ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung - cái tên mà em lúc nào cũng mong nhớ , cái tên mang lại cho em nỗi vừa hận vừa thương . Anh là cái tên luôn được chú ý , chính vì vậy em chỉ có thể nhìn từ đằng xa , chỉ biết ghi nhớ từng hành động và thói quen của anh chôn chặt vào con tim này . Và cái gì phải đến cũng đã đến , vào ngày đông lạnh nhất , em đã thử ngỏ lời với anh . Nhưng tất cả những gì cộng lại chỉ là một điệu cười nhếch mép cùng một tấm ảnh và một lời nói
" Mang cho tôi tim của con bé này về , tôi sẽ nhận lời cậu "
Em bàng hoàng và run cả người , chỉ vì em rất sợ và chưa chắc đã có thể hành động dã man như vậy . Nhưng tất cả là vì anh , thôi được , em chấp nhận . Và đêm đó , em đã làm thật , tiếng kêu gào thảm thiết của cô gái trẻ khàn đặc trong màn mưa tuyết dày đặc , máu bắn lên mặt em  , nhuốm đỏ cả tuyết trắng . Em móc được trái tim rồi , anh sẽ làm gì . Anh sợ hãi nhìn em với một con mắt ghẻ lạnh , gương mặt anh gần như là không còn huyết sắc . Anh hét lên rằng em là một kẻ giết người , bằng chứng  là quả tim còn vương chút máu ấm được đựng trong túi nilon . Em bàng hoàng quá , em sợ quá . Em phải làm sao ? Phải bỏ trốn , em cần thoát ra khỏi đây . Em đã nhảy xuống từ ban công và cố gắng chạy thật nhanh , nước mắt em lăn dài trên gò má , đôi tay em lạnh buốt và chân em như vừa bị ai đó đánh vào . Chính những điều đó đã khiến cho em trở nên điên loạn . Em hành xử và làm công việc của một kẻ đồ tể . Tối nào cũng vậy , máu như một loại thuốc nhuộm ấm nóng đổ đầy cơ thể em , tiếng la hét như một bản tình ca nhẹ nhàng đu đưa , còn những sự chống đối thì là những thứ cuốn hút em vào một bữa tiệc ăn chơi hào nhoáng . Em say mê mà vội vã , em điên cuồng mà bình thản . Cuối cùng thì em vẫn cứ trốn chạy , vẫn tự do tung hoành như một con quỷ tung tăng trên nơi nó không thuộc về . Bản truy nã giăng tên em khắp nơi , những bức ảnh chụp vội từ những tay nhiếp ảnh nghiệp dư cũng bóp méo em để em trở nên xấu xí . Hôm nay em lại trở về vòng xoáy cũ , em lại lu bù vào những thứ em vẫn làm . Và rồi , em nhìn thấy em trong tờ truy nã đã bị xé đến phân nửa . Em đây sao ? Với con mắt trũng sâu vì mất ngủ , gương mặt gầy gò dưới ánh đèn flash làm em trông quá kinh dị . Nhưng ai quan tâm đâu , em chỉ cần biết mình còn sống , mình có một thú vui nhàn nhã là đc rồi .
" Ai vậy ta , trông ngon đấy "
Bắt đc rồi , một người đang ngồi trên trạm xe buýt , em giấu thứ mà em vẫn hay coi nó như bùa hộ mệnh ra sau lưng và lại gần .
Keng ....
Con dao trong tay em rơi xuống , là anh , đúng là soonyoung . Người đã cho em cuộc sống như thế này , người mà em vừa nên đắn đo nên làm gì . Anh đây rồi , nhưng anh cũng vẫn sợ em nhỉ , biết sao giờ , em cũng đã quyết định rồi . Em chỉ biết nhặt con dao lên và phi một phát vào ngực anh . Em cười như một kẻ điên loạn và lao vào mổ lấy tim của anh . Tim anh ấm lắm , đỏ lắm , máu anh cũng đổ đầy vào em . Em vui lắm , vậy là từ nay , trái tim anh chỉ có mình em có , máu anh em đã vấy nó lên người , mắt anh sẽ chả có ai xâm phạm . Tất cả của anh từ trong ra ngoài ĐỀU LÀ CỦA LEE JIHOON .

======================================
PpigPpi cô giúp tôi đăng cái này lên blog nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen