Phương Viên - NT07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kỳ mẫn cảm Alpha sẽ trở nên cực kỳ cuồng loạn bất an, tìm ra một con đường để phát tiết là một nhu cầu cấp bách. Nếu bên canh có Omega mà mình yêu, đối phương cũng nguyện ý bị đánh dấu tạm thời, Alpha đánh dấu Omega, dung hợp tin tức tố của nhau, sự cuồng bạo trong kỳ mẫn cảm sẽ dễ dàng được trấn an.

Beta không có tuyến thể nên không thể bị đánh dấu, cũng không có tin tức tố để dung hợp với Alpha, muốn giúp Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm sẽ rất khó khăn.

Cũng may Tạ Viễn đã sớm tìm hiểu về phương diện này, cậu biết kế tiếp nên làm như thế nào.

Tạ Viễn hít sâu, áp chế trái tim đang đập kịch liệt tim, chủ động lộ gáy, thanh âm ôn nhu mà nói: "Cậu có thể thử đánh dấu tớ, phát tiết tin tức tố của cậu ra. Tớ là Beta, bị cắn mấy nhát cũng không sao đâu."

Phương Chính Thanh bị khoảng da trắng nõn sau cổ lộ ra trước mắt trắng làm cho hoảng tới mức đầu váng mắt hoa.

Lý trí thì nói hắn không thể làm như vậy, nhưng lý trí của Alpha trong kỳ mẫn cảm vốn dĩ đã nằm trên ranh rới vỡ vụn.

Hai người dựa gần như vậy, Tạ Viễn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, từ góc độ của Phương Chính Thanh có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp ấy một cách rõ ràng. Lúc này, hai tai Beta hơi hơi phiếm hồng, phần cổ lộ ra đẹp đến mức nói không nên lời.

Beta sẽ không thể bị đánh dấu.

Nhưng Alpha có thể mượn thân thể của Beta để khống chế kỳ mẫn cảm, đây cũng là phương thức ở chung của rất nhiều cặp đôi A, B. Alpha mạnh thậm chí còn có thể khiến Beta nam mang thai.

Phương Chính Thanh nhìn chằm chằm sườn mặt Tạ Viễn, trái tim nhảy lên kịch liệt.

Trong mắt Alpha dần dần hiện lên tơ máu, hiển nhiên đang nhẫn nhịn rất vất vả. Tạ Viễn thấy hắn cứng đờ không động đậy, nhẹ giọng cổ vũ nói:
"Chúng ta là bạn bè tốt nhất, tớ không ngại đâu, đến đây đi."

Cuối cùng Phương Chính Thanh cũng không thể nhịn được nữa, cúi đầu dùng sức mà cắn xuống.
"Ưm......" trong miệng Tạ Viễn phát ra tiếng rên nhẹ nhàng, thanh âm kia giống như lửa cháy đổ thêm dầu, lý trí của Alpha cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, Phương Chính Thanh đứt khoát vứt mắt kính, dùng sức ôm lấy Tạ Viễn.

Dù sao Beta cũng không có tuyến thể để dung hợp tin tức tố của Alpha, Alpha mất không chế sớm đã rối loạn đến không còn gì, thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Cắn cổ xong thì phát hiện không có tác dụng, hắn đỏ mắt xoay đầu Tạ Viễn qua, dùng sức mà hôn lên môi đối phương.

"......" Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hôn kiến Tạ Viễn trừng lớn đôi mắt.

Trên môi truyền đến cảm xúc nóng bỏng, tin tức tố cường hãn thuộc về Alpha không ngừng toả ra xung quanh, Tạ Viễn bị hôn đến mức toàn thân nóng lên, hai tai sớm đã đỏ rực.

Nhưng cậu không phản kháng.

Có thể hôn môi với Phương Chính Thanh, cho dù là trong tình huống Phương Chính Thanh mất khống chế vì kỳ mẫn cảm, cậu cũng vui vẻ chịu đựng.

Từ sau khi thành niên đây là lần đầu tiên hai người thân mật như thế.

Cái hôn đến từ Phương Chính Thanh như là từng luồng điện lưu, không ngừng khiến trái tim Tạ Viễn rung động. Trái tim Tạ Viễn đập cực kỳ nhanh, cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy Phương Chính Thanh, mặc kệ Alpha làm xằng làm bậy với cậu.

Bởi vì Beta không thể bị đánh dấu, Phương Chính Thanh vần vò thật lâu mới phóng ra đủ lượng tin tức tố, mà cổ Tạ Viễn đã bị hắn cắn đến mức chỗ nào cùng là dấu hôn.

Ước chừng một giờ sau, Phương Chính Thanh cuối cùng cũng khôi phục lý trí.

Nhìn dấu vết trên người Tạ Viễn, trong lòng hắn trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đau lòng, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ những vết cắn trên cổ Tạ Viễn, thấp giọng nói: "Xin lỗi...... đã làm cậu bị thương rồi."

Tạ Viễn cười nói: "Không sao đâu, vết thương ngoài da, bôi chút thuốc là ổn."

Phương Chính Thanh ngơ ngẩn mà nhìn Tạ Viễn.
Bởi vì vừa rồi đã tiếp xúc thân mật, thân thể Tạ Viễn liền nhiễm theo mùi hương tin tức tố của Phương Chính Thanh, môi cũng bởi vì Phương Chính Thanh mất khống chế cưỡng hôn mà hơi hơi sưng đỏ lên.

Đương nhiên, mùi hương tin tức tố lưu lại trên người Beta sẽ không sẽ kéo dài.Chỉ là tạm thời bị bao phủ, ngày mai sẽ biến mất.

Nhìn qua rất giống Beta đang giúp bạn tốt Alpha  lâm thời giải quyết vấn đề kỳ mẫn cảm.

Nhìn vào đôi mắt ôn nhuận của Tạ Viễn, Phương Chính Thanh có chút xấu hổ mà dời tầm mắt.

Rõ ràng là bạn bed cùng nhau lớn lên, không có gì giấu nhau, khi còn nhỏ đừng nói là cùng nhau ngủ, còn cùng nhau tắm chung một phao tắm, chà lưng cho nhau cũng không cảm thấy lạ.

Nhưng hiện tại dù sao cũng đã thành niên.

Vừa rồi dưới tình huống mất khống chế mà hôn Tạ Viễn, nhìn dấu vết trên cổ Tạ Viễn, ngửi thấy trên người Tạ Viễn có mùi hương tin tức tố thuộc về mình, Phương Chính Thanh đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết nên đối mặt với người bạn tốt Beta đã giúp mình giải quyết vấn đề kỳ mẫn cảm này như thế nào.

Tạ Viễn lại thần sắc thản nhiên, quan tâm nói: "hiện tại cậu không khó chịu nữa đúng không?"

Phương Chính Thanh ho nhẹ một tiếng: "....... Khá hơn nhiều rồi."
Tạ Viễn chui vào trong ổ chăn, đưa lưng về phía hắn: "vậy thì đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."

Vừa rồi Phương Chính Thanh chỉ là bắt chước quâ trình đánh dấu tạm thời phát tiết tin tức tố của bản thân thông qua Tạ Viễn, cũng không có làm tới cuối cùng.

Nhưng trên người Tạ Viễn dường như có loại lực lượng thần kỳ, có thê trấn an sự xao động của Phương Chính Thanh.

Lần phân hóa thành Alpha ở trường học, Phương Chính Thanh mất khống chế cảm xúc, điên cuồng công kích bạn học xung quanh, cuối cùng vẫn là Tạ Viễn nghe thấy tin mà chạy đến, tới gần hắn, trấn an hắn, đưa hắn đi bệnh viện.

Trên người Tạ Viễn tuy không có tin tức tố của Omega......nhưng lại khiến Phương Chính Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái và an tâm.

Phương Chính Thanh nằm nghiêng xuống, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tạ Viễn, đáy lòng ngũ vị tạp trần.

Trong mơ mơ màng màng hai người đều dần đi vào giấc ngủ. Giấc mơ của Tạ Viễn là các loại hình ảnh không thể miêu tả, giấc mơ của Phương Chính Thanh lại là đoạn thời gian cùng nhau trải qua trong suốt mấy năm nay.

Khi còn nhỏ hai người tay cầm tay đi nhà trẻ, hồi cấp hai cũng nhau cưỡi xe đạp đi học, năm 17 tuổi cùng tới Tinh thành làm thực tập sinh, 18 tuổi gia nhập chiến đội Kinh Trập, sau lại cùng nhau kề vai chiến đấu, thi đấu rất nhiều năm, cùng nhau đoạt lấy quán quân thế giới giải hai người, lại cùng nhau tuyên bố giải nghệ......

Nhiều năm như vậy, người bên cạnh hắn trước sau đều là Tạ Viễn.

Buối sáng khi tỉnh ngủ, tâm tình của Phương Chính Thanh cực kỳ sung sướng, có một người ở bên cạnh hắn gần 20 năm, cho dù trong mơ cũng ở bên cạnh hắn, loại cảm giác này thật sự rất ấm áp.

Sau khi Tạ Viễn tắm xong đi ra, trên người đã không còn mùi hương tin tức tố của Phương Chính Thanh.

Khi ra khỏi phòng tắm liền đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Alpha, Phương Chính Thanh đã đeo lại kính, khôi phục bộ dáng đẹp trai văn nhã ngày thường, áo ngủ lỏng lẻo, sáng sớm tinh mơ nhìn rất là gợi cảm.

Tạ Viễn sửng sốt một chút, trêu chọc nói: " Cái tên đại lười nhà cậu, ngày thường không phải đều ngủ đến giữa trưa sao? Hôm nay vẫn chưa tới 8 giờ mà cậu đã tỉnh rồi?"

Phương Chính Thanh thanh âm khàn khàn: "Nằm mơ bừng tỉnh."

Tạ Viễn tò mò: "Mơ thấy gì?"

Phương Chính Thanh đỡ đỡ mắt kính, nhìn Tạ Viễn nói: "Mơ thấy cậu."

"....." bên tại Tạ Viễn có chút nóng lên, trong lòng ngọt ngào. Xem ra, sự "Câu dẫn" tối hôm qua vẫn là có chút hiệu quả, Alpha trì độn vậy mà lại mơ thấy cậu, thật là một tiến bộ lớn.

Có thể là do tối hôm qua cùng Tạ Viễn cùng nhau vượt qua kỳ mẫn cảm, Phương Chính Thanh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, buổi sáng sau khi tỉnh lại cũng rất có tinh thần, hắn nhanh chóng chỉnh lại áo ngủ, nói: "Ba mẹ đều ở đây, dậy sớm chút cũng tốt, dứt khoát gọi bọn họ cùng đi ăn sáng đi."

Tạ Viễn nói: "Ừm, cậu đi gọi người, tớ đi chuẩn bị bữa sáng."

Phương Chính Thanh đứng dậy, khi đi ngang qua Tạ Viễn, hắn nhìn thấy trên cổ Tạ Viễn phủ kín dấu hôn, không quá tự nhiên mà dời tầm mắt, thấp giọng nói: "Tối hôm qua..."

Đúng lúc Tạ Viễn cũng mở miệng nói: "Tối hôm qua..."

Hai người đều sửng sốt một chút.

Tạ Viễn cười xua xua tay: "Không sao, đừng để ở trong lòng. Tớ là Beta, cậu cũng không thể chân chính đánh dấu tớ. Cậu xem, sáng nay tớ vừa tắm rửa xong một cái, mùi hương tin tức tố của cậu cũng mất sạch."

Tin tức tố của hắn bám lên người Tạ Viễn lại biến mất nhanh như vậy, không biết vì sao, Phương Chính Thanh lại có chút không mấy vui vẻ, trong một khắc đó hắn thậm chí còn nghĩ, nếu trên người Tạ Viễn có thể luôn có mùi tin tức tố của hắn thì tốt, như vậy Tạ Viễn có phải sẽ không rời khỏi hắn hay không?

Phương Chính Thanh phục hồi tinh thần lại, rũ đôi mắt nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Còn có...... dấu vết cổ... che một chút đi, bị cha mẹ bọn họ thấy thì không tốt lắm."

Tạ Viễn sờ sờ dấu vết trên cổ, vui đùa nói: "Cậu cắn cũng thật tàn nhẫn, tất cả đều là dấu răng. Yên tâm đi, tớ sẽ mặc áo cao cổ để che lại."

Hình ảnh tôi hôm qua ôm Tạ Viễn điên cuồng hôn môi hiện lên trong đầu hắn, trái tim đang đập của Phương Chính Thanh như chững lại, vội vàng xoay người tới phòng tắm tắm rửa.

Không biết là di chứng của kỳ mẫn cảm hay là nguyên nhân khác, hôm nay thân thể phản ứng rất kịch liệt, tắm nước lạnh cả nửa tiếng mới áp xuống được, trong đầu luôn là gương mặt tươi cười của Tạ Viễn lúc ẩn lúc hiện.

Sau khi tắm rửa xong, Phương Chính Thanh thu thập chỉnh tề đi tới đối diện gọi chư mẹ hai nhà.

Tạ Viễn thay một chiếc áo cao cổ che đi cết cắn.

Hai nhà hoà thuận vui vẻ mà ăn bữa sáng, ba Phương liếc mắt nhìn con trai một cái, nói: "sau khi chúng ta đi, con phải chăm sóc A Viễn thật tốt, làm việc nhà nhiều chút, đừng có trốn lười, nghe rõ chưa?"

Phương Chính Thanh sờ sờ mũi: "Con biết rồi."

Ba Tạ sảng khoái mà nói: "Lão Phương, ông yên tâm đi, hai đứa nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình khẳng định rất tố. Sau khi chúng ta trở về, không bằng thương lượng một thời gian thích hợp để tổ chức hôn lễ."

Tạ Viễn vội vàng ngăn ông lại: "Ba, hôn lễ không gấp đâu ạ. Bọn con còn trẻ, qua mấy năm nữa lại nói sau ạ."

Ba Tạ nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Cũng đúng. Hai đứa đã thành niên, khi nào làm hôn lễ, cụ thể nên làm gì, các con tự thương lượng quyết định."

Sau khi tiễn cha mẹ, Phương Chính Thanh liền trở về nhà mình, dù sao việc "Ở chung" của hai người chỉ là diễn cho cha mẹ xem, cũng không phải thực sự ở cùng một chỗ.

Hai người ngày thường khi nhàn rỗi đều sẽ mở livestream chơi game, sau khi Phương Chính Thanh trở nhà mình lập tức mở máy tính, nhắn tin nhắn qua:"A Viễn, duo không?"

Tạ Viễn nói: "Không được, Dương Dương rủ tớ chơi game giải trí rồi."

Phương Chính Thanh nhấn vào phòng live của Tạ Viễn, quả nhiên thấy Diệp Thiếu Dương, Tạ Viễn, Trần Khiêm Hoa còn có Tạ Vi Vũ, một Omega mang theo ba Beta, bốn người tổ đội đánh game giải trí "đột phá vòng vây".

Phương Chính Thanh thấy Tạ Viễn chơi rất vui vẻ, đành phải tự mình chơi rank, tùy tiện ghép đội.

Thói quen của hắn là sau khi cấp 6 sẽ chi viện cho đường dưới, cùng Tạ Viễn liên thủ thành lập ưu thế.
Nhưng đồng đội ghép random rất không nhanh trí, hoàn toàn không biết phối hợp như A Viễn, kết quả chính là...... Phương Chính Thanh đi gank ngược lại lại phế luôn đường dưới, thua liên tục 3 trận.

Fan trong phòng phát sóng trực tiếp sôi nồi nghi hoặc: " hôm nay trạng thái của Phương Phương sai sai nha!? Tui đoán chắc anh ấy còn chưa tỉnh ngủ đâu!"

"Ngày thường Phương Phương đều ngủ đến buổi chiều, hôm nay lại là tình huống gì đây, sáng sớm 9 giờ đi mở phát sóng trực tiếp?"

"Sự ra khác thường tất có trá! Trên mặt Phương Phương rõ ràng viết to hai chữ 'khó chịu'."

"Là bởi vì Viên Viên không duo với anh nên anh không vui ?"

"Ha ha ha, Viên Viên bị nhà bên lôi đi, Phương Phương tỏ vẻ: Tôi rất khó chịu!"

"Anh đừng chi viện đường dưới nữa. Không phải xạ thủ nào cũng có thể đuổi kịp tiết tấu của anh giống Viên Viên đâu!"

Phương Chính Thanh nhướng mày, không để ý tới sự trêu chọc của fan, nhàn nhạt nói: "xúc cảm hôm nay không tốt lắm, tôi tắt live trước, gặp mọi người sau."

Sau khi tắt máy tính, hắn xoay người đi tới nhà Tạ Viễn bên kia.

Nhập mật khẩu vào lại nghe thấy nhắc nhở: "Mật khẩu sai. Nếu sai ba lần sẽ bị khoá."

Tạ Viễn đã sửa lại mật khẩu cửa?

Phương Chính Thanh nhíu nhíu mày, ấn chuông cửa. Một lát sau Tạ Viễn tới mở cửa, cậu đã thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái khác, trên mặt mang theo nụ cười: "Tìm tớ có chuyện gì vậy?"

Trước kia khi Phương Chính Thanh tới tìm Tạ Viễn đều là trực tiếp ngập mật khẩu vào nhà. Hiện giờ lại phải gõ cửa giống như khách, hắn xem nhẹ cảm giác mất mát kỳ lạ dưới đáy lòng, hỏi: "cậu sửa lại mật mã rồi à?"

Tạ Viễn nói: "Ừm, dù sao cũng đã lừa được phía ba mẹ, bọn họ đều tin tưởng hai chúng ta ở bên nhau, cậu cũng không cần tiếp tục diễn kịch ở chung với tớ nữa. Việc hai chúng ta giả làm người yêu, đến đây là dừng được rồi."

Cậu dừng một chút, lại giải thích nói: "Tuy rằng chúng ta là bạn tốt, nhưng tớ cảm thấy vẫn là nên cho nhau chút không gian riêng tư thì ổn hơn? Tớ sửa lại mật khẩu rồi, nếu cậu muốn tới tìm tớ thì gửi tin nhắn cho tớ hoặc gõ cửa là được."

Phương Chính Thanh: "..."

Tạ Viễn nói chuyện luôn là rất có đạo lý. Nhưng trong lòng hân tự dưng có cảm giác không thoải mái là sao?

Chúng ta không phải luôn luôn tuy hai mà một sao, vì sao lại đột nhiên khách khí như vậy?

Tạ Viễn tiếp tục nói; "Đúng rồi, hôm nay bữa trưa và bữa tối cậu tự giải quyết nhé. Tớ có hẹn với các bạn học cấp hai của tớ, tớ phải ra ngoài một chuyến, khả năng tới khuya mới trở về"

Phương Chính Thanh: "...... a."

Trong tay Tạ Viễn cầm chìa khóa xe. Chiếc xe mà cậu mua là cùng loại cùng màu với xe của Phương Chính Thanh. Ngày thường khi ra ngoài, thông thường là Phương Chính Thanh lái xe, Tạ Viễn ngồi ghế phụ.

Hôm nay bạn học của Tạ Viễn nói muốn tụ hội,
Phương Chính Thanh cũng không tiện đi theo.

Hồi học nhà trẻ và tiểu học hai người họ đều học cùng một lớp, nhưng cấp hai lại khác lớp, Phương Chính Thanh cũng không quen biết với bạn học cấp hai của Tạ Viễn, hắn nghĩ một chút, dặn dò nói: "Trở về sớm một chút, đừng chơi muộn quá. Còn có, đừng uống rượu."

Tạ Viễn nói: "Ừm. Nếu tớ uống rượu thì sẽ tìm người lái thay đưa tớ về"

Tạ Viễn đi suốt cả buổi chiều, Phương Chính Thanh luôn cảm thấy trong lòng không yên. Không có A Viễn ở đây, một mình hắn chơi game cũng không có gì vui, ngay cả máy tính cũng lười bật, cơm trưa và cơm chiều đều là giải quyết bằng cơm hộp, sau khi đi vứt hộp cơm, hắn liền nằm trên sô pha tùy tiện lướt mạng.

Kết quả đúng lúc lướt đến quảng cáo "bạn học tụ hội, cô gái tôi yêu thầm nhiều năm đã tỏ tình với tôi", nhấn vào link là một tiểu thuyết. Lòng Phương Chính Thanh nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới, hồi cấp hai hình như có mấy nữ sinh thích Tạ Viễn? Lúc ấy Tạ Viễn là lớp trưởng lớp 1, tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, thường xuyên tổ chức các loại hoạt động lớp, danh tiếng trong lớp cực kỳ cao. Các cô gái rất thích một người con trai ôn hòa tốt bụng như vậy, cũng có nữ sinh trộm viết thư tình cho Tạ Viễn, đặc biệt là nữ Beta đều rất thích Tạ Viễn.

Cậu ấy làm tuyển thủ esports mấy năm nay, lấy qua quán quân thế giới, hiện giờ cũng coi như một người nổi tiếng, chẳng những lớn lên đẹp trai, lại còn là một Beta độc thân có tiền!

Bạn học tụ hội, mấy nữ sinh lúc trước yêu thầm cậu ấy liệu có tỏ tình với cậu ấy không?

Liệu có người uống say nhờ Tạ Viễn lái xe trở về, sau đó lại say rượu loạn tính gì đó hay không?

Loại bạn học tụ hội hội này rất dễ xảy ra vấn đề.

Phương Chính Thanh lười tham gia tụ hội bạn học, sau khi trở thành tuyển thủ esports cũng không liên hệ nhiều với bạn học. Nhưng Tạ Viễn là lớp trưởng, mỗi lần đều sẽ đi tham gia tụ hội trong kỳ nghỉ.

Trước kia còn phải thi đấu, Tạ Viễn cũng không có tâm tư yêu đương; hiện giờ đã giải nghệ, lỡ đâu bị người ta chuốc rượu lừa đi mất thì sao?

Tưởng tượng đến đây, Phương Chính Thanh liền đứng ngồi không yên.

Hắn cau mày móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tạ Viễn: "cậu tụ họp ở đâu vậy? Tớ tới đón cậu."

Tạ Viễn gửi định vị cho hắn: "tớ có uống chút rượu, không thể lái xe, nếu cậu tới đón vậy tớ sẽ không gọi người lái thay nữa, cậu đặt xe đến đây đi."

Phương Chính Thanh nói: "được, nửa giờ nữa tới nơi."

Phương Chính Thanh xách theo áo khoác xoay người ra cửa, đặt xe taxi chạy đến khách sạn nơi Tạ Viễn tụ hội.

Hắn xuống xe ở của khách sạn, đúng lúc thấy mấy người con trai cao lớn cùng Tạ Viễn đi ra từ cửa lớn,

Người con trai cười nói: "Lớp trưởng, tửu lượng của cậu không ổn nha! Còn đi hát karaoke được không?"

Tạ Viễn xua xua tay: "Không đi, các cậu đi chơi đi, tớ về nhà trước."

"Cậu uống say rồi thì về nhà kiểu gì, còn có thể lái xe sao?"

Tạ Viễn nói: "Có người tới đón tớ."

Mấy người kia xoay người ngồi một chiếc xe khác đi rồi, Tạ Viễn đi xuống bậc thang, Phương Chính Thanh vừa muốn tiến lên đỡ cậu, liền nghe cách đó không xa vang lên tiếng của một cô gái: "A Viễn, chờ một chút, tớ có lời muốn nói với cậu."

Tạ Viễn dừng bước chân, quay đầu lại nói: "Làm sao vậy Tiểu Tình?". Cô gái với một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, bước nhanh chạy đến trước mặt Tạ Viễn, ánh mắt lấp lánh, dường như có chút thẹn thùng, cô nhẹ nhàng để tay ở sau lưng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?"

Tạ Viễn cười nói: "không có, tớ còn độc thân."

Cô gái nghiêm túc nói: "Vậy cậu có thể suy xét tới tớ một chút không? Hồi học cấp hai tớ đã rất thích cậu, năm đó còn viết thư tình cho cậu, cậu có nói còn quá nhỏ không nghĩ tới chuyện yêu đương. Vậy hiện tại thì sao? Cậu không cần thi đấu nữa, tớ cũng đúng lúc công tác ở Tinh thành, mấy năm nay tớ vẫn luôn thích ngươi, nếu không thì chúng ta ở bên nhau thử xem."

Tạ Viễn sững sờ ở đó, còn chưa kịp trả lời, liền nghe bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc, trầm thấp lãnh đạm: "A Viễn, tớ tới đón cậu, các cậu tụ họp xong rồi sao?"

Phương Chính Thanh đột nhiên xuất hiện, cắt ngang hiện trường tỏ tình của cô gái.

Cô gái trừng lớn đôi mắt, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, Tạ Viễn cười cười xin lỗi với cô, nói: "hôm nay tớ có chút say, thấy rất đau đầu, có chuyện gì về sau lại nói nhé."

Cô gái nói: "việc vừa rồi tớ nói, cậu trở về suy xét cẩn thật lại một chút nhé!"

Tạ Viễn ánh mắt ôn nhu: "tớ sẽ nghiêm túc suy xét."

Phương Chính Thanh cau mày kéo cậu đi.

Tạ Viễn đưa chìa khóa xe cho Phương Chính Thanh, mình thì ngồi ở ghế phụ, để Phương Chính Thanh lái xe về nhà. Cậu không quá thoải mái, dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt hồng hồng, hiển nhiên đã uống không ít rượu.

Phương Chính Thanh lái xe rất ổn định, sau khi về tới hai căn hộ tầng cao nhất, Phương Chính Thanh nhập mật khẩu mở của nhà mình, đỡ Tạ Viễn đi vào.

Tạ Viễn mơ mơ màng màng cũng không biết đã đi nhầm nhà, dù sao bố cục hai bên đều giống nhau.

Phương Chính Thanh đỡ cậu tới sô pha ngồi xuống, xoay người rót một ly nước ấm đưa cho cậu. Tạ Viễn nhận lấy, sau khi uống vào dạ dày liền dễ chịu hơn rất nhiều, liền cười nói: "Cảm ơn cậu, cậu trở về đi, tớ đi ngủ trước đây."

Phương Chính Thanh ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu: "Về đâu? Đây là nhà tớ."

Tạ Viễn sửng sốt một chút, nhìn quanh bốn phía, thấy mèo nhỏ đang chạy tới chạy lui, lúc này mới phản ứng lại đã đi nhầm nhà, cậu đứng lên lung lay đi về phía cửa: "vậy tớ về đây..."

Đi được hai bước thiếu chút nữa té ngã, Phương Chính Thanh vội vàng tới dìu cậu, kết quả Tạ Viễn trượt chân, hai người đồng thời ngã lên sô pha mềm mại.

Tạ Viễn nằm trên sô pha, Phương Chính Thanh đè lên trên người cậu, tư thế ái muội làm không khí ngày càng nóng lên.

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi Tạ Viễn được cô gái kia tỏ tình, Phương Chính Thanh trong lòng cực kỳ không vui, thấp giọng hỏi: "cô gái kia là sao vậy? Năm đó đã yêu thầm cậu, hiện tại lại muốn nối lại duyên xưa với cậu?"

Tạ Viễn chớp chớp mắt, không trả lời.

Phương Chính Thanh nhìn hàng lông mi dày, cùng với đôi mắt thanh triệt xinh đẹp của cậu ở khoảng cách gần, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu đối phương.

Tưởng tượng đến vuệc A Viễn sẽ yêu đương với một người con gái khác, nấu cơm cho đối phương, ôn nhu chăm sóc đối phương, thậm chí còn hôn môi, làm t ình với đối phương, Phương Chính Thanh liền ghen ghét đến phát điên.

Người bên canh mình suốt 20 năm, hắn sao có thể cam tâm nhường cho người khác?

Không được, tuyệt đối không thể để Tạ Viễn yêu đương với người khác.

Phương Chính Thanh nhẹ nhàng nâng cằm Tạ Viễn, thấp giọng hỏi: "cậu không trực tiếp cự tuyệt, còn nói sẽ nghiêm túc suy xét, cậu sẽ không thật sự muốn ở bên nhau với cô ấy chứ?"

Tạ Viễn trầm mặc một lát, mới nhỏ giọng nói: "tớ sẽ không yêu đương với cô ấy, trong lòng tớ thật ra đã có người mà mình thích, thích rất nhiều năm, chỉ là vẫn luôn không dám nói ra."

Nghe đến đó, ánh mắt sau thấu kính của Phương Chính Thanh hiện lên sự bất mãn mãnh liệt, còn tức giận hơn so với thi đấu thua trận, thanh âm truyền tới cực kỳ khó chịu: "Cậu thích ai? Còn thích rất nhiều năm, sao tớ không biết?"

Tạ Viễn nhìn hắn hỏi: "cậu đây là đang ghen sao?"

Tự ăn dấm của bản thân sao?

Phương Chính Thanh ngẩn người, cũng không biết sự tức giận không thể hiểu này là sao, có thể là tối hôm khi tiến cào kì mẫn cảm lại vừa cắn vừa hôn Tạ Viễn, hắn đã sinh ra dục vọng chiếm hữu với Tạ Viễn?

Hắn không muốn A Viễn rời xa mình.

Bọn họ như hình với bóng gần 20 năm, tưởng tượng đến bên cạnh không có Tạ Viễn, Phương Chính Thanh liền cảm thấy ngày tháng trôi qua chẳng có gì thú vị, ngay cả chơi game, sờ mèo đều không cách nào có hứng thú, ăn cơm hộp cũng tẻ nhạt vô vị.
Đây là đang ghen sao?

Phương Chính Thanh đột nhiên ý thức được hôm nay mình rất khác thường, giống như đang ghen?

Nghe thấy Tạ Viễn nói trong lòng có người cậu ấy, cái loại cảm giác bị vứt bỏ, bị phản bội này khiến trái tim hắn thắt lại, cảm giác như bị một cây kin hung hăng mà đâm vào vị trí mềm yếu nhất đáy lòng.

Hắn vẫn luôn cho rằng hắn giữa hắn và Tạ Viễn sẽ không có bất kì kẻ thứ ba nào tồn tại, nhưng
hiện tại lại có người đánh vỡ loại cân bằng này, rốt cuộc là ai?

Phương Chính Thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có phải Lý Vân Mặc không?"

Lý Vân Mặc là Sp của chiến đội Kinh Trập, sau khi trở thành cộng sự với Tạ Viễn, hình thành tổ hợp hai người cực kỳ mạnh ở đường dưới, ngày thường hai người cũng thường xuyên cùng nhau duo, trừ Phương Chính Thanh ra, người thân cận với Tạ Viễn nhất chính là hắn.

Tạ Viễn dở khóc dở cười: "không liên quan đến Vân Mặc, tớ chỉ coi cậu ấy như em trai."

Phương Chính Thanh cau mày nói: "vậy là ai? Thích rất nhiều năm....... Là bạn cấp hai sao?"

Tạ Viễn thấy Alpha cau mày, toàn mặt là một bộ dáng khó chịu, đột nhiên vươn người, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hôn khoé môi Alpha, ôn nhu nói: "cậu không nghĩ tới người tớ thích là cậu sao?"

Phuong Chinh Thanh: "??????"

Cái hôn mang theo hương rượu vang đỏ vừa chạm môi liền tách ra.

Phương Chính Thanh nháy mắt đơ người, trong lòng dâng lên một cảm giác mừng như điên, thanh âm đều kích động đến hơi hơi phát run: "Cậu nói gì cơ? Cậu thích tớ?"

Tạ Viễn hỏi lại: "không thì sao? Còn có thể là ai?"

Phương Chính Thanh nhìn Beta nằm ở trên sô pha, trong ánh mắt ôn nhu kia toàn là hình bóng hắn.

Đúng vậy, nhiều năm như vậy, người ở gần Tạ Viễn nhiều nhất chính là hắn Phương Chính Thanh.

Tạ Viễn ngày thường tính tình rất tốt, làn duy nhất phát hỏa là bởi vì hắn bị cư dân mạng mắng, Tạ Viễn mới đứng ra bảo vệ hắn.

Tạ Viễn nhớ rõ tất cả các món mà hắn thích, có thời gian liền làm đồ ăn ngon cho hắn; mỗi lần ra ngoài, Tạ Viễn đều sẽ giúp hắn sửa sang lại quần áo hành lý, ôn nhu mà chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn.

Sau khi giải nghệ, cùng hắn mua phòng đối diện nhau, ra chủ ý giả làm người yêu với hắn, tối hôm qua còn cam tâm tình nguyện mà bị hắn khi dễ, giúp hắn vượt qua kỳ mẫn cảm của Alpha......

Đây còn không phải thích sao?

Beta trước mặt luôn ôn nhu như vậy, tri kỷ mà làm bạn với hắn.

Nhiều năm như vậy, mỗi lần chỉ cần hắn quay đầu lại, đều có thể thấy Tạ Viễn đứng ở phía sau.

Nếu không phải hắn quá mức trì độn, hắn sớm nên phát hiện.......trong mắt Tạ Viễn chỉ có hắn.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, đáy lòng Phương Chính Thanh tức khắc tràn ngập ấm áp.

Hắn cuối cùng cũng không khống chế được, bám vào người hung hăng mà hôn lấy Tạ Viễn.

Cơ thể Tạ Viễn khẽ run lên, vươn tay nhẹ nhàng vòng lấy cổ Alpha.

Lần này không có kỳ mẫn cảm, Phương Chính Thanh cũng không mất đi lý trí, hắn chỉ là rất muốn hôn môi đối phương, hôn môi người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn này.

So với sự mất khống chế điên cuồng tối hôm qua, nụ hôn này của Phương Chính Thanh rất ôn nhu, một tấc lại một tấc mà xâm chiếm đối phương.

Ôn nhu đến mức khiến Tạ Viễn nhịn không được đỏ cả mặt.

Bị hôn thật lâu thật lâu, lâu đến khi Tạ Viễn hô hấp không thuận, Phương Chính Thanh mới buông cậu ra.

Tạ Viễn thở phì phò hỏi: "cậu...cậu đây là có ý gì?"

Phương Chính Thanh đỡ đỡ mắt kính, dán lên môi cậu nói: "là ý diễn giả thật. Từ hôm nay trở đi, anh liền thăng cấp thành bạn trai chân chính của em."

Trái tim Tạ Viễn đập rất nhanh, nhìn hắn hỏi: "Vậy anh thích em sao?"

Phương Chính Thanh nhẹ nhàng xoa xoa tóc Tạ Viễn, nói: "Đương nhiên thích, bằng không anh cũng lười yêu đương."

Tạ Viễn truy vấn nói: "thích bao nhiêu?"

Phương Chính Thanh cần thận nghĩ một chút, nói: "Là loại thích muốn cùng em ở bên nhau trải qua cả đời?"

Hốc mắt Tạ Viễn nóng lên.

Phương Chính Thanh trì độn có thể nhận thức được điểm này, thật là khó thấy.

Thật ra cậu đã sớm nhận thấy trong lòng Phương Chính Thanh mình là đặc biệt, cảm tình của bọn họ quá sâu, không ai có thể chen chân, chỉ là, Phương Chính Thanh chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Hiện giờ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra, con quay Phương Chính Thanh đẩy một cái xoay một vòng này, lần này bị Tạ Viễn xoay đến tàn nhẫn, vừa kỳ mẫn cảm lại tới ghen tuông, xoay liên tục vài vòng, trực tiếp thông suốt luôn!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro