Tập 17: Câu chuyện của Scadeta - Hồi ức năm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày nắng đẹp trời của mùa hè ở thành phố. Nhóm bạn lúc này đang tập trung ở nhà Scadeta...

-...cái đó, dịch sang phải đi - Scadeta chỉ tay - Ừ, ổn rồi đấy

- Tưởng cái gì mới, hóa ra là lại dọn dẹp nhà cậu à? - Lunar Frost nói

- Thế này tớ thà làm kế hoạch hè còn hơn - Magnetron nói

- Thật sao? Tớ có nhiều lắm đó - Rossa nói

- Tớ nói vậy thôi, quên đi

- Scadeta này...cậu dọn nhà mấy ngày một tuần đấy? - Dandy nói

- Để xem nào...hôm nay thứ mấy rồi nhỉ?

- Giời ạ!

Tất cả than lên một câu

- Tớ đau hết cả lưng rồi - Mistria nói

- Scadeta? Nếu cậu muốn nó gọn thì cậu nên tự làm đi - Stormberry nói

- Đúng là khi tớ đu một cái thì chẳng yên tâm với cậu cả - Shinilla nói

- Thôi được, tớ làm...hài lòng chưa?

Scadeta bước ra chỗ chiếc tủ và đẩy nó. Lúc đấy, một chiếc hộp từ bên trong rơi ra

- Nè, cái gì rơi kìa - Dandy nói

- Đâu? - Scadeta nhìn quanh và để ý chiếc hộp đang nằm trên sàn - Cái hộp gì đây

Tất cả tiến về phía cái hộp. Scadeta nhấc chiếc hộp lên và lắc.

- Bên trong có đồ - Scadeta nói - Nhưng nó bị khóa rồi

- Cậu còn giữ chìa khóa không? - Stormberry nói

- Tớ không nghĩ vậy đâu

- Đây, để tớ

Shinilla lấy chiếc kẹp tóc và cố gắng mở chiếc hộp

*Cạch...*

- A, mở rồi - Shinilla nói

Scadeta mở chiếc hộp và bên trong có một vài bức ảnh

- Đây là gì? - Shinilla nói

- Tớ không rõ nữa - Lunar Frost nhặt một bức ảnh lên và soi - Khoan đã...A! Nhớ rồi!

- Gì vậy?

Tất cả ngạc nhiên

- Scadeta? Nhớ những ngày đầu cậu đến trường không? - Lunar Frost nói

- Những ngày đầu... A! Đúng rồi! - Scadeta nói

- Các cậu còn nhớ không?

- Phải rồi! Hồi đó cậu là đầu gấu mà ai cũng phải sợ - Mistria nói

- Đúng đấy - Stormberry gật đầu

- Ờm...ý mấy cậu là sao? - Dandy gãi đầu

- Phải rồi, đó là năm đầu tiên tớ vào học ở Chander, cậu không biết là đúng rồi - Scadeta nói

- Nếu không nhầm thì đó năm tớ sang Mĩ học, tớ cũng không biết cậu thế nào - Shinilla nói

- Đó là ngày đầu đi đến trường của tớ... - Scadeta bắt đầu kể

***

Scadeta đang bước đi trong sân trường

- Nhìn kìa...

- Cô ta đáng sợ thế...dân xã hội à?

- Kiểu này nó chỉ phá đám thôi, nhìn xem, trông chẳng ra đi học hành gì cả...

-...

Tất cả đều chỉ trích, nói xấu Scadeta

...

...

...

Trong phòng Hiệu trưởng...

- Hmm...Giấy tờ tùy thân đầy đủ, nhưng...tại sao em lại không có kết quả hồi trung học cơ sở - Plantea nói

- Quên rồi - Scadeta nói trả lời một cách cộc lốc

- Này, nói chuyện cho cẩn thận vào, đây là Thầy Hiệu trưởng đó - Rossa tức giận

- Thôi được rồi - Plantea nói - Thế này đi...giấy tờ thì em cũng có đây rồi. Thầy sẽ cho cơ hội để em học ở lớp của Rossa...

- Sao cơ ạ? - Rossa ngạc nhiên

-...nếu em học tốt, em sẽ được học ở đây

- Biết rồi, biết rồi

- Thôi, em ra ngoài đi

Scadeta nhấc cặp lên và ra ngoài

...

- Thưa thầy, tại sao thầy lại cho cậu ấy vào lớp em? - Rossa nói - Thầy nhìn là biết cậu ấy thế nào mà

- Chính vì thầy biết nên thầy mới cho em ấy vào lớp đó

- Nhưng...tại sao? Thầy thừa biết lớp em là lớp duy nhất có những người có khả năng trở thành Heroes mà. Tại sao thầy lại cho cậu ấy vào đây? Em cần một lời giải thích

- Thầy nghĩ...em có thể tự tìm hiểu lời giải thích đó

Rossa nhìn Plantea, không nói lời nào

...

Tại lớp học

-... Cho nên khi áp dụng cách này, ta phải

*RẦM!!!*

Scadeta bất ngờ đẩy cửa khiến cho ai cũng giật mình, Lunar Frost thì bị gián đoạn. Cô bước vào, quẳng cặp xuống đất, ngồi ngả ra thế như dân đòi nợ. Không khí trở nên căng thẳng và im lặng

- Sao? - Scadeta nói - Đừng để ý tới tôi, tiếp tục đi

- Được...thôi, mà...cậu là...

- Học sinh mới, thế thôi, không nói nhiều

- Cậu ấy là Scadeta, học sinh mới tạm thời được thầy hiệu trưởng xếp vào lớp này - Rossa bước vào lớp, nói với giọng khó chịu

Mistria nhìn Scadeta chằm chằm, Scadeta tức giận, quát lên:

- Sao? Nhìn gì?

- À, không...không... - Mistria hoảng sợ quay mặt đi

- Ta tiếp tục thôi, cách mà ta cần áp dụng phải có thuyết tương đối như sau...

...

Thời gian dần trôi đi, trong khi tất cả làm bài thì Scadeta nằm úp mặt xuống bàn ngủ

- Ơ, đùa à? - Stormberry ngạc nhiên

*Bịch...*

Lunar Frost tiến đến vỗ vào lưng Scadeta một cái. Cô ngẩng đầu dậy, mắt còn lim dim

-...cái gì vậy?

- Tớ đã chỉ hết rồi mà, sao cậu còn không làm?

- Biết rồi, tí nữa làm

Scadeta lại quay ra ngủ tiếp

- Trời ạ, chán quá - Lunar Frost kéo đầu Scadeta dậy - Có cần tôi phải mời hiệu trưởng lên không vậy?

*Reng...reng...*(Chuông báo hết giờ)

- Tan học rồi nhé.Chào

- Khoan đã

Scadeta hất tay Lunar Frost ra, cầm cặp lên và đi ra ngoài

- Mình không biết thầy hiệu trưởng có bị lẫn không nữa - Magnetron nói

- Phải đó, cô ta chẳng ra gì cả

- Đừng nói vậy chứ. Chắc có lí do mà - Mistria nói

- Lý do gì chứ? Cậu nhìn xem, đầu tóc thì luộm thuộm, dáng người thì như đầu gấu ý, thái độ thì chẳng ra gì. Thế mà còn bênh - Stormberry tức giận

- Thôi, kệ đi, chúng ta nên tập trung vào bài thi sắp tới - Rossa nói

- Ừ, phải đó. Thôi, các cậu nghỉ đi - Lunar Frost nói

...

Hôm sau...

*Cạch...cạch...*

Scadeta bước vào

- Này, cô kia - Stormberry bước đến

Scadeta vẫn không nói gì, bước đi tiếp

- Này, không nghe thấy gì ...

*Bịch...*

Stormberry nắm lấy tay Scadeta và ngay lập tức cậu bị vật một cú ngã lăn quay

- Đừng khiến tôi mất bình tĩnh, ngã thế là còn nhẹ đấy

Scadeta bước vào chỗ ngồi với tư thế hôm trước

- Cậu không sao chứ ? - Magnetron chạy đến đỡ Dandy dậy

- Xì...cậu ta đáng ghét thật - Stormberry nói

- Chào buổi sáng

Mistria, Lunar Frost và Rossa bước vào

- Các cậu vào chỗ đi, chúng ta sẽ tiếp tục nội dung hôm qua

...

4h30 chiều...

- Xin phép về sớm, ngồi đây chán quá - Scadeta cầm cặp lên và đi ra

- Khoan đã...1 tiếng nữa mới hết giờ mà... - Magnetron nói

- Kệ cậu ấy đi - Rossa nói - Tập trung vào việc của cậu ý

- Ừ...

...

Tan học, tất cả đi về cùng nhau

-...

- Ừ, cố mà làm được đấy - Rossa nói

- Phải cần thêm chút thông tin nữa - Mistria nói

- Còn Scadeta thì sao? Chẳng lẽ bỏ mặc cậu ấy? - Magnetron nói

- Cũng phải...cho dù là cậu ấy khá giang hồ... - Lunar Frost nói

- Nhìn kìa! - Stormberry chỉ tay

Trước mặt mọi người là một đám zombie đang vây quanh Scadeta

-...tao không nói nhiều, đưa đây nhanh lên - một tên zombie nói

- Hmph...các ngươi đừng hòng lấy được một xu - Scadeta nói

- Á à, chú mày được lắm, đừng tưởng bọn này không làm gì. Khôn hồn thì đưa đây, đừng trách bọn ta lấy mạng ngươi

- Quên đi, các ngươi đừng có mơ. Nếu các ngươi muốn mưa ý, thì mưa luôn đi, đừng có sấm chớp ở đây

- Con này giỏi lắm, lấy mạng nó nhanh lên

Ngay lúc đó, một đám plant khác, trông cũng ra dáng đầu gấu giang hồ chạy lại, đập đánh những tên zombie

*Bịch...*

- Hự...

*Bốp*

*Bốp*

*Bang*

- Ái...

- Này thì...lấy mạng...

*Bịch*

*Bốp*

- Bố láo này...

*Bang...*

...

- Nào, nào, kéo chúng nó đứng dậy, nhanh lên - Scadeta nói

Các plant đó kéo lũ zombie ra chân Scadeta

- Nào, lúc nãy gấu lắm cơ mà, sao giờ im thế

- Hư...ngươi nghĩ thế này là xong á? Có biết...

*Bịch...*

Bonk Choy đấm vào mặt tên zombie

- Nào, nói tiếp đi

- Chị, bọn này phải xử bằng sạch - Peashooter nói

- Bọn này không được dùng luật rừng thì dùng Luật Hòa Bình, các em

- Dạ...

- Lôi nó lên Hội Đồng Quận...

- Chúng mày dám - một tên zombie nói

- Sao? Không thích à?...Đưa lên IPHA đi

- Cái gì, thả bọn ta ra, nhanh

- Các ngươi sẽ phải trả giá

...

- Chị không sao chứ - Fire Peashooter nói

- Chị ổn - Scadeta nói

- Có cần bọn em đưa chị về không?
Bonk Choy nói

- Thôi, chị còn vài việc phải xử lý, mấy đứa đi trước đi

- Liệu...thế có ổn không ạ

- Yên tâm đi, chị sẽ về đúng giờ

- Dạ...

...

Phía xa...

- Cậu ấy...là như vậy sao? - Stormberry nói

- Có cần bám theo cậu ấy không? - Lunar Frost nói

- Đi theo xem - Rossa nói

Tất cả bám theo Scadeta

...

Đến một nhà trẻ mồ côi...

- Cậu ấy vào đây làm gì? - Mistria nói

- Không biết nữa - Magnetron nói - Đi vào đi xem sao

Tất cả bước vào trong trại, họ đi loanh quanh ở hàng lang một lúc và nhìn thấy Scadeta bên trong một căn phòng

- Đây rồi - Magnetron nói

- Có nên vào không? - Stormberry nói

- Khoan đã... - Lunar Frost giữ Stormberry lại

...

- Chị ơi, chị kể đi, làm sao để có thể trở nên như chị được? - Một Sunflower nói

- Phải đó, chị nói đi

- Được rồi, được rồi - Scadeta nói - Cũng như các em thôi, chị không có bố mẹ, phải lêu lổng ở ngoài đường kiếm sống, trải qua nhiều thử thách...

...

- Cậu ấy...không người thân sao? - Mistria nói

...

-...vậy nên chị phải cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn

- Tuyệt quá, em cũng muốn trở nên như chị

- Vâng, em nữa

- Em nữa...

-...

...

- Chúng ta có vẻ đã hiểu sai về cậu ấy rồi - Rossa nói

- Mistria nói đúng, cậu ấy không xấu như lời đồn - Stormberry nói

...

- Bây giờ, chị phải về rồi, các em nhớ ăn ngủ nghỉ đúng giờ nhé - Scadeta đứng dậy

- Chị ơi, chị nhớ qua đây thường xuyên nhé

- Bọn em muốn nghe chuyện của chị, muốn nghe về những người anh hùng nữa

- Nếu vậy thì các em không được nản chí, hãy cố gắng, bất kỳ ai cũng trở thành anh hùng

- Dạ...

...

- Chết, cậu ấy ra kìa

Tất cả nhóm bạn chạy vào góc khuất khác

- Ôi, cảm ơn con nhiều lắm - Một người quản lý nói

- Dạ, không có gì, đó là việc con nên làm - Scadeta nói

- Từ khi con đến đây, chúng nó rất ngoan và không còn trầm cảm như trước, con làm thế nào vậy?

- Con cũng có một hoàn cảnh tương tự, nhưng khi mình đã vượt qua nó, hãy truyền cảm hứng lại cho các em ấy

- Bảo sao giờ gần đây, chúng nó mê anh hùng thế cơ chứ

- Hì hì - Scadeta cười, sau đó, cko để ý xung quanh - Cô ơi nơi này đã lâu chưa vậy?

- Cũng lâu lắm rồi, nó cũng gần sập đến nơi rồi. Cô tính sang tuần chuyển chỗ khác.

- Chuyện đó cô đừng lo, con sẽ giúp cô

Scadeta rút điện thoại ra

- A lô? Mấy đứa à?...Chi cho chị một phần kim cương ra khu trại trẻ mồ côi cho chị...Đừng hỏi tại sao, cứ làm đi

*Cúp máy*

- Cô đừng lo, con đã nhờ người sửa giúp cho nơi này rồi. Cô đừng lo về chỗ định cư tạm, con sẽ tìm cho cô luôn

- Con tốt quá. Cảm ơn con nhiều lắm

- Dạ...không có gì. Thôi, con về đây

- Đi cẩn thận nhé

- Vâng ạ

Scadeta đi khỏi đó

...

- Cậu ấy tốt thật - Magnetron nói

- Chúng ta ngày mai có nên nói cho cậu ấy việc này không? - Stormberry nói

- Thôi, cứ để yên đấy - Rossa nói - Chúng ta cũng nên về thôi

- Ừ

Nhóm bạn cũng rời khỏi trại và đi về

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro