Không mong gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mị Châu bị chính cha mình giết chết. Hồn nàng rời khỏi xác, nàng nhìn thi thể của chính mình trên đất nở 1 nụ cười chua xót. Mị Châu nhìn cha mình được Rùa Vàng đưa đi, nàng không cảm thấy hận cha mình, ngẩng đầu lên trời 1 giọt lẹ từ mắt nàng rơi cuống. Lúc sau người bắt hồn xuất hiện đưa nàng xuống âm phủ.

Ở địa phủ chờ phán xét, giờ đây nàng đang ở chỗ Mạnh Bà, đứng trước dòng sông Hoàng Tuyền. Nhận lấy chén canh Mạnh Bà trong lòng nàng không khỏi chua xót, kiếp này nàng đã rất thê thảm rồi, hận thù, oan uổng nàng chôn hết chỉ cầu kiếp sau có được 1 đời bình yên. Mị Châu mỉm cười nhẹ đưa chén canh lên miệng.

- Mị Châu dừng lại- Người nào đó chạy về phía nàng. Mị Châu ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng sững người chén canh trên tay rơi xuống.

Sau khi Trọng Thủy chết chàng được đưa xuống địa phủ. Trọng Thủy luôn tìm kiếm Mị Châu. Mị Châu đứng im nhìn Trọng Thủy chạy về phía mình, tim nàng đang nhói lên dữ dội.

- Mị Châu khoan hãy đi ta muốn nói với nàng vài lời rồi chúng ta cùng đi- Trọng Thủy nắm chặt vai Mị Châu, trong mắt chứa đầy những bất an và hối hận
- Chúng ta còn gì để nói à?- Mị Châu dứt khoát gạt 2 tay Trọng Thủy ra khỏi vai mình, ánh mắt nhìn Trọng Thủy đã không còn ôn nhu dịu dàng như trước mà là lạnh như băng còn chứa cả hận ý.
- Mị Châu, ta biết ta đã sai, ta biết nagf hận ta , nhưng chúng ta đều đã chết, hay cứ quên hết đi chúng ta đầu thai chuyển kiếp rồi sẽ bên nhau trọn đời- Trọng Thủy vội phân trần, lo sợ trong mắt chàng ngày càng nhiều. Thân thể Mị Châu khẽ run lên.
- Phải ta hận chàng, rất rất hận chàng, mà Trọng Thủy rốt cuộc chàng đã thấy chàng sai sao? Tận trung với nước chàng có gì sai chứ?- Câu đầu Mị Châu nói bằng giọng nghẹn ngào, nhưng đến câu sau lọt vào tai Trọng Thủy toàn giễu cợt. Trọng Thủy sững sờ tim co thắt lại muốn kéo tay Mị Châu, Mị Châu liền né tránh lùi ra sau 2 bước. Trọng Thủy hạ tay xuống trong lòng không nguôi day dứt.
- Mị Châu, ta xin nàng hãy tha thứ cho ta, ta thật lòng rất yêu nàng, ta không hề muốn lợi dụng nàng nhưng.... đó là sứ mệnh của ta. Ta hối hận rồi, ta biết ta sai rồi, nàng hãy tha thứ cho ta. Ta nợ nàng, kiếp sau ta sẽ trả, nguyện để nàng dày vò cả đời nhưng xin nàng hãy cùng ta luân hồi, chúng ta sẽ không xa rời nhau- Trọng Thủy chỉ hi vọng cùng Mị Châu luân hồi để trả những gì nợ nàng. Trọng Thủy trong tim không ngừng run lên, Mị Châu đang rất hận chàng liệu có đồng ý. Thật sự rất hối hận đến khi nhận ra tình cảm của mình nhiều đến chừng nào thì thật sự đã muộn.
- Ha ha, thật nực cười. Yêu ta? Chàng nói chàng yêu ta? Chàng lấy tư cách gì? Hay là lấy tư cách một kẻ phản bội? Chàng cầu xin tha thứ? Ta phải tha thứ sao? Chàng nghĩ lại mà xem là ai làm ta mang tội danh phản quốc? Là ai làm ta mang tội danh bất hiếu? Là ai làm ta trở thành tội danh thiên cổ?- Một loạt câu hỏi oán trách đưa ra, nước mắt Mị Châu không kìm được tuôn dài trên mặt.

Tim Trọng Thủy bị những câu hỏi của Mị Châu đâm xuyên còn đau hơn cầm dao hung hăng đâm vào. Trọng Thủy như đứng không vững người lão đảo khuỵu gối xuống trước mặt Mị Châu.

- Kiếp này ta chưa đủ đau hay sao mà còn lựa chọn đi cùng chàng tới kiếp sau? Ta cũng yêu chàng, nhưng chính chàng đã bóp chết tình yêu đó.- Nước mắt Mị Châu cứ rơi, giọng nói chua xót nghẹn ngào.
- Thật sự không kịp sao? Thật sự ta không còn cơ hội sao?- Đôi mắt vô thần của Trọng Thủy ngước nhìn Mị Châu vành mắt đã đỏ lên hết.
- Kiếp này chúng ta tới đây thôi, ta thật sự không muốn gặp lại chàng, ta nguyện cùng chàng hóa thành hoa Bỉ Ngạn, hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa- Mị Châu chỉ tay về phía Trọng Thủy, nàng thật sự chịu không nổi nữa rồi, đoạn tình cảm này tới đây thôi.

1 giọt nước mắt của Trọng Thủy rơi xuống giờ đây có nói gì cũng không kịp rồi. Hồn của Mị Châu và Trọng Thutr dần tan biến Mị Châu cất giọng cười to vang vọng khắp địa phủ. Giọng cười này làm cho người khác nghe thấy đau xót không dứt.

2 bên Hoàng Tuyền hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực. Bỗng xuất hiện thêm bông đỏ rực rỡ phát sáng nổi bật nhất trên cả bờ sông. Lúc này Diêm Vương hiện ra nhìn hoa khẽ lắc đầu, tiếc thay cho 1 mối tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro