( Lạnh giá. . . ) - 1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Bắc Cực lạnh lẽo - nơi mà sự u ám và tĩnh lặng của màn đêm không thể chạm tới xuất hiện hình bóng của chú chim cánh cụt con, e cứ ở đấy mà nhìn về phía xa xăm, tự hỏi rằng thế giới ngoài kia có gì hay ho? có gì tuyệt vời trong khi em phải một mình nơi đây? Cảm giác phải tồn tại như thế này dần khiến cho trái tim em rơi vào lạnh giá, không phải do cái thời tiết khắc nhiệt này mà là cảm giác cô đơn, trống trải của em giữa khoảng không rộng lớn. ngày tháng cứ trôi, em như dần hoà tan với thứ gọi là bơ vơ, lạc lõng này rồi, không còn mong đợi rằng sẽ có bất kì phép màu nào cứu rỗi em khỏi cái nơi mà mik đã chán ngáy này nữa. Bỗng một hôm, em vô tình bắt gặp, cậu bạn không biết có phải cánh cụt giống em không? Cậu ấy rất lạ, cứ núp sau tảng băng lớn mà quan sát, theo dõi em. Dường như là thường xuyên? Lần đầu được gặp một thứ khác với những gì ở đây khiến em vô cùng thích thú! Em lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện với cậu, do cậu cứ lúc ẩn lúc hiện ' t/g - ma hay gì:)? ' sau tảng băng khiến em khó mà hình dung được ngoại hình. Chỉ biết cậu có vài điểm khá giống mình ' t/g - cụ thể là đều có 2 tay 1 thân 2 mắt 1 mũi 1 miệng. . . '? Chắc là vậy?. . . Mỗi khi em đến gần để làm quen cậu lại nhanh chóng lặng mình xuống đáy đại dương lạnh lẽo và sâu thẩm kia, bỏ lại em với vô vàn dấu hỏi chấm trong đầu. Chuyện cứ như vậy mà trôi qua đến khi em quyết định khám phá thế giới ngoài kia " em nghĩ mình đã trưởng thành r, đã mọc đủ lông đủ cánh r. Ước mơ được rời khỏi nơi này và khám phá thế giới đẹp đẽ ngoài kia của em sắp thành hiện thức r! " Đứng trên tảng băng trôi, cứ như vậy mà trò chuyện với đại dương trước mặt đang nổi từng đợt sóng một trong sự giận dữ của kẻ phía sau. Bỗng em bị kéo đi, bị thứ mà có thể em từng coi là bạn lôi đi về một phía trong vô thức, đến tận bây giờ em mới nhìn rõ được dung mạo của cậu bạn như thế nào? Cậu có mái tóc vàng hoe ngắn, đôi mắt xanh như ẩn chứa cả đại dương tĩnh lặng. . . Nhưng có vẻ ánh mắt ấy không khớp với cử chỉ của cậu lúc này. Cậu cứ thế mà lôi em đi trong khi chính mình chẳng nói chẳng rằng gì? Để ý kỹ em mới thấy trên tay người trước mặt còn cầm thêm một đoá hoa khá kỳ lạ? ' t/g - À mà ẻm thấy lạ cũng đúng vì từ trước đến giờ đã gặp loài thực vật nào đâu ' Có vẻ em còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không biết hướng mình đang đi đang dần đâm thẳng ra biển sâu? Cậu định giam em xuống đó cùng à? Những khuất mắt trong lòng dần kết khúc thành một câu hỏi xuất phát từ miệng. . .




















































































- Cậu cũng là cánh cụt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro