Chương 4: Yêu Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quần Đảo Nam Shetland-

- Công tước! Trưởng lão! Công chúa về rồi! Triển Ngưng công chúa về rồi!

- Thật sao? Nhanh lên, mau đưa ta ra gặp con bé

- Để con dìu người đi!

- Ta đâu có yếu đến mức đó !

----------------

- Ông Ngoại! Cậu!

- Đây là bạn con. Vưu Nghị và Chính Hạo.

Nghị + Hạo đồng thanh:

- Chào ông ạ, chào chú ạ!

- Haha, đều là bạn của Triển Ngưng, chúng cháu cũng như người trong tộc rồi, cần gì phải như thế. Cứ gọi ta là Ông Ngoại và Anthony là Cậu được rồi

- Vâng!

( Tới khúc này tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao trong truyện mọi người lại hiểu tiếng của gia đình ngoại nu9 nhỉ? Thôi kệ đi =/)

- Còn có cả Phong nữa à? Lại đây ông ôm nào?

- Con lớn rồi Mà! Đâu còn là con nít!

- Haha, thật là!

- À,Các cháu vô trong đi, kẻo lạnh. Bạch, cậu chuẩn bị phòng cho họ đi!

- Vâng,thưa trưởng lão

----------------

* Cạch*

Lạc Lạc quấn khăn lau tóc bước ra.

- Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái lạnh ở nơi này lần nữa!

- Haha, Tiểu bảo bối, em muốn thì lúc nào anh cũng sẽ đưa em đi chơi.

- Còn công việc, anh thật là... Mà Phong đâu?

-Nó đến Thư viện đọc sách rồi, vả lại, nó bảo lớn rồi, không ngủ cùng chúng ta...Đêm nay...!

* Bang*

- Anh đang nghĩ cái gì đó hả Cơ Thối?!

- Hic anh có nghĩ gì đâu!

Lập Hành kéo Lạc Lạc nằm xuống, quay sang nhìn cô nói:

- Anh nhớ đến chúng ta ngày xưa

- Hửm?

- Anh đã nghĩ rằng người đáng lẽ ở đây với anh không phải là em.

-Ý anh là sao?

- Không có gì, ý anh là anh không nghĩ em và anh sẽ không tiến triển đến mức này. Anh cũng cảm thấy có lỗi với em vì những chuyện trong quá khứ.

----------------


" Không biết Lạc Lạc đang ở đâu nhỉ? Cô ấy lại đãng trí quên mang điện thoại để ở phòng ăn rồi!...À, là phòng này!"

Thương Chính Hạo đẩy nhẹ cửa ra

----------------

Lạc Lạc hôn lên trán Lập Hành nói:

-Không cần phải xin lỗi, vì lúc đó em cũng sai mà.

Lập Hành ghì lấy cô hôn vô môi cô, cảm giác lúc bấy giờ, Thương Chính Hạo như đổ sụp xuống, à không, anh ấy đã  như thế từ 1 năm trước cơ.

Thương Chính Hạo khép cửa lại, bước được vài bước, Vưu Nghị kéo tay Chính Hạo lại, nắm cà vạt anh, kéo anh về phía mình rồi nhón gót hôn anh.

Thương Chính Hạo đẩy Vưu Nghị ra:

- Em là gì thế?! Tại sao lại làm như vậy?

- Vì em yêu anh!

Thương Chính Hạo kéo tay Vưu Nghị ra vườn hoa, tránh để Lạc Lạc nghe những gì mình sắp nói ra.

- Em có biết là em đang làm gì không?

- Em biết!

Vưu Nghị khăng khăng, chắc nịch như đinh đóng cột.

" Đây chẳng phải nụ hôn đầu của mình sao? Mình đã trao cho anh ấy, tại sao anh ấy lại cư xử như thế chứ?"

- Đừng bao giờ làm như vậy nữa, người tôi yêu là Lạc Lạc, chứ không phải là em!

- Hừ, em biết chứ! Nhưng yêu rồi, mặc kệ người ta đã yêu ai, làm gì thì em vẫn yêu thôi. Tình yêu đơn phương căn bản là phải như vậy.

Pốc*

- Đồ mọt sách như anh mà cũng không biết điều này!

Tuy Vưu Nghi cười, nhưng đôi mắt lại đượm buồn...

Có lẽ Yêu Đơn Phương Thật Sự Là Như Vậy!

Thương Chính Hạo vội bước bỏ đi.

-Sáng hôm sau-

- Chị Lạc Lạc!

Một cô bé tươi tắn tầm 15 tuổi vẫy nón.

" Ai vậy nhỉ?"

Cô bước lại gần.

- Cho hỏi em là ai vậy?

- Tại thời gian chị ở đây không nhiều, lúc đó còn bị bệnh nặng nữa, nên không thể gặp chị ngoài đời được. Khụ khụ. Toàn coi TV để thấy chị không à.

- Vậy em là...?

Lạc Lạc vừa hỏi vừa mang bình nước trong túi ra, đưa cho cô bé

- Uống đi, có lẽ em sẽ thấy đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro