Chương 2: " ...anh ấy sống là đủ rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cô rơi xuống, ước đẫm khóe mắt diễm lệ.

- Đã nói em không được khóc mà!

Anh ôm cô vào lòng, Lạc Lạc không khán cự. Vừa lúc đó, Cơ Lập Hành phát hiện Lạc Lạc bỏ quên điện thoại trên xe, nên mang vào cho cô.

- Lạc Lạc? Thương Chính Hạo?

Cơ Lập Hành ngạc nhiên khi thấy con người trước mặt là Thương Chính Hạo.

- Là tôi!

Ba người ngồi xuống. Bầu không khí trông có vẻ căng thẳng.

Chính Hạo mỉm cười :

- Hai người lấy nhau rồi sao?

Tuy anh cười nhưng giống như đang gượng ép.

Cơ Lập Hành xấu xa nắm tay Triển Lạc Lạc cười tà:

- Phải, chúng tôi đã lấy nhau và có 2 tiểu bảo bối rồi

Lạc Lạc có vẻ còn áy náy, nhìn Lập Hành hơi khó chịu.

" Lẽ nào mình không nên nói vậy?"

- Xin lỗi tôi thất lễ rồi.

- Không sao, anh đừng hiểu lầm việc hồi nãy là được.

Lạc Lạc nhìn Thương Chính Hạo không chớp mắt, nhìn cho thật rõ, thật rõ, rồi uất ức nói:

- Sao anh lại biến mất như thế? Tại sao chứ! Anh có biết những tháng ngày qua em cảm thấy áy náy, cả Vưu Nghị cũng lo cho anh lắm anh biết không Chính Hạo? Tại sao chứ?!!

" Anh tưởng em sẽ nói điều gì đó hơn thế nữa chứ? Có lẽ do anh quá tưởng bở rồi...!"

- Lúc đó, anh nghe ba mẹ anh kể lại, sau ngày em đến thăm, anh tỉnh lại, họ đã đưa anh ra nước ngoài chữa trị, anh mới về được 1 tuần thôi, chưa rảnh đến thăm em.

- Vậy tối nay anh rảnh không? Em mời Vưu Nghị và anh đi ăn tối?

- Ừm.

" Mong rằng anh và em có một buổi ăn tối nào đó, chỉ thế thôi!"

( Chuyện nhỏ_ Hành: ....Tôi vô hình À?)

----------------


Vưu Nghị giờ đã là bạn thân của Lạc Lạc, mặc dù trước kia Vưu Nghị đối xử với cô như thế nào, Lạc Lạc cũng bỏ qua vì cô hiểu rằng, Vưu Nghị chỉ là đang hiểu lầm cô mà thôi.

- Alo, Vưu Nghị, tôi có tin tốt cho cô nè!

- Tin gì dợ?

- Tối nay qua nhà hàng Trung Hoa hôm trước chúng ta ăn đi, tôi có món quà bất ngờ cho cô!

* Keng*

- Mời cô đi lối này

- Cảm ơn

* Cạch*

- Vưu Nghi cô đến rồi!

Thương Chính Hạo ngồi quay mặt lại với Vưu Nghi, nên cô cũng chẳng nhận ra cho đến khi lại gần.

- Chín.. h...Hạo...?!

Cô lấy tay che miệng, không thốt nên lời, quỳ xuống nức nở. Lạc Lạc đỡ Vưu Nghị lên, tay chân Vưu Nghị bủn rủn, nắm lấy tay Chính Hạo, run run sờ, vươn tay vuốt lên mặt anh:

- Là Chính Hạo, là Chính Hạo thật. Là Chính Hạo tôi từng quen, là Chính Hạo mà lâu nay tôi luôn thương nhớ, là Chính Hạo!

Chính Hạo cảm động ôm chầm lấy cô, như rồi đẩy ra nhanh chóng như với tư cách 1người bạn. Vưu Nghị hiểu rằng trong lòng Chính Hạo có lẽ chỉ có mình Triển Lạc Lạc nên không gượng ép Thương Chính Hạo.

" Mình không mong nhận được tình yêu từ anh ấy, anh ấy còn sống là đủ rồi!"

Thương Chính Hạo mỉm cười.

Nụ cười ấy giống hệt một tia nắng, tia nắng ấy ấm áp vô cùng, có lẽ, anh là Thiên sứ của cuộc đời cô....

( Tâm sự tác giả: Thích thì tt đi tôi ra tiếp, không tt thì khỏi ra, vậy thôi!)

(Hum bữa mới đọc full xong vì trước tôi đọc trên net, mà trên đó drop mới biết trên này full, định bỏ,không bỏ được đành đọc lại ai ngờ cảm động đến phát khóc nên viết bộ này phần vì yêu thích truyện quá, muốn có part 2 và phần lớn là vì chồng tui nè. Anh ấy chết buồn quá viết tiểu thuyết này níu ảnh lại. Mong tác giả sẽ ra phần 2 và mong tg cho ảnh sống lại như tui viết lè.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro