Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Tarn bỏ đi trả chị về với gia đình của chị. Những ngày đó Bungah cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, ngày nào cũng thức dậy sớm nấu những bữa ăn cho người trong gia đình này nhưng chẳng lúc nào họ đoái hoài đến chị. Nấu rồi thì tự ngồi ăn một mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Trong tâm trí chị lúc nào cũng nhớ đến cô, không ngày nào trong đầu chị không nghĩ đến tình yêu của mình, chị muốn thoát khỏi căn nhà này lắm rồi nó như một cái địa ngục thu nhỏ vậy. Cuộc sống của chị lúc trước là đặt ở cô nhưng cô đã bỏ chị mà đi. Con tim chị rất đau, đau đến nổi mỗi lần nhớ đến những việc cô từng làm với chị nó không thể thở nổi. Bệnh trầm cảm của chị lúc còn có cô nó cũng đỡ phần nào nhưng khi cô đi, sự cô đơn và lạnh lẽo bao trùm lấy chị.

Yo con chị, đứa con mà do chị sinh ra chị coi nó như sinh mạng của chị vậy mà nó không bao giờ quan tâm đến chị dù chỉ là một câu nói hay hành động nhỏ. Ba mươi năm qua chị đã hy sinh cho căn nhà này quá nhiều rồi. Pana ông ta vẫn như vậy không thay đổi, Ngày nào cũng đi cặp người tình nhỏ của mình, Yo thì cũng vậy đi chơi với bạn bè có khi đêm vẫn không về.

Chuyện của chị và Tarn cũng qua được một thời gian rồi nhưng gia đình chị thì vẫn như vậy, vết thương đó vẫn trong tim nó không thể mất đi được. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị, ngày này năm trước có một người con gái ở bên cạnh chị nói lời yêu thương chị. Tặng chị một món quà sinh nhật đó là một chiếc lắc tay dù giá trị của nó không đáng bao nhiêu nhưng đối với chị nó rất quý giá vì đó là đồ của người chị yêu tặng chị vào ngày sinh nhật. Ngày hôm đó chị và cô rất vui vẻ bên nhau, hồi ức đẹp đẻ ấy tưởng chừng như mới đây thôi. Chị ngồi nhìn bàn thức ăn mà chị tự tay nấu, nhìn lên chiếc đồng đồ cây kim đang xoay đã mười một giờ đêm rồi ngôi nhà này chỉ còn một mình chị......
Chị đang ngồi nhìn vào chiếc điện thoại xem lại những hình ảnh đẹp của chị và Tarn. Tiếng xe hơi ngoài cõng đã làm chị thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, là Yo anh vừa mới đi chơi với bạn mình về. Bước vào nhà đã thấy chị đang ngồi nhìn anh, Yo bước đến chào chị rồi đi lên lầu chưa kịp bước đi thì chị đã lên tiếng:

"Yo mẹ có chuyện muốn nói với con!"

"Có chuyện gì để mai được không mẹ? con hơi mệt!"

"Mẹ muốn ly dị với ba con!"

"Sao vậy mẹ? Chẳng phải đang rất ổn sao?" Yo không quá bất ngờ khi chị nói như vậy, điều này anh cũng đoán trước được.

"Mẹ cảm thấy không được tự do và hạnh phúc!"

"Mẹ làm gì cũng được! Con cũng lớn rồi, con không phản đối việc mẹ làm, miễn sao mẹ cảm thấy hạnh phúc là được..."

Chị không ngờ Yo đứa con của chị hôm nay nó đã trưởng thành hơn lúc trước rồi!
"Cảm ơn con, con có còn giận mẹ chuyện của Tarn không?" Chị hơi chần chừ khi nhắc đến chuyện đó trước mặt Yo

"Mẹ à, chuyện đó con đã quên hết rồi! Con giờ cũng có bạn gái rồi chuyện cũ mình để nó qua đi mẹ! Mẹ định sao khi ly dị mẹ sẽ ở đâu?"

"Mẹ định sao khi ly dị sẽ về Huahin sống mẹ cũng thấy nơi nó rất thoải mái."

"Vậy cũng tốt, còn Tarn mẹ không định tìm cô ấy sao?"

"Chuyện đó... Khi nào chuyện nó đến thì mình sẽ tính giờ thì sống cho hiện tại thôi con."

"Khuya rồi con lên phòng trước đây, mẹ cũng ngủ sớm đi thức khuya không tốt cho sức khoẻ!"

Nói rồi Yo lên phòng còn chị đứng đó nhìn theo bóng dáng đứa con của mình nó vừa mới quan tâm chị điều mà mong ước bao lâu. Chị cũng rất sợ Yo vẫn còn để trong lòng chuyện đó, nhưng thằng bé đã nói như vậy rồi thì chị cũng nhẹ nhõm được ít phần. Còn về Yo nói là không buồn không nhớ về chuyện đó cũng không đúng, chuyện đó luôn là vết thương trong lòng anh, Tarn người anh từng yêu khi ấy lại lừa dối anh đi yêu chính người mẹ ruột của anh. Nhưng hiện tại thì anh đã nhận ra rằng năm xưa anh nói yêu Tarn nhưng không hề, tình yêu đó chỉ là cảm nắng tương tư của tuổi bồng bột. Người yêu hiện tại của anh mới là sự lựa chọn đúng.

Tarn từ ngày bỏ đi cô cũng rất đau khổ. Cô đến Huahin sống và lao đầu vào công việc, điên cuồng làm việc để vơi đi nổi đau nhưng không, nổi đau ấy vẫn như vậy nó không phai đi được. Những lần nhớ về chị làm tim cô như ai bóp nhẹn. Hiện tại sự nghiệp của cô cũng đã ổn định. Biết hôm nay là ngày sinh nhật của chị, Tarn mua một chiếc bánh kem ngồi đó một mình nhìn vào nó rồi thở dài, không biết bây giờ chị có đang hạnh phúc không? Gia đình chị có đang chúc mừng sinh nhật chị không? Ông Pana còn trăng hoa nữa không? Yo anh ta có quan tâm chị không? Cô tự mình đặc ra câu hỏi nhưng lại không biết trả lời....
Cô tự chê bai bản thân mình đến hạnh phúc của chính mình mà không giữ thì giữ được thứ gì chứ? Nhưng nếu chị được hạnh phúc thì cô sẽ chấp nhận mọi đau khổ!

Pana hôm nay ông về nhà để lấy đồ cá nhân rồi sẽ đi tiếp. Vừa bước vào đến cửa đã thấy chị ngồi sẵn đó rồi, trên bàn còn có một tờ giấy và cây bút. Ông tiến đến gần chị nói:

"Bà muốn gì nữa đây?"

"Tôi muốn ly dị!"

"Còn Yo thì sao? Bà không nghĩ đến nó à?"

"Yo đồng ý rồi! Giải thoát cho nhau đi, ba mươi năm nay quá đủ rồi!"

"Được tôi cũng chả muốn sống chung với người phụ nữ bệnh hoạn như bà, cấm sừng con trai mình mà không biết xấu hổ hay sao ấy?"

Yo từ trên lầu đi xuống, vừa nghe bố mình nói như vậy với chị, bất bình mà không kiềm chế được lớn tiếng:

"Bố! Sao bố lại nói vậy với mẹ, chuyện đó con cũng cho qua rồi sao bố cứ lôi ra để chất vấn mẹ hoài vậy?"

"Bố chỉ nói sự thật thôi!"

Chị nãy giờ vẫn ngồi xem hai cha con họ lớn tiếng với nhau vì chị, chuyện này ông ấy nói suốt thời gian qua chị cũng đã quen rồi, không muốn cãi làm chi cho mệt. Nhưng hôm nay thằng con trai chị lại đứng lên bảo vệ chị, lòng chị vui biết bao. Nhưng nhìn mặt ông ấy chị lại nổi cơn tức giận!

"Ông nói tôi thì nhìn lại mình đi, ông còn hơn tôi! Mấy con đó chỉ vì tiền mà đến với ông thôi thử không tiền xem có con nào bên ông không?"

"Bà im đi! Tôi làm gì là chuyện của tôi không cần bà xía vào"

"Hôm nay có Yo ở đây, tôi muốn ông kí vào đơn ly dị này!"
Chị cầm tờ đơn lên đưa trước mặt ông, cũng không quá bất ngờ vì tờ giấy này suốt khoản thời gian qua ông luôn nhìn thấy nó nhưng không kí là vì Yo, nay anh cũng đã đồng ý chuyện ông ấy và chị ly dị rồi thì hà cớ gì ông lại không kí chứ!

Giật lấy tờ giấy trên tay chị, cầm bút và kí ông đọc sơ qua thì trong đó ghi tài sản sẽ chia làm ba. Một phần cho Yo, một phần cho chị, phần còn lại thì là của ông. Còn căn nhà này thì sẽ là của chị, đọc sơ qua Pana cũng kí. Đưa lại tờ giấy cho chị.

"Hẹn gặp bà ở toà!"

Nói rồi Pana quay lưng đi, chị thì nhìn vào tờ giấy chưa lúc nào chị cảm thấy được giải thoát như hôm nay. Nhưng khi có được sự tự do rồi thì chị lại không có Tarn bên cạnh.....

Về phía Tarn, cô đang đi dạo biển Huahin nhắm nhìn những gợn sống, chiều hoàng hôn ở đây rất đẹp. Tarn ước giây phút này có thể nắm tay chị, ôm chị. Nhớ mùi hương trên tóc chị, nhớ cái cảm giác được chị chăm sóc, ánh mắt âu yếm nhìn cô. Tim Tarn hiện tại đang rất đau, đau cho tình yêu của cô. Giọt nước mắt từ gò má rơi xuống.

Bungah đã ra toà giải quyết xong chuyện ly dị, chị quyết định về Huahin sống vì nơi đó có rất nhiều kỉ niệm với chị. Chị láy xe đến bãi biển, bước xuống xe vừa mới nhìn ra biển đã thấy một dáng người rất quen thuộc. Vì trời tối quá nên chị cũng không nhìn được mặt của người đó. Trời cũng không còn sớm nữa nên chị tìm một khách sạn gần đó nghĩ qua đêm. Đêm nay là một đêm chị cảm thấy tự do là như thế nào, lúc còn ở nhà đó chưa đêm nào chị ngủ yên cả. Sựt nhớ dáng người lúc nãy cô gái đó chị nhìn dáng người rất quen nhưng hình như đó là...

"Xung quanh ta có hàng ngàn người
Nhưng trong tim ta chỉ hướng về một người"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro