Mở đầu & Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                       Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
                                                                         Trái tim lầm chỗ để trên đầu
                                                                           Nỏ thần vô ý trao tay giặc
                                                                        Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...
                                                                                               ( trích thơ - Tố Hữu )
            Tương truyền sau khi Mỵ Châu chết máu nàng chảy xuống biển ,trai ăn được đều hóa ngọc , Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng mà đến thì chỉ còn thấy xác của vợ .Vừa thương vợ ,vừa hối hận về việc mình làm , Trọng Thủy bèn ôm xác vợ than khóc hồi lâu, rồi cũng nhảy xuống một cái giếng tự vẫn. Tuy nhiên đó chỉ là câu chuyện truyền miệng của dân gian thực hư như thế nào thì không ai biết.
     ...Trong khi quân Đà chưa biết An Dương Vương chạy về hướng nào để mà đuổi thì Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng của vợ mà thúc ngựa đuổi theo sát nút. Phía trước, con ngựa chở cha con An Dương Vương cứ theo dọc bờ biển phi miết, luôn mấy đêm ngày. Một buổi sớm, ngựa đến sát dưới chân một hòn núi, chung quanh là làng xóm đông đúc. Vua hỏi một bô lão bên đường:
- Núi này là núi nào?
Bô lão đáp:
- Tâu bệ hạ, đây là núi Mộ-dạ
Thấy đã tới lúc cùng đường, vua sực nhớ tới lời dặn của thần Kim Quy, bèn kêu lên mấy lần:
- Hỡi sứ giả Thanh Giang, mau mau trừ giặc giúp ta!
Bỗng nhiên từ biển cả, thần Kim Quy hiện kên sừng sững khỏi mặt nước, nói to:
- Người ở sau lưng nhà vua chính là giặc đó!
Vua An Dương Vương quay lại nhìn không thấy ai chỉ thấy Mỵ Châu, liền hiểu ra nông nỗi.
       Mỵ Châu sững người , nước mắt nàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp . An Dương Vương tuốt kiếm chém nàng , Mỵ Châu khấn rằng :
-  Chư vị Bách Thần chứng giám , con là phận gái công chúa nước Âu Lạc , nếu có lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù, nếu có lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha ,chết đi sẽ biến thành cát bụi .
         Mỵ Châu chết , nàng chết ở độ tuổi đẹp nhất đời người con gái ,chết đi trong sự oan khuất của người mình yêu thương lừa dối và dưới chính lưỡi kiếm của cha mình . An Dương Vương cầm sừng tê bảy tấc được thần Kim Quy rẽ sóng dẫn xuống biển . Từ đây số phận Âu Lạc chấm dứt rẽ sang một hướng khác chìm trong sự đô hộ Bắc thuộc trong gần 1000 năm . Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đến nơi thì chỉ còn thấy xác của Mỵ Châu .Hắn gào thét tức giận không thấy An Dương Vương đâu , thủ cấp của Thục Phán là điều kiện tiên quyết đối với hắn nếu như muốn thừa kế ngôi vị của cha mình . Triệu Đà cha hắn có hàng chục người con , và để một đứa con được sinh ra bởi nô tỳ mà được coi trọng như hiện nay vô cùng khó khăn. Trọng Thủy đã hi sinh tất cả và giờ đây là bước ngoặt cuối cùng để giành chiến thắng. Không ! Hắn không thể để cơ hội này vuột mất một cách dễ dàng như vậy được , Trọng Thủy gầm lên ra lệnh, trông hắn lúc này nguy hiểm chẳng khác gì một con thú hoang dại:
- QUÂN ĐÂU , MAU ĐI TÌM THỤC PHÁN CHO TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM THẤY ÔNG TA. Sống thì phải thấy người ,chết phải thấy xác dù cho phải lật tung chốn này. Kẻ nào bắt được ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.
  Bọn lính chia nhau ra tìm từng bụi cây ngọn cỏ đều không thấy , gần tối vẫn chưa tìm thấy manh mối gì Trọng Thủy vô cùng nôn nóng ,gương mặt vốn điển trai trở nên vặn vẹo khó coi một lúc sau lại giãn ra nở nụ cười vô cùng nham hiểm xảo trá :
- Các ngươi mau mau đem xác ‘‘thê tử yêu dấu’’ đáng thương của ta trở về nào , ta sẽ cho nàng ta bêu trước cổng thành làm gương cho kẻ khác, đây là hậu quả của việc dám chống đối bổn hoàng tử. Nàng chết rồi càng tốt,chết rồi mới ngoan .HAHAHAHA
   Trọng Thủy cười to như một tên điên – đúng hắn điên rồi bị chính thân phận của mình bức trở nên điên cuồng . Dị tượng bỗng nhiên nổi lên khi 1 vài tên lính vừa chạm vào thân xác Mỵ Châu , ai nấy đều bị hất văng ra ngoài còn xác nàng bị sóng cuốn đi .
  Trọng Thủy trầm mặc hồi lâu mặt hắn tối nghĩa , hắn lẩm bẩm rồi trở nên điên cuồng như dã thú làm mất con mồi cười lạnh tự khinh thường chính mình rồi thét lên 1 tiếng to :
- AAAAAAAAAAA, tại sao chứ đến trời đất cũng không dung ta ư !!!!!!!
   Trọng Thủy thất tha thất thểu mà cưỡi ngựa ra về .
      Trên đường đi không đâu không xuất hiện tiếng kêu la thảm thiết đau đớn con khóc cha ,vợ khóc chồng mẹ già mất con, tất cả làng mạc ruộng đồng trở nên tan hoang trơ trọi .Khói lửa bén mùi thịt người cháy khét tanh nồng ,khiến con người ta kinh tởm buồn nôn . Trọng Thủy thản nhiên mà đi qua ,đối với  hắn những con người ở đây đều là những công cụ ,một khi hết giá trị thì sẽ bị vứt bỏ một cách không thương tiếc . Hắn đã quên ,đã quên đi mất ai là những người chào đón hắn ,dành cho hắn sự tôn trọng và tin tưởng . Trọng Thủy là một con người vô tình không có trái tim tất cả mọi thứ hắn làm chỉ để phục vụ cho mục đích đi lên ngôi vị cao nhất mà thôi.    Thành Cổ Loa nguy nga lộng lẫy còn đâu như trước kia nữa giờ đây chỉ còn là một tòa thành chết ,tử khí trầm trầm . Bên trong thành ,Triệu Đà đang mở tiệc vui chơi sa đọa , Trọng Thủy bước vào thỉnh an cha hắn báo cáo tình hình hôm nay . Nghe xong Triệu Đà giận giữ cầm chén ngọc ném về phía Trọng Thủy trúng trán hắn máu túa ra ồ ạt , ấy vậy mà hắn chưa hề cau mày .Triệu Đà quát :
   - Giao cho ngươi việc cỏn con như thế này mà còn làm cũng không xong mau cút ra ngoài cho khuất mắt bổn vương.
     Trọng Thủy nghe xong bàn tay nắm chặt lại móng tay đâm sâu vào da thịt ,hắn bước ra ngoài nhớ về năm tháng trước kia chỉ toàn là đòn roi những lời nhục mạ . Kí ức tốt đẹp nhất là khi lấy nàng nhưng chính hắn đã tự tay bóp chết nó . Tình yêu của hắn đã không thể nào vượt qua tham vọng quyền lực của bản thân mình .Trái tim sắt đá của hắn đã nguội lạnh kể từ khi mẫu thân qua đời . Và nếu giá như hắn gặp nàng trong hoàn cảnh khác một thân phận khác thì giờ có lẽ sẽ tốt hơn .
    Lại nói về Mỵ Châu, hồn nàng lìa khỏi xác ,bay đi khắp nơi chứng kiến biết bao cảnh địa ngục trần gian ,khắp nơi chìm đắm trong giết chóc . Nàng đau xót tột cùng, tất cả là do nàng gián tiếp tạo nên ư! Mỵ Châu thương cảm cho những con người vô tội phải chết đi càng thương cho số phận chính bản thân mình. Nàng không oán hận hay trách móc bất kì cá nhân nào nàng chỉ trách mình đã tin tưởng nhầm người, càng hận chiến tranh đã cướp đi mọi thứ . Hiện giờ nàng chỉ muốn bù đắp tội lỗi của mình cứu vớt những linh hồn khốn khổ không biết đường về. Mỵ Châu thề nguyền :
-  Ta vì sự mù quáng nhất tời mà đẩy bao người vào chỗ chết trăm họ lầm than, nay để chuộc lỗi xin lấy thân mình phổ độ chúng sinh
    Nàng vừa dứt lời thì khung cảnh xung quanh thay đổi ,từ nơi địa ngục trần gian trở thành một cung điện đẹp đẽ khảm châu ngọc xung quanh là các vị thần đứng chầu ở hai bên ,chính giữa điện là Ngọc Đế ngài uy nghiêm mà ngự trên ngai vàng ôn tồn mà trò chuyện với Mỵ Châu khen nàng trung trinh vì nước vì dân son sắt có lòng nhân hậu rồi ngài ban cho Mỵ Châu chức vụ Linh Thánh Thiên Mẫu chưởng quản tình nghĩa vợ chồng, dẫn đường phổ độ cho những linh hồn oan khuất.
   Thân xác Mỵ Châu hóa thành một phiến đá trôi về đất Cổ Loa, máu nàng chảy xuống biển trai ăn phải hóa ngọc, dân chúng trong vùng được nàng báo mộng liền lập đàn xin mang Đá thần về để thờ. Trong lúc ấy Triệu Đà nghe được thần tích xuất hiện ,hắn sợ hãi cho rằng linh hồn Mỵ Châu trở về báo thù ,liền mời thầy Pháp có tiếng bên đất Bắc về để trấn áp .
  Hắn chôn kim đồng thiết phù vào để yểm trấn Mị Châu, tức thì gió cuốn ầm ầm,mây đen vần vũ  kim đồng được chôn hóa thành tro bụi tên thầy pháp kinh hãi bấm đốt tay rồi ngửa mặt lên trời than :
     - Trời hại ta rồi ! Trời hại ta rồi !
    Nói xong hộc máu lăn ra chết ,Đà đổ hết trách nhiệm lên Trọng Thủy, cũng hủy bỏ tư cách thừa kế của hắn .Lúc nghe tin này Trọng Thủy chỉ cười lên điên dại ,hắn nói:
-  Nàng đã không còn , nay ngôi vị cũng mất thì ta còn sống để làm gì !
Tiếp đó nhảy xuống giếng mà tự vẫn , sau khi hắn chết có quỷ sai của âm gian, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách xuống Quỷ Môn quan. Sau đó lại được Tứ đại sứ giả của âm gian, cũng chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa, dẫn vong hồn hắn đến âm tào địa phủ. Cuối cùng Trọng Thủy được dẫn đến chỗ Tần Quảng Minh Vương chịu phạt . Ngài hỏi hắn :
-   Ngươi có biết tội của mình ?
Trọng Thủy đáp :
-  Ta biết chứ ! Ta máu lạnh vô tình ,hại chết người mình thương yêu ,hại nàng mất nước nhà tan ,khiến cha nàng tự tay giết con gái . Cũng khiến cho thần dân của nàng chết oan khuất . Trước khi chịu phạt ta chỉ mong một lần nữa được thấy người con gái ấy nói lời xin lỗi !
       Tần Quảng Vương đồng ý ngài cho người mời Linh Thánh Thiên Mẫu đến . Lúc sau một vị nữ thần đầu đội mão chân đi hia ,mặc quan phục xuất hiện ,nàng bái kiến Tần Quảng Vương dò hỏi ông vì sao lại mời nàng đến . Ngài nói với nữ thần rằng Trọng Thủy muốn gặp nàng để nói lời xin lỗi. Nàng đồng ý yêu cầu của Trọng Thủy .
     Hắn mở lời  :
-  Mỵ Châu ta muốn nói lời xin lỗi với nàng cho dù nàng có chấp nhận hay không ,ta biết ta là người gây ra tất cả hại nàng mất tất cả mọi thứ .Ta biến nàng trở thành trò cười cho thiên hạ ,phụ tình nàng . Nay ta xin chuộc lỗi của mình chịu mọi khổ hình chốn âm gian để đền bù cho quá khứ của mình.
       Mỵ Châu đáp :
-  Ta không trách bất kì ai cả , ta chỉ trách ta .Và ngươi cũng không cần xin lỗi ta mà hãy nên xin lỗi nhân dân Âu Lạc ,xin lỗi cha ta . Tình nghĩa của chúng ta đã chấm dứt từ lâu vì vậy hãy ăn nói cẩn thận.
    Nói xong nữ thần biến mất , Trọng Thủy chịu kiếp lưu đày ngàn năm .
    Nàng đã dứt bỏ nóng giận, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng  đã giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là vì TÌNH .
         “Bất kể là mối quan hệ gì, đã đến thì nên nhiệt tình đón nhận.
           Muốn đi, hãy bình thản buông tay.
          Vật không thuộc về mình thì đừng mong chờ.
           Quà người ta tặng không thật lòng, cũng đừng nên trông đợi
Ở đời, con người vì nhân duyên mà hội họp, vì tình cảm mà ấm áp, vì không biết trân trọng mà đi đến ly tan”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro