Ngoại truyện 1.3: Hé lộ bí mật - Câu chuyện của người hùng thầm lặng ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi ở của xã đoàn Sharper...

- Có...cả chuyện đó sao?

- Phải. anh ấy nói rằng chị Scadeta giống anh ấy, bên ngoài thì cứng rắn, nhưng bên trong lại rất mong manh. Vì vậy, anh ấy muốn mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị ấy khỏi cái xấu – Black-eyed Pea nói – Đối với anh chị nghĩ sao thì em không biết, nhưng trên quan điểm của em thì anh ấy có một câu nói rất đúng: "Trong tất cả các bài học để trở thành người tốt, bài đầu tiên luôn luôn là phải tập làm người xấu"

- Vậy thực chất, anh Spiral làm vậy...chỉ là để bảo vệ Scadeta sao? – Dandy nói

- Đúng vậy!

- Chúng ta cần nói chuyện này cho Scadeta biết – Dandy nói

- Ừm – Mistria gật đầu

- Không được! – Black-eyed Pea nói

- Sao lại không được?

- Em nghĩ cứ để việc hiểu lầm đó diễn ra thì tốt hơn

- Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Nếu Scadeta còn hiểu lầm với xã đoàn, chẳng phải là...

- Còn nhớ em nói gì không? Chính anh Spiral muốn chị ấy như vậy để chị ấy mạnh mẽ hơn trong cuộc sống

Mistria và Dandy nhìn nhau

- Cái cậu mắt tím kia!... Thuốc giảm đau của tôi đâu? – Spiral nói vọng từ bên trong

- Anh ấy lại lên cơn đau rồi. Thôi, anh chị hãy về đi, ở đây không tiện đâu – Black-eyed Pea chạy vào trong

- Đâu rồi? Sao mà lâu thế?

- Em vào đây!

...

...

...

Ngày hôm sau, tại trụ sở...

- Hình như số liệu này chưa chuẩn lắm. Cậu kiểm tra lại cái – Rossa nói

- Đâu? – Dandy cầm tài liệu lên – À, xin lỗi... Để tớ sửa lại

- Haizz... Dandy? Cậu hôm nay khá mất tập trung đấy. Có chuyện gì sao?

- À...thì...

*Bộp!*

Scadeta đạp ngã Stormberry

- Mãi không bỏ được cái kiểu cũ đi. Nhắc lại, tớ làm gì, không phải chuyện của cậu. Nếu còn cư xử như vậy thì tớ sẽ nghiền cậu ra như ép hoa quả đó

- Ừ...biết rồi. Ái chà! Đau quá! – Stormberry đứng dậy, suýt xoa

- Chán quá! Cậu này ngày náo cũng nghịch dại như vậy – Rossa đứng dậy, tiến về phía Stormberry – Vào phòng y tế đi

- Có chuyện gì vậy sao? – Mistria bước đến

- Không có gì. Stormberry lại ăn quả báo thôi

- Ok

- Mà này, chúng ta có nên nói cho các cậu ấy biết không?

- Nói cái gì cơ?

- Chuyện hôm qua

- À, chuyện đó. Nếu vậy thì hãy chờ Scadeta đi đã

- Ừm...

...

Đến chiều...

- Đây! – Scadeta ném tập tài liệu lên bàn ròi ra cửa – Tớ đi đây

- Này, đừng nói là cậu...

- Ừ đi vui vẻ nhé. Mai gặp lại

Dandy xen lời Lunar Frost

- Ừ, tạm biệt

- Dandy? Sao cậu lại thả cậu ấy đi vậy? Cậu biết cậu ấy định làm gì mà? – Lunar Frost tỏ vẻ khó chịu

- Kệ đi, có chuyện quan trọng hơn tớ cần nói

- Chuyện gì cơ?

- Tập trung hết mọi người về phòng tớ

- Ừm... được rồi

...

Vài phút sau...

Sau khi tất cả tập trung lại. Mistria và Dandy kể lại câu chuyện mà họ nghe hôm trước

- Vậy ý cậu là anh ta không hề có ý định cư xử như vậy? – Magnetron nói

- Đúng thế.

- Vậy là chúng ta đều nhìn sai anh ấy rồi – Shinilla nói

- Nhưng sao anh ấy không nói cho Scadeta biết – Lunar Frost

- Anh ấy không muốn cậu ấy buồn

- Lý do gì kì vậy?

- Còn nữa. Anh ấy trong một cuộc hỗn chiến đã đỡ đạn cho Scadeta và bây giờ viên đạn đó đang găm trong tim của anh ấy. Rossa, cậu nghĩ là có cứu được không? – Dandy nói

- Hmm... Thực ra chuyện này rất khó vì tim của Spikeweed và Spikerock là những sợi rễ đan chéo, việc tác động vào rất dễ kiến cho nó đứt, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nên tớ nghĩ...là rất khó– Rossa nói

- Vậy là không cứu được sao? – Mistria nói

- Đến Heartichoke và ngài Zucchini mà cũng không thể dùng phép Heal thì tớ cũng chịu

*Reng...reng...*

- A lô?

- Anh Dandy à? Em, Muscle Sprout của xã đoàn Sharper đây!

- Sao em có số của anh?

- À, em đã... Mà thôi, kệ đi! Em vừa nhận được tin, chị Scadeta gặp chuyện rồi!

- Em nói sao cơ?

...

...

...

Tại một con hẻm nào đó...

Scadeta đang bị trói. Một nhóm Zombie đang vây quanh cô ấy

- Hmm... Scadeta. Đội trưởng Tổ Số 4 của Liên Đội Lightstorm à? Thú vị đấy! – Tên Zombie cầm đầu xem danh thiếp – Ta không nghĩ ngươi lại gia nhập vào một cái đội vừa nhỏ vừa yếu như vậy đó

- Thì sao chứ? Ngươi ghét nó sao?

- Ta không có ghét. Ta khinh thường nó!

- Đại ca, đây chính là đứa nhóc đã tống rất nhiều đàn em của chúng ta vào trong nhà giam rồi đó. Hãy khử nó đi! – Buckethead Zombie nói

- Đúng đấy! Làm như vậy đi

- Phải trả thù cho những zombie của chúng ta

...

Các Zombie khác hưởng ứng

- Ấy, các anh em. Bình tĩnh đã, bây giờ tống khứ nó đi cũng không giải quyết được gì đâu

- Đại ca nói vậy là sao? – Brickhead Zombie nói

- Theo ta biết, nó là thành viên của xã đoàn Sharper

- Xã đoàn Sharper?

- Phải! Chính chúng đã cướp mất nhãn hiệu đứng đầu của xã đoàn Z chúng ta. Bây giờ, cần phải tìm chúng để trả thù. Tuy nhiên, Sharper sống rất bí ẩn, hầu như chúng ta không thể biết được gì. Và khi có con nhóc này, các ngươi biết sao không?

- Có phải chúng ta sẽ được ăn thêm não không?

*Cốp!*

- Sao mày ngu thế. Nó là manh mối để chúng ta tìm ra xã đoàn Sharper.

- Ra là vậy

- Đúng thế... – Tên zombie đứng đầu tiến về phía Scadeta – Tốt nhất, ngươi nên khai xem chúng ở đâu đi

- Hư...ngươi bị điên rồi à? Ta không còn là thành viên của họ nữa. Mà kể cả là có ý, thì các ngươi chết lần nữa đi, ta sẽ nói

- Á à? Con này có gan to nhể? Thích láo với đại ca của bọn ta sao?

- Ừ, các ngươi nghĩ ta sợ à? Dỏng tai lên mà nghe nha. Muốn cái xã đoàn mạnh lên ý, thì từng thành viên phải là một con sói, chứ không phải chơi theo đàn như bầy gấu. Hèn lắm

- Ngươi?!... – Tên Zombie cầm đầu tức giận

- Chưa hết, các ngươi cần dùng sức mạnh của chính các ngươi chứ không phải là đồng tiền

- Ngươi nói vậy có ý gì?

- Tưởng ta không biết hả? Các ngươi là xã đoàn thuộc phe Zombie nên chắc chắn, tất cả các lối vào ranh giới ở biển sẽ bị kiểm soát đến mức cao nhất. Vì vậy, các ngươi chỉ còn lối vào duy nhất là đường bộ. Mà đường đó thì do AZF quản lý nên nếu các ngươi qua được mà không dính phải một cuộc ẩu đả với họ, chỉ có khả năng là dùng tiền hoặc kim cương để bịt miệng lại thôi. Có cần ta nói chi tiết là các ngươi đã đưa họ bao nhiêu không?

- Đại ca, không ổn rồi! – Buckethead Zombie nói - Quên mất nó là Anh Hùng nên việc tìm thông tin không khó đối với nó. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu nó báo về đội, chúng ta sẽ...

*Bốp!...*

- Ngươi đang sợ đó hả? – Tên zombie cầm đầu đấm cho Buckethead Zombie một phát

- Dạ, đâu có ạ...

- Trông ngươi có vẻ biết nhiều như vậy mà không thể cho bọn ta biết xã đoàn Sharper đang ở chỗ nào à?

- Haizzz... Ngươi nút lỗ tai vào rồi hả? Ta đã nó là ta không còn liên quan với họ nữa, nên đừng hỏi ta làm gì cả. Phí thời gian ghê – Scadeta nói

- Thôi được, vậy chuyện của xã đoàn Sharper coi như xong. Thế còn việc...ngươi và đàn em của ngươi tống đàn em của ta vào nhà giam ở đây thì tính thế nào?

- Bẻ lái nhanh quá nhỉ?...

- Trả lời nhanh!!!

- Đơn giản thôi, đó là nhiệm vụ của ta. Mà ta cực kì ghét những cái loại như vậy nên ta buộc phải tống chúng vào đó thôi

- Tại sao ngươi lại làm thế?

- Ủa? Chẳng phải ngươi vừa nói là ngươi đã tìm hiểu hết về ta rồi sao? Đúng ra câu đó, các ngươi phải tự biết chứ?

- Được! Nếu đã nói vậy... Ngươi cần bao nhiêu?

- Sao cơ?

- Bọn ta biết ngươi là người nắm giữ các giấy tờ để có thể bắt giam cũng như thả các zombie khi hết lệnh

- Thì...

- Ngươi cần bao nhiêu tiền để thay đổi giấy tờ và thả đàn em của tao ra

- Hư... – Scadeta nhếch mép – Trông ta giống như người thiếu tiền lắm hả? Nói cho rõ, ta không phải người của AZF, nên mấy đồng tiền hay kim cương không thao túng được ta đâu

- Được thôi. Tụi bây đâu?

- Có! – Các zombie khác đồng thanh

- Dạy nó một bài học đi. Bắt nó phải thay đổi quyết định

- OK luôn. Đập nó đi!

- 3... – Scadeta nói

- Ngươi nói cái gì đấy? – Tên Zombie cầm đầu nói

- 2...

- Đếm cái gì vậy hả?

- 1!

- Whirlwind!

- Hả?... Waaaa...

Một cơn lốc bay đến và thổi bay đám zombie ngã ra xa

- Scadeta!!! – Nhóm bạn chạy lại

- Cậu không sao chứ? – Lunar Frost cởi trói

- Còn sống chán! Các cậu đến hơi muộn đấy! – Scadeta nói

- Ôi trời...

- Cái gì đấy?...

Đám Zombie lổm ngổm bò dậy

- Giờ bọn ta hiểu vì sao Scadeta luôn đi đánh lộn rồi. Đều là do các ngươi gây ra hả? – Rossa nói

- Đám... Anh Hùng sao? – Lũ zombie ngạc nhiên

- Bọn ta đã đứng kia nghe hết rồi! Không ngờ các ngươi to gan thật, dám "biếu quà" cho lực lượng an ninh cơ đấy – Stormberry nói

- Hãy khử bọn chúng trước! Rồi tính đến AZF – Magnetron nói

- Đại ca? Tính sao bây giờ? – Conehead Zombie nói

- Tấn công chúng đi!

- Sao cơ ạ?

- Bằng mọi giá, phải khiến bọn chúng bịt miệng. Nếu không, xã đoàn chúng ta sẽ không còn thứ hạng gì đâu – Tên zombie cầm đầu nói

- Ngon thì nhào vô – Shinilla nói

- Brainz... Brainz...

- Yaaaaaaa!!!!...

Hai bên xông vào đánh lộn

...

- Nhận lấy đi!

- Steeler!

Magnetron hút hết những thanh sắt mà bọn zombie cầm rồi vo lại thành một quả bóng khổng lồ, ném về phía Zombie

*Keng...*

- Phản đòn này!

- Hả?

*Xoảng...*

- Tuyệt vời! Kỉ lục mới: 12 tên trong một hit – Magnetron mừng rỡ

- Mistria! Lunar Frost! Hỗ trợ tớ!

- Đến liền!

- Brainz... Brainz...

- Ice Beam!

Dandy, Mistria và Lunar Frost làm đóng băng các zombie đó

- Làm đi Scadeta!

- Nếm đòn đi!... Explode Shot!

Scadeta ném những quả lê gai, chúng phát nổ trên cao và những cái gai bắn vào tên zombie!

- Ái...

- Brainz... Đau quá!

- Tuyệt vời!

- Xông lên đi!

- Yaaa...

Bất ngờ, một nhóm Plant khác xuất hiện

- Mấy đứa nhóc? – Scadeta ngạc nhiên

- Đúng ra chị phải báo cho bọn em để tống khứ chúng đi chứ? Đi một mình nguy hiểm lắm – Bonk Choy nói

- Nhưng... sao các em lại tìm được đến đây

- À, nhóm của anh ấy kêu bọn em đến đó

- Anh ấy?

- Đập hết cho tôi, không bỏ sót một tên nào!

- Spiral?

- Đại ca, bọn em có được dùng Plant Food không? – Muscle Sprout nói

- Dùng thoải mái. Nhưng phải đập hết những tên zombie dám gây sự với Plant của bọn ta – Spiral nói

- Vâng!... Các anh em, tấn công thôi!

- Spiral? Ngươi...vẫn chưa chết sao? – Tên zombie cầm đầu nói

- Sao ta có thể chết sớm như vậy được? Nếu không thì sao?

- Có phải vì cái danh hiệu Xã đoàn mạnh nhất thế giới đó không?

- Cái danh hiệu đó hả? Ta không có nó, hay thậm chí mọi người không biết đến ta cũng chẳng sao. Tuy nhiên, các ngươi là Zombie. Các ngươi gây sự với bọn ta thì không có vấn đề gì. Còn các ngươi chỉ cần đụng đến một lá cây của người dân bên ta, thì các ngươi nên đào sẵn huyệt ở đây đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro