Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn ngàn năm kể từ khi phong ấn lại ma thần Minh Khởi, tam giới bình an thiên hạ thái bình.
Phượng Ẩn ngày ngày đi khắp tứ giới thu thập tinh tuý đất trời vào tháp Chấn Hồn giúp Nguyên Khởi ngày về nhanh chóng.
Đi qua U minh, yêu giới rồi lại nhân giới nơi đâu cũng đầy những kỉ niệm của hai người.

Ngày thành thân của Yêu Hoàng Hồng Dịch cũng đến, tiên nhân trong tam giới nô nức đến dự , A Vũ, Đá tam sinh, những đệ tử núi Đại Trạch, Ngự phong tiên tôn cả Thiên đế Ngao Ca cũng đến.

Căn nhà nhỏ hoa lê bây giờ vô cùng náo nhiệt. Phượng Ẩn giúp Ưng Vương Yến Sảng trang điểm trong phòng Tân nương, cả hai nàng đều tâm trạng khó tả.

- Phượng Ẩn...

Yến Sảng nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, giọng đầy an ủi

- Ta thật sự không muốn hôn lễ diễn ra lúc này. Ta thấy cô như vậy, thật sự là không nỡ...

- Ta không sao! A Cửu hắn đợi cô hơn ngàn năm nay rồi, cô xem, cô cho hắn danh phận lập tức ngày nào cũng vui như đứa trẻ.

Phượng Ẩn xoay người Yến Sảng về phía gương, nàng chải tóc, vuốt ve trấn an tâm trạng của người tri kỷ.

- Ta..._ Yến Sảng

- Còn đợi gì nữa, giờ lành đến rồi!_ Phượng Ẩn tươi cười hối thúc nàng nhanh chóng

....

- Tân nương đến rồi!

- Yến Sảng tỷ tỷ đẹp quá!_ A Vũ

Phía xa, Hồng Dịch mặc hồng y đứng trông ra phía nàng, ánh mắt của hắn chiều chuộng đầy yêu thương. Hơn 2 nghìn năm rồi, cuối cùng hắn và nàng cũng có cái kết tốt đẹp.

Mọi người xung quanh hào hứng hò hét, vỗ tay, người thì ca ngợi đôi uyên ương kia. Phượng Ẩn phía xa xa trông vào cũng thấy mừng thay cho họ. Hoa lê nở đây một rừng, trắng xoá cả núi

- Nguyên Khởi, A Cửu và Yến Sảng đã thành thân rồi! Huynh có mừng thay cho họ không?_ Phượng Ẩn đưa tay đón từng cánh hoa rơi xuống

Phía bên trong mọi người đang tung hứng dành rượu hoa lê ngàn năm, Phục Trần cuối cùng cũng dành được nhưng không chịu chia rượu cho mọi người. Yến Sảng cũng bất lực nhìn Hồng Dịch.

- Nguyên Thần Kiếm!_ A Vũ chỉ lên mái rơm

Hắn phi người xuống cướp rượu trên tay Phục Trần. Hai người trên kia thấy hắn liền nôn nóng hỏi Nguyên Khởi

- Nguyên Khởi có trở về không?_ Yến Sảng

- Nguyên Khởi ca ca có trở về không?_ A Vũ

Mọi người im lặng nhìn hắn.

- Nguyên Khởi... đơn nhiên là đến tìm người cần gặp rồi._ Nguyên Thần Kiếm dõng dạc đáp lại

Mọi người đều hướng mắt về phía rừng hoa. Yến Sảng tựa đầu vào vai Hồng Dịch, nàng khẽ rưng rưng bảo

- Một ngàn năm Phượng Ẩn đợi Nguyên Khởi trở về thật sự không uổn phí!

.....

Đảo Ngô Đồng

- A Âm... hôm nay ta đã xử lý xong việc ở Thần giới, nàng có muốn đi đâu đó trong tứ giới này không!

Thân huyền y ngồi ở phía bàn trước đảo Ngô Đồng nhìn xa xăm, ánh mắt nàng sáng tựa thiên hà, suối tóc bồng bềnh trông vô cùng xinh đẹp.

- Ở nhân giới có một ngày là lễ hội rước đèn hằng năm, ta thật sự muốn đi xem thử._ Nàng nhỏ nhẹ đáp

- Nhân gian?_ Nguyên Khởi chân thần

- Hay là chúng ta cùng rủ Hồng Dịch và Yến Sảng đi cùng đi, ta rất nhớ khi đó 4 người chúng ta ung dung tự tại ngao du tam giới._ ánh mắt nàng bỗng sáng lên, khoé môi công công vẻ rất thích thú

Hắn im lặng lắng nghe nàng nói mà không nỡ cắt lời.

- Nguyên Khởi... Nguyên Khởi... Chân ... Thần Nguyên ... Khởi..._ nàng đọc rõ từng chữ

- Được! Ta sẽ cho người mời Yêu Hoàng...

Một lúc sau, tiên nô liền đến thông báo.

- Bẩm thần quân, phượng hoàng... Yêu Hoàng bệ hạ cùng Yêu Hậu không có ở Yêu giới, chúng ta nói rằng sau hôn lễ , hai người họ đã ngao du tứ giới đến nay vẫn chưa quay về.

- Ảaa... lâu vậy rồi còn chưa chịu về!_ Nguyên Khởi

- Được rồi, lui xuống đi!_ Phượng Ẩn

Tiên nô cung kính cúi người hành lễ.

- Phu nhân, vậy chúng ta có ...

- Đơn nhiên là có rồi!_ Phượng Ẩn

- Được, nàng cứ trang điểm chọn y phục thoải mái, ta sẽ đợi nàng!_ Nguyên Khởi

....

Phượng Ẩn xuất hiện với trang phục trang nhã màu xanh lá nhạt, tương tự như y phục của A Âm ngày trước nhưng có phần tinh tế hơn.

- A Âm...hôm nay..

Y nhìn đến thất thần.

- Không đi nữa sao?_ nàng hỏi

- Tất nhiên...

Một làn khói toả ra, Nguyên Khởi cưỡi mây đưa Phượng Ẩn đi mất.

- Từ ngày thần quân quay về, tiểu điện hạ lúc nào cũng tươi cười, nhìn cách Thần quân nuông chiều Phượng hoàng đi, họ đúng là trời sinh một cặp.

Đám tiên nữ trầm trộ khen ngợi mãi.

Nhân giới

Tết nguyên tiêu nhân giới.

- Cẩn thận!

Vì đông người, Nguyên Khởi chủ động nắm chặt tay của nàng, sợ lạc mất.

- Ta ...

- cẩn thận không thì lạc nhau vẫn hơn mà!_ Nguyên Khởi

- Phía trước kìa ! Tới xem đi!_ Phượng Ẩn

Đèn giăng giăng khắp lối, âm thanh qua lại nhộn nhịp vô cùng, tiếng rao bán hàng của các bác thương buôn cũng rôm rã, trai gái nắm tay nhau mua đèn, thả đèn. Một bầu không khí ấm áp lại vô cùng hưng thịnh.

- Ta mua cho nàng một cái đèn, chúng ta cùng đi thả chứ!_ Nguyên Khởi

Nàng tươi cười đồng ý lập tức.

Nguyên Khởi dẫn Phượng Ẩn đi lựa đèn, hai người tình tứ đến chân cầu xuống gần mé hồ chuẩn bị thả đèn.

- A Ẩn~

Âm thanh quen thuộc cất lên, hai người đồng loạt nhìn đối diện sông. Yến Sảng và Hồng Dịch cũng đã thả xong đèn, nàng ấy cười rất tươi còn vẫy tay với Phượng Ẩn.

- Yến Sảng?_ Phượng Ẩn

- Hồng Dịch?_ Nguyên Khởi

- Bọn họ!_ Cả hai

- Way... nhìn gì chứ? Còn không thả đèn rồi ước nguyện bên nhau đi!_ Hồng Dịch

Bốn người bọn họ, hai người bên kia sông hai người bên này sông vui vẻ nhìn nhau.

Một lúc sau họ gặp ở cầu bắt qua hai bờ, nơi khi trước đá tam sinh se tơ hồng cho họ.

- Hồng Dịch... ngươi có cảm giác gì khi đứng ở đây không?_ Nguyên Khởi

- Ở đây? Ta ..._ Hồng Dịch

- Ta còn nhớ lúc trước, 4 người chúng ta bên nhau, Yến Sảng và Hồng Dịch chí choé với nhau cả ngày, không ai nhường ai ... vậy mà bây giờ.

Hồng Dịch nắm tay Yến Sảng, nhìn nàng yêu chiều.

- Thật hồi niệm nhỉ?_ Hồng Dịch

- À phải rồi! Chẳng phải hai người ngao du tứ giới gì đó sao? Sao lại ở đây?_ Nguyên Khởi

- Là A Cửu biết nhân gian có Tết nguyên tiêu, rất nhộn nhịp muốn đưa ta đi xem! Nên bọn ta đã nán lại đây!_ Yến Sảng

- Tình cờ thật đó!_ Nguyên Khởi

4 người, 4 hoàn cảnh, 4 thân phận nhưng lại đi cùng nhau trong một hành trình dài ngàn năm, họ hơn cả tri kỷ. Mọi người im lặng ngắm nhìn nhân gian trước mắt mà nhớ lại những gì đã trải qua, thật không tiếc một khoảng khắc nào.

- Được rồi, hôm nay huynh đệ ta phải uống một chút chứ hả?_ Hồng Dịch cặp vai Nguyên Khởi tiến đi phía trước

Phượng Ẩn cùng Yến Sảng vui vẻ theo sau họ. Mọi người cùng nhau ăn món ngon nhân gian, uống rượu tiên giới vui vẻ, tự tại.

Sau đó, họ cùng nhau đi dạo trên phố. Nguyên Khởi và Hồng Dịch rời đi trong âm thầm để hai người Phượng Ẩn và Yến Sảng lại trước tửu lâu.

- A Khởi!

- A Cửu!

- Bọn họ đi đâu mất rồi!_ Yến Sảng

- Có khi nào là vẫn chưa ra cùng chúng ta không?_ Phượng Ẩn

- A Ẩn cô đợi ta ở đây! Ta vào trong tìm họ thử!_ Yến Sảng

Nàng gật đầu.

Đã khá lâu chưa thấy Yến Sảnh quay lại, Phượng Ẩn lo lắng định vào tìm xem thì va vào một nam nhân bước ra từ đó.

- Ểy... mỹ nhân!

Gia Giang Thành -  thiếu chủ Gia gia trang, nổi tiếng trăng hoa, phóng túng cợt nhã.

Một đám gia nhân vây lấy xung quanh Phượng Ẩn, Giang Thành liên tục dùng lời nói trêu đùa nàng. Phượng Ẩn cũng muốn dùng thuật đá bay đám người này nhưng nơi đây đông người không thể làm càng, dễ lộ thân phận.

- Tránh xa ta ra!_ Nàng nghiêm túc

- Mỹ nhân xinh đẹp nhưng tính tình hình như có phần nóng nảy quá!_ Giang Thành

- Hay là... nàng về phủ đệ của ta, ta sẽ chăm sóc chỉ bảo nàng dịu dàng hơn!

- Vô liêm sĩ! Các người không sợ chết sao?_ Phượng Ẩn

- Chết!

Hắn phá lên cười cùng đám thủ hạ.

" ạch"

- Phượng Ẩn!_ Giọng của Yến Sảng vang lên trong đám đông

- Tránh ra!_ Nàng đẩy đám người để chen vào phía Phượng Ẩn

- A Ẩn ta tìm không thấy bọn họ! _ Nói xong nàng ngơ ngác nhìn đám nam nhi xung quanh

- Tên thiếu gia đó lại chọc gái nhà lành rồi!

- Không biết đây là người thứ mấy bị hại.

- Hai vị nữ tử đó xinh đẹp như thần tiên, ta nhìn còn mê mẩn!

Yến Sảng nhìn trầm trầm Gia Giang Thành bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Lại thêm một tiểu mỹ nhân! Hôm nay ta lời to rồi!

Hắn phá lên cười trông vô cùng ấu trĩ.
Nàng tức giận định rút roi tiên ra thì Phượng Ẩn dùng tay ngăn lại.

- Không được!
....

- Ngươi sao lại đi theo ta?_ Nguyên Khởi

- Ai thèm theo ngươi chứ! Ta đi mua bánh hoa quế cho Tiểu Sảng, còn lâu mới theo ngươi!_ Hồng Dịch

- Nhưng mà ngươi mua gì thế? Có ngon không?_ Hồng Dịch

- Bánh đậu xanh! A Âm thích ăn bánh đậu xanh và kẹo hồ lô nhất!_ Nguyên Khởi

- À a_ Hồng Dịch

- Ngươi ngươi tính cưỡm của ta à?_ Nguyên Khởi

Nguyên Khơit đem giấu đồ ăn ra phía sau lưng.

- Đâu có!_ Hồng Dịch

- lẹ lên có hai vị nương tử sắp bị đem về Gia gia trang rồi!

- hai tiểu cô nương đó xinh đẹp như thần tiên ấy! Trông xinh đẹp không ai bì được!

Nghe bà bà nói chuyện, Nguyên Khởi nhận ra gì đó liền xoay sang hối thúc Hồng Dịch.

- Nhanh cái chân lên!_ Nguyên Khởi

- Đi xem mỹ nhân sao? Ngươi..._ Hồng Dịch

- Có muốn mất vợ không?_ Nguyên Khởi

- Yến Sảng sao? Đợi ta!_ Hồng Dịch

....

- Đưa họ lên xe, đêm nay bổn thiếu gia mất ngủ thôi!_ Giang Thành

- Bỏ cái tay thối nhà ngươi ra!_ Nguyên Khởi phi như tên bắn đến cạnh hắn

Tên thiếu gia chưa kịp động vào Phượng Ẩn đã bị Nguyên Khởi đấm mồm phun máu.

- Tránh ra!!!!_ Hồng dịch

Y phóng thẳng diệp tịch luân cắm lên xe ngựa chỉ cách đầu bọn thuộc hạ vài phân, làm chúng bủn rủn tay chân ngồi bệt xuống đất.

Khuôn mặt của Hồng Dịch lúc này trông vô cùng đáng sợ.

Yến Sảng của thoạt nhiên hoảng loạn. Y đến cạnh nàng, kéo tay nàng về phía sau của mình.

- Đê tiện!_ Nguyên Khởi

Nguyên Khởi rút diệp tịch luân của Hồng Dịch nhá vào đầu của Giang Thành khiến hắn sợ đến nỗi ngất đi.

- Cút!_ Hồng Dịch

Phượng Ẩn cùng Yến Sảng tròn mắt nhìn họ, cũng có hãnh diện cũng có giận dỗi.

- Nàng không có sao chứ?_ Nguyên Khởi

- Bọn chúng chưa động đến nàng chứ?_ Hồng Dịch lo lắng nhìn nàng

- Không sao cả! Cả hai ta đều không sao!_ Phượng Ẩn

- Ngươi đã đi đâu vậy hả? Làm ta tìm rất lâu đó!_ Yến Sảng

- Giận ta sao?_ Hồng Dịch

- Ta đi mua bánh cho nàng, ta sợ nàng lại đói! _ Nguyên Khởi

- Đừng giận ta nữa!_ Đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro