Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Ha đứng trước cửa phòng, cố gắng bình tĩnh, anh nhấn chuông cửa và đợi. Nhưng mọi thứ đang đi quá khỏi những dự đoán của anh
- Young Woo à, tôi đây, Jae Ha đây, em mau mở cửa đi, Young Woo, Young Woo!!!!
Hoàn toàn không có lời đáp trả nào. Jae Ha cảm giác có chuyện không hay. Anh vội vã chạy xuống báo cho người quản lí khách sách. Mọi người lúc đấy mới náo loạn hết cả lên. Đúng là suốt ba ngày không ai thấy cậu ta đi ra ngoài hay gọi phục vụ phòng, lẽ nào...
Chìa khóa phòng được tra vào ổ, cánh cửa dần dần hé ra. Không một chút ánh sáng nào... Jae Ha có chút hoảng sợ, anh lao vào vừa gọi tên Young Woo vừa tìm ở trong phòng khách, nhà bếp, nhà tắm...tất cả đều không có. Jae Ha chạy ngay vào phòng ngủ, chân đạp phải vô số những lon bia khiến chúng phát ra những tiếng động đầy khó chịu. Người quản lí đi phía sau nhanh chóng bật hết đèn lên. Anh ta chạy vào sau, xộc vào mũi anh ta là mùi rượu đến mức gay mũi.
Jae Ha nhìn người trước mặt, nằm co quắp lại trên nền nhà lạnh lẽo, cả khuôn mặt gầy hẳn đi, vừa xanh xao, vừa hốc hác, trên cằm đã lún phún những đám râu đen... Young Woo, sao em lại trở nên như thế này, có phải tất cả đều là vì tôi?
Jae Ha nhẹ nhàng ngồi xuốc, đỡ nửa người trên của cậu ôm vào lồng ngực của mình, khẽ nói
- Young Woo, là tôi sai rồi, em mau tỉnh dậy đi, là tôi sai rồi
Nói xong anh gục mặt vào hõm vai cậu, nước mắt cứ thế ứa ra.
Người quản lí lúc ấy rất nhanh nhạy, cảm thấy không ổn liền phân phó cho nhân viên gọi xe cứu thương tới. Trong lòng thầm nghĩ " Giới trẻ bây giờ mỗi lần thất tình đều như vậy, không biết cô gái nào đã khiến cậu ta thành ra như vậy"
Jae Ha cẩn thận đỡ cậu lên giường, chợt nhận ra trên cánh tay và vai của cậu bị thương vì mảnh vỡ thủy tinh. Anh nhìn cậu, chỉ cảm thấy tim như thắt lại. Chàng trai tươi sáng,mạnh mẽ, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười khiến người khác cảm thấy rất hạnh phúc ở đâu rồi?
Jae Ha khẽ cúi mình xuống, đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn thật nhẹ. Giá như... Giá như tôi có thể can đảm thừa nhận tình cảm của mình dành cho em... Thì có phải giờ đây em sẽ cười thật tươi rồi đáp trả lại nụ hôn này cho tôi? Có đúng không?
Tiếng xe cứu thương vang lên từng hồi khiến người ta thật khó chịu.
Young Woo được đưa tới một bệnh viện ở gần đó. Jae Ha ngồi ở phòng chờ, trong đầu bị lấp đầy bởi những thanh âm trong bài hát cậu từng hát cho anh nghe...
Ngay sau đó bác sĩ đi ra:
- Cậu là người nhà của cậu ta đúng không, ra ngoài làm thủ tục đi, phải tiến hành cấp cứu, dạ dày của cậu ta bị tổn thương quá nặng rồi, nếu đưa tới đây muộn hơn thì tôi nghĩ ngay cả mạng cũng không giữ lại được đâu!
Nói rồi ông quay đi ngay lập tức. Jae Ha thấy đầu óc mình quay cuồng, nhưng anh cố giữ bình tĩng, cất bước chân nặng nề về phía quầy làm thủ tục. Young Woo, em nhất định không sao, nhất định...
Sau hơn 2 tiếng trong phòng phẫu thuật, Young Woo được chuyển qua phòng hồi sức. Cậu bắt đầu tỉnh lại, thân thể hết sức đau nhức, cả người như không còn là của mình- tê dại.
Cậu khẽ hé mở ánh mắt nhưng liền bị ánh đèn làm chói mắt nên ngay lập tức khép lại. Bàn tay có cảm giác bị nắm chặt đến mức đau nhức. Cậu cố cử động bàn tay nhưng không được. Ánh mắt cuối cùng cũng thích nghi với ánh sáng, dần dần hé mở được. Young Woo nhìn sang bên cạnh... Jae Ha? Cậu chưa kịp nghĩ gì đaz cố dằng bàn tay mình ra khỏi tay anh. Jae Ha bị hành động của cậu làm thức giấc, anh giật mình tỉnh dậy, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cậu...
- Em tỉnh rồi sao?
Young Woo khẽ quay mặt đi, nhẹ nhàng nói:
- Anh buông tay ra đi!
- Young Woo!
- Tôi bảo anh buông ra, trở về nhà đi,tôi không muốn nhìn thấy anh
Young Woo vừa nói vừa khẽ lôi bàn tay mình ra khỏi tay anh. Jae Ha sững người nhìn Young Woo ở trước mặt mình, cố lấy lại bình tĩnh
- Không phải vì tôi chạy đi tìm em ở khắp nơi như thế này nên ngay cả nhà giờ cũng không được về rồi sao?
Young Woo nghe xong suýt nữa thì tức giận quay sang đánh anh, nhưng vừa cử động thì toàn thân liền đau nhức.
Jae Ha khẽ cười:
- Yên đi, em mà làm vết mổ hở ra thì sau này liền để lại sẹo đấy, sẽ không còn đẹp trai nữa đâu.
Jae Ha dường như hoàn toàn quay về hình ảnh một ông chú hay khó chịu lại lạnh lùng như trước đây.
- Tại sao anh lại đi tìm em?
- Tôi không muốn đi nhặt xác cậu, cho nên muốn tìm cậu sớm một chút.
- Anh có thể nói lời nào có tâm một chút không hả?
Jae Ha chỉ cười rồi nhún vai tỏ vẻ "dĩ nhiên là không rồi". Anh chợt cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hẳn đi. Có lẽ, ở bên cậu chính là loại tư vị như thế. Có chút đau nhưng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#method