Cha mẹ chúng ta làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trianers I: kanto

Chapter đặc biệt: Cha mẹ chúng ta làm gì?

Trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn Pallet, một lũ trẻ đang ngồi tụ tập lại thành một vòng tròn giữa phòng khách. Phải, chúng là con cháu của những huyền thoại. Và hôm nay, chúng lại tụ tập ở đây, như mọi ngay chỉ để tán gẫu với nhau sau giờ học. Đa số chúng chỉ mới bảy, tám tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười, mười một thôi. Chúng truyện trò vui vẻ cùng nhau về một chủ đề nào đó. Và hôm nay, đó là về chuyện mấy ông bố, bà mẹ.

“Bài tập về nhà ngày mai là hãy kể về cha mẹ chúng ta.” Nhóc Neo khơi mào “Vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ nói về những ông bố bà mẹ. Vậy, ai muốn làm trước nào?” nó lườm một vòng quanh nhưng để đáp lại câu hỏi thì tất cả chỉ...lườm nó.

“Cía ghiề vầy????Sao mọi người lại nhìn tôi???” Neo hỏi toáng lên, hoảng.

“Thì khơi mào thì kể đi. Ai cũng biết Neo-kun có khiếu hài hước mà.” Stelar xỏ đểu. Cô bé tóc đỏ với cái búi tóc ngắn lởm chởm cười.

“Đúng đúng đúng. Khơi mào thì làm trước đi.” Ryuga hùa theo.

“Kể đi!! Kể đi!!” Cả lũ cũng hùa theo ông anh lớn trong khi người bạn của Ryuga, Huntelaar chả nói gì cả, ngời tựa lưng vào tường mà nghe.

“Rồi rồi rồi. Tớ kể. Tớ kể.” Neo trấn an “Cha tớ, ừm, xem nào, cha tớ làm nghề dọn vệ sinh.”

“Nghề gì vầy?” Hikari hỏi.

“Nhân viên vệ sinh chứ còn nghề gì nữa!!!” Leaf bỗng cười lăn ra đất. Và thế là...

“Ha ha ha. Nhân viên vệ sinh á? Không đùa chứ???” Cả lũ cười vang cả căn nhà khiến Neo đỏ cả mặt.

“Thế chả đúng à? Không nhẽ lại khai toẹt ra là cha tớ làm điệp viên nằm vùng chắc????” Neo cãi lớn.

Một lúc sau, tại một tòa nhà ở trung tâm Safron, Tiger đang lau sàn nhà vệ sinh đều đặn với cái cây lau nhà cũ rích thì...

RẦM RẦM RẦM!!

Một đám xã hội đen, tay lăm lăm súng chạy vào, lúc nhúc trong nhà vệ sinh, chĩa súng vào cậu.

“Hửm?” Tiger nhìn quanh rồi tức tối, bẻ gãy cả cây lau nhà, dơ cái cán lên trời mà chửi

“Neooooooooo!!!!! Thằng bất hiếu!!!!!!”

Trở lại căn nhà...

BÌNH! BINH! BINH!

“ĐÓ cũng là một nghề cáo quý đấy, mấy tên ngốc này!!” Hikari, đầu bóc khói, nắm đấm đỏ rực lửa. Và tất nhiên, trên đầu Natsuya, Leaf và Brendan, ab tên cười to nhất là ba cục u to tướng.

“Hu hu hu! Vâng thưa chị Hikari!...” Ba người nước mắt dòng dòng mà nói.

“Cảm...cảm ơn...” Neo hãi hùng lùi lại, nói nhỏ.

“Cảm cảm cái gì. Giờ cậu nợ tui tiền bào kê.” Hikari cười đểu.

“CÁI GHIỀ????!!” Neo ngã ngửa “Tiền ăn sáng của con.” Cậu xủi bọt mép, ngất xỉu.

“Rồi. Tiếp nhé. Giờ tới lượt ai?” Mercury hỏi.

“Để em!!” Brendan dơ tay “Cha em làm thủ lĩnh gym ở Petalburg còn mẹ em là...” Brendan ngập ngừng vì không nghĩ ra được cái nghề gì phù hợp cả.

“Nói nhỏ nhé. Cô Sapphire là người rừng thì làm gì có nghề.” Neo nói nhỏ với cô em gái rồi cả hai cười rúc rích.

“Đúng rồi. Mẹ em làm nghề nội trợ!” brendan cười lớn.

“Vậy à? Thế thì giống mẹ chị rồi Ngoài phụ giúp ở phòng thí nghiệm, mẹ mình nấu ăn cũng ngon lắm.” Lyra, con gái Crystal chen vào.

“Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem có thấy cột khói nào không?” Hikari thì thầm với Neo khiến cậu phì cười.

“Để xem.” Neo nhìn ra ngoài.

Ở că nhà của Gold và Crystal cách đó không xa...

“Óa!!!!” Gold phóng ra ngoài như điên và cậu đang bùng cháy....theo nghĩa đen. :v

“Từ từ!! Chậm lại chậm lại. Có bình cứu hỏa đêy rồi!!!” Crystal tay xách nguyên hai cái bình cứu hỏa phóng theo.

“Nước!! Nước!! Sao quanh đây không có một cái hồ nào cơ chứ?????” Gold hét toáng lên, phóng như điên mặc cho Crystal đuổi theo sau “Lần sau chúng ta nên xây nhà ở bờ biển!!!” cậu kêu than và phóng vào thị trấn.

Trở lại căn nhà...

“Có kìa.” Neo chỉ tay, không nhịn nổi cười.

“Tội nghiệp chủ Gold. ,” Hikari cười.

“Rồi! Nagi tiếp nhé!” Brendan chỉ tay vào đứa em nhỏ ngồi cạnh em. Hôm nay, Nade ốm không đến.

“Ok! Cha em làm lính cứu hỏa.” Nagi kể “và ông hơi...”

Ở nhà của Draco...

“Cháy!!!” Snow hét toáng lên trong bếp.

“Có ngay! Có ngay!!” Draco phóng vào với một cái vòi phun nước cứu hỏa to tướng vả....

RẦM!!!

Dòng nước quá mạnh và nó...đục lỗ luôn trên trường. Tưởng thủng một lỗ to tướng.

Trở lại căn nhà...

“Chuyện là thế đó.” Nagi gãi đầu.

“Mà cha mẹ Brendan dạo này còn đánh nhau không nhể?” Ryuga hỏi “Hồi trước họ hay cãi nhau lắm mà. Mấy năm trước còn dọa li dị gì đó mà vẫn chưa à?”

“Dạ. Dạo này còn tệ hơn cơ.” Brendan gãi đầu.

Ở nhà Ruby...

“Suốt ngày gái gú rồi chơi bời, bỏ bê công việc ở gym. Đến con gái cũng nhờ anh rể đi đón là sao hả????” Sapphire quát lớn tướng lên.

“Ay dà. Anh ấy có phải...” Ruby nói chưa hết câu thì...

VÈO!!!! Choang!!!

Tội nghiệp Ruby. Ông bố của năm bị ném từ trong nhà ra ngoài sân.

“Đi đón hai đứa vè đây. Rồi tối nay tôi tính sổ với anh.” Sapphire quát

“Khiếp. Kiếm được bà vợ vũ phu quá. Thế này mai lại nhập viện rồi.” Cậu lẩm bẩm.

VÈO!! ĐỐP!

Ruby hứng trọn cả cái dép vào mặt.

“ĐỪng có đứng đấy lẩm bẩm linh tinh!! Đi đón nhanh lên!! Rồi tôi nấu cơm nhớ về ăn đấy!! Đừng có như lần trước. Lại đưua con đi ăn lung tung rồi lăn ra ốm là tôi chôn ông trước đấy!!!” GIọng Sapphire văng vẳng.

“Rồi rồi. Khiếp. Gì mà được hôm trái gió trở trời nổi cơn giông tố thế.” Cậu vẫn kịp đừa rồi phóng vội trước khi một cơn mưa dép tiếp cận :v

Trở lại căn nhà...

“Chuyện là thế đó.” Brendan cười.

“Oooooaaaaa!!! Khoogn li dị đâu!!!! Không li dị đâu!!!” Vừa nghe đến li dị, May, em gái Brendan khóc rống lên.

“Rồi rồi. Không li dị.” Mercury bế May vào lòng, dỗ dành,

“Đấy. Người ra hiền lành tới đâu thì bà nhị chằn tới đó.” Neo nói đểu.

CỐP!!

“Auuu...” Neo ôm đầu “Chả đúng à????” cậu cãi Hikari.

CỐP!!

“Auuu...Đau lắm đấy!!!” Neo hét lên.

CỐP!!

“...” Neo bất tỉnh. Hikari vặn vặn nắm đấm bên cạnh.

“Tiếp theo nhé!!” Ryuga ướn ngực hãnh diện “Cha anh là đại sứ toàn quyền của liên đào pokemon. Mẹ anh là bác sĩ trị thương.”

“Em vẫn chưa xử anh khi anh viết nhầm tên cha là Red Idol thành Red Idiot đâu đấy.” Hikari lườm.

“Eeeeekkk!!”Ryuga vội thụt lại như con rùa.

“He he he. Hoành tráng nhỉ? Cha tớ chỉ là nhà nghiên cứu pokemon thôi.” Leaf cười

“Ít nhất thì mẹ chúng ta cũng nổi tiếng.” Vio cười “Nhưng cha vẫn đáng tự hào hơn cả.”

Ở phòng thí nghiệm...

“Hừm. Cái này không được. Phải cho thêm chút nữa, chút nữa. Rồi chuyển qua dùng cái kia. Rồi thêm chút.” Green vừa lẩm bẩm, vừa làm việc với mấy cái cốc “Thêm vào. Rồi chát A sẽ phản ứng. Rồi thêm chút sữa bò. Rồi thêm chút chất B. ĐÓt cháy chất C, lấy cặn, trộn vào và hòa tan. Và Xong!!” Green hớn hở, cầm cốc sữa bò trắng hếu trên tay “Sức bò tuyệt trùng trộn rượu vang với nồng độ dinh dưỡng tốt tuyệt đối đã...”

CỐP!!!

“Đã bảo là nghiên cứu pokemon mà HiHikarngồi cả sáng chửa pha xong nổi mọc cốc sữa cho con là sao???” Blue càu nhàu “ĐÚng là vô dụng hơn ông bác đã khuất núi của anh!!” cô vừa nói, vừa pha sữa.

“Auuu...!” Green ôm đầu.

“Chị Blue!!” Giọng Rin gọi ra “Sữa xong chưa??”

“Chị tới đây!!!” Blue phóng vội vào, cầm nhầm chai amoniac và...well, you know what happened then :v

Trở lại căn nhà.

“Tiếp theo là Ciel! Ciel! Hãy kể...” Neo đã tỉnh dậy và chưa hỏi hế câu thì...

“Cha em là cảnh sát!!!” Ciel nói lớn “Còn mẹ em thì em không biết.”

“Ngắn gọn nhể? Rồi xem còn ai...” Neo nhìn quanh.

“Đến tớ!!” Stelar háo hức “Rồi nhé. Cha tớ là kiếm sĩ còn mẹ tớ làm ninja. Họ là một cặp đôi chiến đấu hoàn hảo và cực kì ăn ý nhé. Và tớ đây. Cùng anh tớ là hai đệ tử đặc biệt của họ!!” cô tự hào kể lại.

Trong một căn nhà kho, Cả Janine và Raike đang bị trói gô vào cột...

“Tại em đó. Ai bảo em cắt sợi dây đó chứ???” Raike mắng.

“Tại anh thì có. Kiếm sĩ chuyên nghiệp gì mà đến chém một khúc gỗ chặn cửa xcungx không xong là sao??”Janine giãy giụa, quát tháo lung tung.

“Tại em giẫm chân anh thì có!!” Raike mắng “Với lại tứ tuần rồi, cầm cái kiếm còn không vững thì nói gì đến chém.

“Anh mới có hơn ba chục mà đã kêu ak???” Janine mắng.

Trở lại căn nhà...

“Thừa nhận đi. Họ phối hợp dở tệ.” Huntelaar nói “Rồi nhé. Tiếp theo. Xin mời Mercury!” cậu chỉ ngay cô em họ đang ngồi chơi lẻ với May.

“Ủa? Em á?” Mercury hơi ngạc nhiên.

“Để em kể cho nhé! Rồi nhé. Cha em là xạ thủ. Ông ấy bắn cực chuẩn nhé. Không bao giờ trượt!” marchal kể tự hào.

“Xem ra chỉ có mình cậu có ông bố làm nghề dọn vệ sinh nhể.” Hikari chọc đểu Neo.

“Shut ut...” Neo nói chán nản.

Lúc đó, ở một căn cứ của địch...

“Hừm...” Venus đang nằm sát xuống đất, ngắm bắn với khẩu súng trường dài thượt. Cậu đo đạc, ngắm bắn và tướng địch đã nằm trong hồng tâm. Chỉ mọt phat bắn là xong, tướng địch quy tiên.Cậu hít thở sâu, tay sẵn sàng bóp cò. Cậu bóp nhẹ nhẹ rồi chuẩn bị bóp dứt khoát để giết chết tướng địch thì...

“Ắt xì!!” Venus hắt xì và.

ĐOÀNG!!

Viên đạn bắn ra, lệch cả chục mét. Còi báo động ngay lập tức kêu lên.

“Ooops...” Venus chán nản, dọn súng “Chuồn thôi!!” cậu phóng mất trước khi có người nhận ra.

Trở lại căn nhà...

“Tiếp theo là Vent!!” Marshal chỉ tay vào cậu bạn.

“Ok! Để mình kể. Mẹ mình là thủ lĩnh gym còn cha mình thất nghiệp.” Vent cười trừ.

“Đâu mà. Hôm trước thấy ông ấy đi làm còn gì.” Brendan ngạc nhiên.

“Hả? Thật á??? Ông ấy đi đâu???” Vent hơi ngạc nhiên.

“Biết còn hỏi.” Aile, em gái Vent tặc lưỡi.

Ở một quán game ở Olivine...

“ĐI về!!!!!” Jasmine xách tai Prometheus về như xách tai con mình vậy dù Prometheus rõ ràng to con hơn.

“Chờ...oái. Còn chút nữa thôi mà!!” Prometheus vùng vẫy.

“Chút chút cái ghiề?? Nhờ anh mà nhà ta đã nghèo lại còn rớt mùng tơi rồi đấy!!!” Jasmine lôi xềnh xệch Prometheus khỏi quán game khiến mọi người cứ trố mắt nhìn.

Trở lại căn nhà...

“Vậy còn hawk thì sao? Cha cậu làm nghề gì?” Nagi hỏi.

“À...cái này...chuyện dài lắm.” Hawk gãi đầu. Bên cạnh cậu, cậu em Leo quay đi, chả dám nói gì thêm. Nó ngồi...cười khúc khích.

“ĐỪng nói là...” Vio chợt nhớ...

Trên mộc cái xe tải bắt cóc....

“Tại anh hết nhá!! Ai bảo anh làm lộ thông tin??” Beast mắng Tiger.,

“Anh làm lộ bao giờ???” Tiger cãi “Tại cái thằng bất hiếu đang ngồi nói xấu bố nó làm lộ ấy chứ. Neo!!!! Sau vụ này, ba mà về là có án mang đấy!!! Thằng bất hiếu!!!!!” Tiger vừa chửi, vừa đạp thuỳnh thuỳnh vào thùng xe.

Trở lại căn nhà...

“...” Neo chợt rùng mình “Khiếp. Có cái gì thế nhỉ?” cậu nhin qua bên Cô em Sapphira. Nó ngồi giữa những Stelar, Brendan, Marshal, Natsyua,...toàn những người vui tính cả trong khi cậu...Neo nhìn sang trái là ông anh Huntelaar mặt lạnh còn bên phải là...bạch cốt tinh Hikari vẫn đang chơt ăn thịt cậu.

“Tiếp là Nat nhé?” Stelar hỏi.

“Thôi tớ xin khướt. Để lần sau nhé.” Natsyua từ chối khéo “hay để anh Daeli đê.” Cậu chỉ ông anh nãy giờ không nói.

“Anh à? Vậy thì dơn giản thôi. Cha anh là chuyên viên máy tính còn mẹ anh là nội trợ.” Daeli kể đơn giản “mà mấy đứa hồi nãy có mấy đứa mới kể cha, chưa kẻ mẹ. Thiếu nhé. Anh tính cả rồi. Ở đây có...” chưa nói hết, Daeli đã rút ngay ra được một tờ giấy ghi chép đầy đủ. Con giai Billgate có khác :v

“Rồi rồi! Em kể. Em kể!” Neo than vãn

“Để em đi.” Sapphira nói “Mẹ em là một người tuyệt vời. Vậy đó. Mẹ làm nghề giáo viên...” cô bé cười.

“Anh tự hỏi mẹ em thì dạy nổi ai nhể?” Ryuga chọc và...

BINH BINH BINH BINH!!!

Ryuga mặt mày thâm tím, mắt sưng không mở ra nổi. Hikari, Leaf, Violet và Neo vặn vặn nắm đấm.

“Phối hợp hay lắm nhóc!” Leaf đập tay với Neo.

“Sao lại đánh anh.” Ryuga nước mắc dài dài, dỗi.

“Tại anh tiết lộ bí mật quốc gia chứ sao!” natsyua cười và...

BINH BINH BINH BINH!!!

“Double kill!!” Neo đập tay với Leaf và Violet.

“Cho hai người chừa nhé.” Hikari nói.

“Thiệt tình. Mẹ cậu hiền bao nhiêu thì cậu dữ tợn bấy nhiêu!!!” Sapphira nói.

“Cái gì cơ???” Hikari tức tôi vung chân và...

BẸP!!!

“Ooops...” Hikari cứng đơ. Bàn chân cô in hằn lên mặt Neo...

“Hikari...Sapphira ở...phía kia cơ...mà...” Neo lắp bắp rồi...nằm sàn luôn. K.O!!!!

“Neo không sao chứ?” Hikari cúi mặt xuống.

“Thực sự thì em nên dẹp tạm cái tính côn đò của mình xuống đấy.” Ryuga mắng.

“Neo à. Cho tớ xin...” Hikari cúi mặt định xin lỗi thì...

BỐP!!!

Cô hứng trọn cú đấm như trời giáng của Neo vào giữa mũi, ngã ngửa. Neo ngồi dậy.

“Oài...ngất nhiều quá nhỉ. Ủa? Chuyện gì...?” Neo ngạc nhiên khi tháy Hikari ngồi dậy, mặt hằm hằm, máu mũi chảy dài...và thế là...

“Oái!!! Hikari!! Tha cho tớ!! Sapphira!! Cứu anh!!!!” Giọng Neo kêu oai oái trong nhà. Nhưng cả lũ thay vì ở lại giúp thì tất cả lại chạy toán loạn ra ngoài.

“Chạy mau chạy mau!!! Hikari lên rage mode rồi!!!” Natsyuga vừa chạy vừa kêu.

“Trời sập má ơi!!!” Stelar ôm đầu phóng về nhà.

“Này này này!! Bỏ bạn bè lại thế này ak??? Bạn bè mà...Oái!! Bỏ tớ ra!! Đau đau đau đau đau đau!!!” neo vẫn oai oái trong nhà.

Vậy đó. That’s how they talk about their parents! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon