#16 Những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: con Akira này chứ ai

Couple: không có ai cả chỉ nói về Sarada trông ngóng cha mình thôi

========================================================

Những ngày qua làng Lá đang phải chịu những cơn mưa nặng hạt và không có tư tưởng rằng nó sẽ ngớt, người dân làng Lá u sầu những cơn mưa này y hệt trong làng Mưa; giống như rằng nó đã tưởng nhớ về những người đã khuất

Sarada đứt thẩm thờ trên những bức tượng Hokage, ánh mắt hướng ra phía xa xăm như mong đợi một điều gì đó, cô bé bỗng nhiên kích hoạt Sharingan; nước mưa rơi xuống làm ướt rũ mái tóc của cô khiến cho thị giác phía trước bị nhòe đi

Thế đấy, vẫn vô vọng như ngày nào; gần đến sinh nhật của Sarada rồi và đây là cái sinh nhật thứ 12 không có cha cô ở bên, ngày nào cô cũng lên trên bức tượng Hokage này để chào đón cha mình về, cô luôn mong thấy được bóng dáng ông từ xa nhưng đáp lại chỉ là những điều vô ích

Cha cô đã  không về nữa, ông bận nhiệm vụ mà quên lấy cô và người vợ của mình, Haruno Sakura

-Sarada à, con nên về nhà đi ở đây lâu sẽ ướt mưa đây

Sakura khuyên ngăn con gái mình

-Không, con nhất định sẽ kiếm được Papa

-Sarada

Sarada quay lại con mắt của cô hiện đang ứa đầy nước mắt, có tìm cũng vô vọng; ông đang làm nhiệm vụ ngoài làng mà, có bao giờ nghĩ đến tới sinh nhật của cô đâu, tất cả rất vô vọng; Sarada òa khóc chạy lại ôm lấy mẹ mình

-Sarada.......

-Hức......hức.....hức.......sinh nhật của con sắp tới rồi, sao cha chưa về?

-Sarada, mẹ xin lỗi con; mẹ xin lỗi con- Sakura cũng bật khóc mà ôm lấy con gái mình

-Không sao đâu Mama, con chịu đựng quen rồi; mình nên về thôi- Sarada

Nói rồi cả hai cùng về nhà, Sarada thay đồ lau khô tóc của mình rồi lên giường ngủ; Sakura vừa mới thay đồ xong bước ngang qua phòng của Sarada thấy cô đã ngủ say, tuy vậy trên khuôn mặt kia vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt

Buồn bã, Sakura bước vào ngồi nhẹ xuống giường của Sarada, lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt Sarada rồi lau nước mắt cho con gái, cô cũng bật khóc nhìn ra bên ngoài cửa sổ; trời vẫn mưa não nề và không có ý sẽ dừng

-Sasuke, giờ chàng đang nơi đâu? Sarada con bé mong chàng lắm

Lúc này một bóng người đứng bên trên những bức tượng Hokage ngước nhìn vào một khoảng vô định xa xăm, anh bỗng rơi nước mắt ngước lên trời thầm nhủ

-Mai là sinh nhật Sarada rồi, mình chẳng thể nào về với con bé được

*Rầm* Sét đánh mạnh, Sasuke vẫn đứng đó ngước nhìn bầu trời từng giọt mưa rơi xuống như rơi vào trong trái tim băng giá của anh, không ai có thể sưởi ấm nó ngoài vợ mình là Sakura và con gái là Sarada, nhưng việc anh bỏ đi đã quá quen thuộc với họ; nước mắt của Sasuke ngày càng chảy nhiều hơn, anh cúi gằm mặt; cắn chặt môi mình

-Sarada, ta xin lỗi

================================================

dành cho ai là fan của gia đình Uchiha cute nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro