Chương 1: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều như vậy.
Tôi lật nhào cả thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em... "
Jae Ha trở về nhà, quay lại cuộc sống vốn có của mình, thỉnh thoảng trong ánh mắt ấy của anh lại chất chứa điều gì đó khiến người ta day dứt mãi không thôi. Hee Won đứng từ xa nhìn bóng anh ngồi ở ban công trước nhà, nơi mà anh đã từng ngồi cùng Young Woo trước đây. Anh ấy đã thay đổi rồi, có phải không? Không, không thể như thế được. Chỉ là... Chỉ là anh ấy chưa thể thoát khỏi vở kịch Unchain mà thôi... Hee Won tự trấn an mình, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi phải không?
Cô xoay lưng bước đi, Jae Ha vẫn hướng ánh mắt của mình đến một khoảng không vô định nào đó. Anh thực sự không hiểu nổi chính mình ngay lúc này. " Tôi là một Singer hoàn hảo, còn anh mãi mãi chỉ là một Walter mà thôi... " Đúng vậy, anh mãi sẽ chỉ là một Walter mà thôi. Jae Ha đứng dậy, thở dài một hơi rồi bước vào nhà:
- Hee Won à, anh đói rồi, em đã nấu cơm xong chưa?
- Mau vào giúp em dọn bàn ăn đi!
- Okey! - anh cười lớn rồi đi vào bếp phụ Hee Won, rõ ràng cuộc sống của anh chẳng hề thay đổi, bên cạnh anh vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ như thế, dù anh có thế nào vẫn chỉ một mực bên cạnh anh, yêu thương anh. Nhưng... Cái nhưng đó thậm chí anh còn không dám nghĩ tới...
Young Woo ở trong khách sạn, gần như ngắt bỏ hết mọi liên lạc với bên ngoài. Đã ba ngày rồi, quản lí chắc cũng cuống cuồng lên chạy đi tìm cậu, rồi cả công ty sẽ náo loạn lên nữa. Cậu nhếch miệng cười, trên tay cầm một chai rượu ngửa cổ dốc cạn vào cuống họng. Trên sàn nhà đầy rẫy nhưng lon bia rỗng đã bị bóp méo. Căn phòng tối không có một chút ánh sáng nào bao trùm lấy thân hình có chút gầy của cậu. Dạ dày trống rỗng gần 3 ngày cứ như thế bị chất cồn dày vò, cậu cũng đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, một chai, hai chai, rồi ba chai... Tất cả nhấn chìm cậu vào một cơn hoảng loạn mơ hồ, Young Woo ngã gục xuống sàn nhà, bụng đau quặn lại,chai rượu cầm trong tay rơi xuống, vỡ choang. Tiếng thủy tinh sắc bén vang lên bên tai cậu, trái tim cậu... Có phải đã vỡ như thế không?
Người quản lí của Young Woo đang hết sức tức giận, anh ta ném hết giấy tờ xuống đất hét lên với đám nhân viên:
- Mấy người phải tìm bằng được cậu ta về cho tôi. Đủ lông đủ cánh rồi hả?  Muốn làm gì thì làm hả? Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì?
Anh ta bực bội đứng lên, cầm chiếc áo khoác đi thẳng ra xe. Mấy người nhân viên sợ hãi chạy theo anh ta. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Jae Ha. Jae Ha đang ngồi trên chiếc ghế đá nhìn Hee Won hoàn thành bức tranh của mình. Nhưng thực ra tâm trí đã sớm không ở chỗ này.
- Này Jae Ha, anh giấu Young Woo đi đâu rồi hả?  Anh mau dẫn nó về đây cho chúng tôi!
Cả Jae Ha và Hee Won đều bị giật mình bởi tiếng hét đó.
Hee Won tiến lên phía trước
- Anh đang nói gì thế, ai  dấu Young Woo, chúng tôi dấu cậu ta đi làm gì?
Người quản lí cười khẩy:
- Cái đó cô phải hỏi chồng cô chứ? Cô đúng là rộng lượng thật đấy. Chồng mình rõ ràng là thích một thằng đàn ông khác, vậy mà vẫn có thể sống chung với anh ta...
Jae Ha gần như im lặng, Young Woo, rốt cuộc cậu đi đâu hả? Anh mặc cho người quản lí kia làm loạn, nhấc chân bước về phòng. Hee Won nắm lấy tay anh, hai mắt đã ngấn nước:
- Anh đi đâu hả? Đi tìm Young Woo?  Anh tỉnh táo lại đi, nếu anh dám bước ra khỏi căn nhà này, lần sau cũng đừng trở về nữa...
Jae Ha cầm lấy bàn tay của Hee Won, bỏ ra khỏi cổ tay mình:
- Anh phải đi tìm cậu ấy, nhất định phải đi tìm- Nói rồi anh vào nhà, lấy chìa khóa xe rồi chạy đi tới Gara. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất chính là phải tìm được Young Woo, anh sợ, sợ thằng nhóc này gây chuyện, sợ nó nghĩ quẩn, sợ rất nhiều thứ. Cuộc sống này, vốn dĩ không dễ dàng như anh tưởng. Thích, người ta cần dùng một thời gian rất lâu. Nhưng còn yêu thì chỉ cần trong nháy mắt. Đời này, chính là anh nợ Hee Won, kiếp sau nhất định trả hết cho cô ấy.
Hee Won ngồi gục xuống chỉ biết khóc. Người quản lí thấy vậy có chút khó xử, gọi cả đám người rời đi... Cả một không gian rộng lớn, náo náo loạn loạn. Cuối cùng lại chỉ còn lại một tiếng khóc day dứt còn vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#method