏ nhỏ khác xuất hiện.

Oh? Mới xong con quái thỏ rồi giờ thêm con thỏ khác nữa à?

Đây là dạng đột biến của loài thỏ. Nói sao ta? Cũng có thể hiểu như để sinh tồn trên thế giới này thì chúng phải tiến hóa ấy.

Coi như ví dụ cho Aron luôn. Tôi ném thẳng cây cọc mới làm vào gáy nó.

⌈ Điểm mù của loài thỏ là trước mũi và điểm chết là gáy, nếu chúng ta phan thẳng tay vào chỗ đó thì chỉ có nước chết, mà nếu không thì cũng suy yếu trầm trọng. Tôi khá bất ngờ khi mấy cậu lại không biết đó.⌋

Mấy thằng cùng nhóm với tôi trông khá nhói. Bọn đó khá ngại khi được con gái cứu như vậy. Mà thôi, ngu cũng là một cái tội mà.

⌈ Ồ, vậy à. Trông cũng thú vị thật, hay cậu làm cho tôi một cái đi.⌋

Thế là tôi gọt thêm một cái nữa và đưa cho Aron, kế tiếp là Sora, Lanas và Garrex. Đám này có vũ khí đàng hoàng mà sao lại đi xin cái cây cọc tôi làm chỉ để dễ giấu nghề hả trời?

Giờ nhìn lại mới để ý, hình như có vài con thỏ nhỏ nhỏ cứ chạy ra nãy giờ. Hoặc cũng có thể cái con mà tôi giết đấy là con mẹ, mấy đứa con có vẻ đang rất hoảng loạn. Nhưng thế cũng khỏe, mấy cậu đó cũng tập được đòn Rabit punch.

Và đương nhiên là tôi sẽ đem tất cả số thỏ đó về mà không cho phép chất lượng thịt bị giảm. Còn cái con thỏ to xác đó thì... dù nó trông không còn ngon nữa nhưng ít ra vẫn ăn được. Nên chúng tôi đem xác nó về.

Tổng kết lại thì có khoảng 9 con thỏ con và một con quái vật thỏ to . Một kết quả khả quan, quá dư thừa luôn ấy chứ.

Bọn chúng thì buộc sơ lại rồi vác về là được. Nên sẽ không lo việc phí phạm thức ăn.

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp.

Và thế là kết thúc một ngày sinh tồn trong rừng của chúng tôi.

~ oOo ~

Mình biết một số bạn sẽ thấy câu chuyện này rất giống với cốt truyện chính, chỉ là cho thêm một nhân vật nữa vào thôi.

Nhưng giờ nó khác rồi nhỉ?

~ oOo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro