Tập đặc biệt: Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trollers Special!

Gold-Silver chapter.

Buổi sáng sớm tại New Bark. Mọi thứ bắt đầu một cách đầy bình thường như một ngày mới bình thường ở một thị trấn bình thường như bao nơi bình thường khác. Điều vô cùng bình thường ấy thực ra là một thứ rất bất bình thường tại cái thị trấn bình thường này. Vì có lẽ...à..nó lại bắt đầu bất thường rồi đấy.

"Á!!!! Có nấu bữa sáng cũng cháy là sao?!!?!??!!?" Có tiếng Gold hét ra và tên Gold, 31 tuổi, phóng ra khỏi nhà với cái áo đang cháy. Đuôi theo sau là vợ cậu, Crystal, bằng tuổi và đang phải cầm cái bình cứu hỏa. Chuyện thường nhật ấy mà. Ngày nào cái nhà ấy chả cháy một cái gì đó. Vì một lí do gì đó, từ lúc lấy chồng đến giờ, Crystal rất có "duyên" với lửa và hầu như ngày nào cũng cháy. Thêm vài bữa nữa chắc Gold chỉ còn nước đội tóc giả và mặc áo chống cháy ra đường mất. Ở một ngõ khác của cái thị trấn bình thường ấy...

"Tris!! Con bé khốn kiếp!!!"

Kèm theo đó là một loạt tiếng nổ và sau đó, đám pokemon chạy toán loạn. Tristana, 8 tuổi, cô bé với mái tóc, theo một cách nào đó, bị nhuộm hồng và cắt ngắn vì ông bố của cô, Gold, nhầm lọ thuốc nhuộm với chai dầu gội. Con bé mặc cái áo quân phục cỡ mini cho trẻ con, được khâu lại với cái vẻ nghịch ngợm táo tợn, vác trên vai một khẩu đại bác tự chế và tất nhiên, sau lưng là cái túi đựng mấy viên đạn tròn đen đen. Và nó vừa bắn tung một góc của phòng thí nghiệm tiến sĩ Elm, ông già(thực ra ông chú chỉ có vài chục, đầu 5, chưa già lắm) ở đầu thị trấn. Và đám pokemon đang chạy toán loạn vì vụ nổ. Chuyện là có đứa em sống bên nhà có con Litten bị mắc kẹt trên mái nhà....và Tristana chỉ vừa bắn rụng cái mái nhà(lẫn con mèo) xuống thôi mà. Nó cười khoái chí.

"Cháu xin lỗi mà!!" Nó vừa chạy, vừa hét lại, vừa cười sảng khoái. Nó lon ton lon ton rồi mất hút sau hàng rào. Ha.

***

"Để lại cái note cho m.n biết ha."

Tristana: Lấy cảm hứng từ chính Tristana-tay súng Yordle. Tự tìm hiểu.

Piss. Thực ra là ăn cắp luôn đem qua đây nhưng đừng mách Riot.

****

Thực ra hôm nay là một ngày đặc biệt với cái gia đình kì dị ấy(chính xác thì chỉ có mẹ con kì dị thôi. Một người thì duyên với cháy còn một thì là chuyên ra cho nổ). Bạn thân nhất của Gold, Silver cùng con gái đến chơi(chẳng qua vợ đi du lịch với cơ quan, chán quá không có việc gì làm vác xác qua nhà bạn ăn trực)

_______

"Ông thôi nói xấu tụi này ngay được không!!?!?!?!? Đủ rồi đó lão khọm!!!"

Có tiếng chửi rủa sau lưng nhưng tôi(tác giả) tất nhiên, kệ chúng nó. Mà nói thật thì tôi chỉ khai sự thật. và trong khi hai tên kia đầu 3 hết rồi thì tôi vẫn còn trẻ chán.

______

PING!!!!

Cái chuông cửa kêu một tiếng rung vang trước khi...

LỌC CỌC...KENG KENG KENG...LỌC CỌC...

...nó rơi. Có người cần sửa cái chuông bị cháy đấy.

"Đến đây!" Gold mặc bộ đồ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Silver với mái tóc đỏ quen thuộc, mặc đồ chỉnh tề đang đứng cùng cô con gái Ciel nép mình bên cạnh cha và...thằng Neo bên cạnh. Neo thì ai cũng biết rồi, tóc đèn mắt đỏ và nghịch hơn quỷ. Nó là Satan tái thế. ĐỐi nghịch là Ciel, ngoan hiền, tóc vàng búi thành cái đuôi nhỏ cuộn qua cái mũ màu hồng và thích mặc váy hồng. Nhưng không quan trọng. Gold thấy Neo đi cùng Silver...và...

RẦM!

Cái cửa đóng lại, ba mươi giây trôi qua và Gold mở cửa, xuất hiện trong bộ áo chống đạn.

"Chào mọi người." Gold tươi cười, làm động tác đập tay như mọi khi với Silver như hai người bạn lâu ngày không gặp. RỒi cậu cúi xuống, xoa xoa má Ciel

"Chào cháu." Cậu dịu dàng với bé gái. Nhưng neo thì...bơ nó đi. Tai họa đó.

"Cháu chào chú." Ciel cũng cười vui vẻ, hồn nhiên, dễ thương...khác hẳn với thứ quái vật bên kia.

"Chào!' Silver cũng chào rất lịch sự. đó là trước khi cái mặt hí hửng hiện lên.

"Chương trình cuối tuần thế nào?" Cậu hỏi. Thì hôm nay là thứ bảy và cậu ta cùng con gái...và cả con quái vật phía bên kia nữa sẽ ở đây vào dịp cuối tuần mà.

"À thì..." Gold ghé tai Silver "Sao vác theo thằng Neo vậy?" cậu hỏi nhỏ. Nhưng Silver nhún vai

"Cả nhà đi vắng. Mẹ đi chơi, bố biệt tăm, em gái thì sang Kanto với anh green học việc rồi." Silver bào chữa. Nhưng vẫn chẳng làm Gold vui nổi.

"RỒi. Tính sau đi." Gold phủ "Vào nhà đã rồi tính." Cậu nói, vẫy mọi người vào nhà. Silver và hai đứa trẻ vào trong. Mọi thứ thật êm ấm. Tạm thời thôi. Mọi người ngồi vào phòng khách. Crystal niềm nở mang bánh cô mới làm sẵn ra mời khách(nửa số bánh bị cháy một góc. Chỗ còn lại hơi xém)

"Ah! Silver! Và cả Ciel với Neo nữa." Cô vui cười, bế Ciel lên

"Cháu chào cô Crystal!" Ciel cũng vui. Họ có vẻ thân nhau lắm.

"Cháu chào cô!" Neo cũng vui vẻ, cười nói...trong khi ban nãy với Gold thì ngậm như hến. rõ là hai người không ưa nhau rồi.

"Sil!" Crystal nhấn giọng "Dạo này làm ăn sao rồi?" cô vừa nói, vừa rót nước và vẫn bế Ciel, nịnh cô bé với mấy cái kẹo.

"Thì vẫn thoải mái. Vẫn đủ sống." Silver cười. Họ nói chuyện một chút về làm ăn, chuyện gia đình. Gold cũng tham gia. Toàn chuyện mà Ciel và Neo không hiểu nổi. Nhưng Ciel thích được bế lắm nên con bé ngoan ngoãn ở lại. Còn thằng Neo, nó chayjt ừu đời nào rồi. Neo mười tuổi và Ciel ít hơn nó ba tuổi. Và nó cũng khoogn ưa em gái, một đứa em gái là đủ rắc rối rồi. Nó luồn ra phía sau, vòng qua bếp. Và bếp thì chẳng có gì. Cái lò nướng bánh mì mới cháy sáng nay, bình ga nổ hôm trước và cái bếp cháy quá nửa. Chợt...

"Đại ca Neo!!!" Tristana trèo qua đường cửa sổ, vác theo khẩu đại bác nòng to của mình vào. Nó trèo qua cái bếp và nhảy tót xuống đất.

"Chào tay súng!" Neo làm vẻ chào nghiêm trang của quân đội rồi cười "TÌm em nãy giờ. Anh đang chán đây. Bị bố mẹ ruồng bỏ giờ không chốn dung thân rồi. có trò gì hay không?"

"Có liền à!" tristana hào hứng. Phải, sự kết hợp của bộ đôi phá hoại đây rồi

"Theo em!" Và con bé lại nhảy tót lên bàn, trèo qua cửa sổ. Neo cũng làm theo và cả hai ra ngoài mà không để ý có cái đầu thập thò ở cửa.

"Hà hà! Bố mày biết ngay mà! Kiểu gì cũng có chuyện." Gold cười nguy hiểm "Đến lúc méch Crys rồi! Crystal!!!!" và cái tên Gold lại hét toáng lên. Như mọi khi. Silver cũng không lạ.

"Gì thế anh yêu?" Crystal cố làm vẻ thân mật. Nhưng...

"Con em lại gây chuyện kìa! Lần này có cả thằng Neo nữa." Gold hét, chả có dấu hiệu gì nói nhỏ cả. Silver đã thủ sẵn miếng bịt tai rồi.

"Rồi rồi. chắc con bé chỉ đi chơi đâu nó với anh nó thôi mà. Sao anh phải nóng thế." Crystal dỗ Gold "Chúng nó thân nhau thì chúng nó chơi chung. Có gì lạ đâu."

"Nhưng-nhưng-nhưng nó phá!!!" cậu lặp lại tới ba lần "Hôm trước là cái chuồng gà bên hàng xóm, hôm trước nữa là vườn táo, hôm trước nữa nữa là cái cầu! Nó phá!!!!" cậu hét. Nhưng Crystal vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cô chỉ cố làm Gold bớt nóng thôi à.

"Rồi. ĐƯợc rồi! Để em đi xem." Cô cười, bế theo Ciel, đi ra sau bếp rồi vòng ra cửa sau. Có tiếng nổ đâu đó. Gold ghe thấy. Và cậu phóng ra ngay

"Biết ngay là lại có chuyện mà."

Và thế là, cái phòng khách vắng tanh, chẳng còn ma nào, thêm vài tiếng dế kêu với cóc kêu nữa...

"ớ?" Silver ngồi một mình, trống hoe "Thế mình bị bơ luôn à?"

Vẫn có tiếng dế với cóc. Silver bị bơ thật. GG.

___

"Nghe thằng Gold hét mà nghĩ đến Candice...."

___

Crystal đang dẫn Ciel đi chơi. Và họ tạt vào cửa hàng tạp hóa. Lalalalalalala. Họ đang mua hàng. Chợt...

"Mooo...à Crysssss!!!!" Gold chợt từ đâu phóng vào "Neo và Tris định đánh bom bãi phế thải để bắt pokemon!!!!!!"

IIIIIIII~~~~~~

Mất gần năm phút cái tai Crystal mới nghe lại được còn Ciel phải bịt sẵn tai ngay từ đầu, theo lời cha dặn.

"Thôi mà Gold. Làm gì nghiêm trọng đến thế. Chắc chúng chỉ chơi đùa thôi. Neo giỏi mà. Nó sẽ trông chừng được Tris." Crystal an ủi "Đừng có lo." Cô vỗ vỗ đầu Gold...lắm khi tên khờ này như trẻ con ấy. Hoặc ít nhất là những gì đại ca của Gold, Tiger, dặn. Và giờ thì con gái Gold đang nhận con trai Tiger làm đại ca. GG. Tiger-Gold thì khỏi nói(dù giờ tên Gold ngoan hiền hơn nhiều) còn Neo-Tris thì...

"Nhưng chúng nó phá!!!"

Lần thứ hai hét câu đó trong một buổi sáng.

"Thôi kệ anh đó. NẾu anh ngại hai đứa nó thì theo chúng àm trông chừng." Crystal cười, đùa "Em về nấu bữa tối đây.Để Silver ở nhà một mình thấy hơi ngại. Nhớ về ăn đúng giờ nhé."

Nói rồi, hai cô cháu Crys-Ciel ra thanh toán. Còn Gold...

"asdnfsafsoknsaodhndsahnsadkhdsoahosdiahsdaohsahodaoshid!!!!!!!"

Và cậu ta phóng mất.

Bãi phế thải, chính xác là chỗ chứa mấy cái xe hỏng và máy móc hỏng hóc ở đó. Có vài con Kling với Klang loanh quanh ở đó. Và trên một cái cần trục, hai đứa nhóc đang nói chuyện.

"Anh biết không. Em nghi là con Bidoof nhà em nuôi, con Perry ấy, nó là siêu điệp viên anh ạ." Tristana vừa gặm cái bánh mì "thó được" trong nhà bếp, vừa nói. Nghe quen quen.

"Làm gì có chuyện đó chứ!" Neo phản đối "Nó là pokemon. Nó không làm gì nhiều đâu."

"Nhưng nó hay biến mất trước bữa ăn lắm." Tris nói, chợt bỏ cái bánh xuống khi nghe có tiếng động đâu đó.

"kệ nó. Vậy giờ tập trung nào. Em bảo có con pokemon ngầu nào đó hả? Anh sẽ bắt nó." Neo nói, quả quyết với nắm đấm dơ lên. Cậu thả mấy quả pokeball ra. Có một con Ralt, một con Elekid và một con Torchic. Chúng xếp thành hàng nghiêm chỉnh, chào thủ lĩnh.

"Nó đến đó." Tristana vác khẩu súng lên. Thực ra bên trong có một con pokemon. Con Cyndaquil của cô bé thò cái đầu tròn tròn ra từ bên trong họng súng. NÓ chui lọt thỏm bên trong cái khẩu đại bác và chẳng hiểu sao Tristana có thể vác một thứ như thế. Bỗng, từ trong đống sắt vụn, một cái gì đó nhúc nhích.

"Chuẩn bị nào." Neo nhảy xuống với đám pokemon của mình còn Tristana chạy nhảy từ nóc xe cẩu này tới xe lu kia, chọn một vị trí đẹp. Con Cyndaquil lại chui tọ vào trong, chuẩn bị bắn. Và...ở một góc nào đó.

"hì hì hì!~~~" Gold thò cái đầu ra từ bên trong mốc cái xe cũ "Thấy chúng mày rồi. Chuẩn bị bị bắt quả tang nhé."

Rồi cậu lại biến vào trong. Từ đám sắt vụn, bốn cái chân thép nhô ra và một thân hình đồ sộ khổng lồ xuất hiện. Nó khổng lồ tới mức Neo như thấy bầu trời bị cục đá sáu cạnh che mất vậy. Một con Metagross vừa thức giấc, và nó thấy một thằng nhóc bé tí xíu đứng trước mặt nó.

"Wooaaa! Nó to quá." Neo mắt chữ A mồm chữ O nhìn con pokemon thép "Nhớ lại thì cha có một con. Nhưng nhỏ hơn. Với lại nó màu bạc. còn con này..." cậu ta nhìn con metagross. Con pokemon với thân hình xanh, lớp thép bên ngoài rỉ sét đôi chỗ tạo thành màu nâu, cũ kĩ. Nó di chuyển, bốn chân kêu cót két như thép cũ. Nó kêu lớn khi viên đạn đại bác đầu tiên bắn sượt qua đầu nó, bay tít ra xa.

"Oops!~" Tristana che miệng. bắn trượt. Và vô tình, nó bay tới cái chỗ mà Golod đang nấp.

BÙM!!!

"AAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Có tiếng kêu kinh khủng vọng lại.

"Ủa? Con gì mà nghe ghê vậy ta?" Neo nhìn theo viên đạn "Cầu trời không phải lũ Beedrill..."

"Đại ca cẩn thận!!!" Tris kêu lên. Và Neo vội vagfn nhảy sang một beenm. Tí nữa thì bị mấy cái chân to đùng kia dẫm bẹp. Nhưng con pokemon to lớn chẳng bận tâm lắm, nó bước đi, hướng về phía khu sau của bãi phế liệu và...vô tình đi qua cái chỗ mà viên đạn đại bác rơi. Cũng chỉ vài giây trước đó, có một cái tay với một cái đầu giày giãy bên trong đó. Còn sau đó thì...

ẦM! BÉP!

Bẹp dí.

Một giờ sau. Con sông phía đông thị trấn.

"vậy bỏ qua cái con pokemon to đó. Chúng ta có gì nào?" Neo hỏi. Ralt thì lại đang tò mò nhìn cái bóng của nó dưới nước như nhảy múa mỗi lúc Torchic làm nước động. Và con gà đang uống nước...đó là trước khi Elekid dí tay xuống nghịch. Sau đó thì có mùi khét.

"Lâu lắm anh mới tới chơi nên em sẽ dẫn anh đến những địa danh nổi tiếng của New Bark." Tristana tự hạo. Cyndaquil trong cái khẩu súng thò đầu ra phụ họa "ta da" một cái. Nó ở trong đó thành ra dính đầu tro với bụi.

"Có cái gì ở đây à?" Neo hỏi.

"Em thấy bảo có thủy quái." Tristana đi qua một cái cầu nổi qua sông. Cây cầu bằng gỗ "Chắc nó ở quanh đây thôi. Mẹ em bảo thế."

Hai đứa trẻ đứng trên cầu, thò cái đầu qua rào chắn và nhìn xuống. Trong khi đó, bên dưới cầu, từ dưới nước ngoi lên

"Hà hà." Gold mặt mũi cháy đen "Tưởng thế mà hạ được bố à con. Còn khuya nhé. Chuẩn bị bị bắt quả tang đi." Cậu ta định rút điện thoại ra gọi. Túi thứ nhất, cái điện thoại rút ra thì bẹp dí, cháy đen và vỡ vụn. cái thứ hai cậu rút ra tỏng túi quần. GG. Nó không chống nước. Rip cái điện thoại.

'Bỏ mịa. thế này thì gọi sao ta?!@?!" Gold nghĩ bụng 'Chắc phải chờ chúng nó gây chuyện lớn rồi mới méc quá. Cầu trời vợ thân yêu đi ngang qua đây.'

Có tiếng nói chuyện trên đầu cậu ta

"Sao mãi nó không xuấ hiện nhỉ?" Tristana ngây ngô "Em ném cả túi thức ăn cho cá xuống rồi mà."

Còn bên dưới...

"Ủa? cái gì đây?" Gold tự dưng thấy mình dính đầy mấy cái vụn vụn nhỏ nâu nâu trên người. Cậu định phủi chúng đi nhưng ướp nhẹp thế này, chúng lại còn dính nữa. Chợt, có vài ánh mắt háu đói nhìn cậu.

Ba...hai...một...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"

"Ủa? Lại cái tiếng ré hồi nãy. Nghe như có con mèo bị thiến ấy." Neo nói.

"Ủa? Lũ cá làm sao ấy nhỉ?" Tristana chỉ xuống. vài chục con Carvanha đang vây kín lấy, nhìn dìm đống thức ăn cho cá xuống như thể thức ăn ném xuống biến thành một cái cục biết giãy ấy. Và từ giữa đám cá, bùng lên

"GAAAAHAHHHHHHHH!!!!" Một sinh vật kì lạ, bị cắn tưng bừng vùng ra, vung tay chân đấm tưng bừng đám cá ăn thịt.

"Wooaaa! Thủy quái!!" Tristana sung sướng. Thấy thủy quái rồi kìa.

"Ồ. Trông nó hay thật. Nó đội mũ nữa kìa." Neo chỉ. Còn đám pokemon nhỏ thì sợ rúm ró cái con thủy quái kì dị. và trong khi Gold đang vật lộn với đám cá ăn thịt người thì lũ trẻ...ném thêm thức ăn cho cá xuống và yw như rằng, lũ carvannha từ bốn phương tám hướng kéo về càng nhiều. Hệ quả, mười phút sau, đám cá giải tán và thủy quái thì chìm nghỉm.

"Ôi. Nó đi rồi." Con bé đại bác tiếc nuối. Con Neo thở dài. Chúng bỏ đi.

Bữa tối đã đến. Cả nhà ngồi ăn tối vui vẻ. Gold...thành xác ướp.

"Đó! Em đã nói rồi! Anh chỉ toàn tự gây chuyện chứ lũ trẻ liên quan gì." Crystal nhiếc chồng trong khi Neo với Tris nói chuyện vui vẻ.

"Xì..." Gold quay sang Silver "Kiểu này chắc chết sớm mất."

"Ờ. nghịch ngu thì tự chịu đi." Silver đá đểu

"Đâu phải..." Gold định cãi. Nhưng chợt...

"Gold! Anh lên gác lấy cho em túi bột mì được không?" Crystal gọi ra từu trong bếp "Nhà mình hết bột rồi."

"Ờ!!" Gold có vẻ chẳng mấy thoải mái khi bị ngắt lời. Cậu uể oải đi lên gác, kéo cái cầu thang xuống và đi lên. Chợt Tristana quay sang Neo.

"À còn một chuyện. thứ mà em muốn cho anh xem là cái ở trên gác mái." Tristana thì thầm "Em có giấu mấy túi thuốc nổ trên đấy để làm đạn. Hihi. Em giấu nó dưới mấy gói bột mì. Căn cứ bí mật đó." Cô bé cười. Chợt...

"Trời ạ! Cái đèn cháy rồi." Gold than. Rồi cậu ta lấy ra cái bao diểm.

XOẸT!

Que diêm châm lên.

BÙM!!!!!

...

...

...

...

...

...

...

R.I.P Gold.

Hưởng thọ 31 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon