Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt quá, Hồng Miêu!- Đậu Đậu phấn khích reo lên, đoạn, cậu thúc ngựa đi nhanh hơn. song song với người huynh đệ của mình.

-Có gì đâu!- Hồng Miêu cười đáp lễ, thái độ hờ hững.

-Đệ giỏi thật đấy!- Đại Bôn vọt miệng chen vào, anh vỗ vai huynh một cái thật mạnh, khiến huynh nhăn mặt vì vết thương bị động. Nhận thấy cử chỉ ấy trên mặt huynh, Đại Bôn lập tức rụt tay lại.

-Không sao đâu!- Huynh trấn an- Ta tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo chứ?

-Sao không nghỉ ngơi rồi hãy đi tiếp, Hồng Miêu?- Khiêu Khiêu lên tiếng hỏi, và người thủ lĩnh trả lời:

-Ta không còn nhiều thời gian đâu, Khiêu Khiêu à!

-Nhưng... bọn đệ mệt lắm rồi!- Cậu thần y than thở, gương mặt ủ dột. Quả thật, cả ngày hôm nay đã quá sức với cậu. Nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của người tiểu đệ, huynh thở nhẹ:

-Thôi được, chúng ta tìm một nơi nào đó để nghỉ chân, sáng sớm mai tiếp tục lên đường!

Một nét hân hoan xuất hiện, ai nấy đều tán thành, đoàn người tiếp tục thúc ngựa, nhanh chóng kiếm chỗ trú chân trước khi trời chuyển tối. Hoang mạc heo hút xa dần, lùi vào trong đám bụi mù.

Hoàng hôn - giao thoa của ánh sáng và bóng tối, lại mang một màu đỏ rực, sâm sẫm...

...như màu máu.

Ngay tại khoảnh khắc này đây, bóng tối đang lấn lướt ánh sáng.

Mặt trời - đấng chí tôn của vũ trụ- hào quang của ngài lại yếu ớt hơn bình thường, nhưng nếu nhìn trực diện, vẫn có cảm giác bỏng rát đến kì lạ.

Bậc đế vương toàn năng dường như còn lưu luyến với dương trần, tấm thân kềnh càng của ngài vắt nửa mình qua ngọn núi tây. Bóng tối tiếp tục giằng co, lôi tuột ngài sang thế giới bên kia như một cuộc đảo chính lật đổ ngai vàng, giành lãnh thổ cho bóng đêm ngự trị. Tàn tích để lại là những quầng mây hồng rạng rỡ trên nền trời ảm đạm.

Khi tia sáng le lói cuối cùng tắt ngấm, màn đêm đã bao phủ khắp muôn nơi. Cảnh vật rơi vào thinh không, im ắng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở của gió là minh chứng duy nhất cho sự sống đang tồn tại nơi đây.

Còn hai ngày nữa thôi, mặt trăng sẽ lại tròn, theo chu kì, theo quy luật tuần hoàn của nó, như một lịch trình đã ấn định sẵn, bất di bất dịch.

Dữ dội và ồn ào...

Rì rào mà lặng lẽ...

...là gió...

Huyễn hoặc và âm thầm...

Trầm ngâm mà lạnh lẽo...

...là trăng...

Huynh là gió và cô sẽ là trăng

Gió phiêu du lang bạt

Gió thích bay nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi

Nơi nào là chốn dừng chân cho gió?

Trăng tròn rồi lại khuyết

Vơi rồi lại đầy, ẩn rồi lại hiện

Trăng có hiểu nỗi lòng của gió?

Nhành hoa lựu đỏ chấp chới giữa mảnh trăng không tròn trịa, loang lổ và lạnh giá. Gió thổi, cành lá khẽ rung rinh như nhảy múa theo khúc dạ vũ mùa hè. Văng vẳng đâu đây loài côn trùng nào đó rả rích tiếng gọi thê lương của mình mà chỉ có đồng loại mới hiểu được. Phải chăng, vạn vật đều có cách sống riêng của nó, mỗi khi đêm về?

Đống lửa lập lòe chập chờn hắt bóng một người thiếu niên lên vách đá. Có tiếng nổ lép bép và mùi khói củi ướt bốc ra, cay xè, phảng phất bóng hình huynh cô độc, lẻ loi. Ánh trăng non nhạt nhòa, soi rõ khuôn mặt huynh thấp thoáng một nỗi buồn vô hạn.

Một luồng gió lạnh thổi qua, chàng thiếu hiệp rùng mình, trước những đổi thay của cuộc đời.

-Huynh đang tập sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời không có muội đây. Chắc muội đã an tâm rồi chứ, huynh không làm điều gì dại dột để muội bận lòng nữa đâu.

Thêm một cái bóng nữa xuất hiện, đằng sau huynh. Người ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đôi vai đang chực run lên của người thủ lĩnh, như cố giữ cho huynh ấy không đổ sụp.

-Hồng Miêu!

-Sa Lệ, muội đấy à?- Huynh lập tức quay lại.

-Huynh an tâm đi, muội ấy và huynh sẽ tương phùng sớm thôi mà?

-Bao lâu? Một năm, mười năm? Hay một đời người?- Chàng thiếu hiệp cười chát chúa. Cô gái đối diện huynh thoáng chút bối rối vì lời nói hớ của mình. Âm dương cách biệt, làm sao có thể tương ngộ? Thấy được tình cảnh khổ sở của Sa Lệ, người thủ lĩnh cười độ lượng:

-Không sao đâu, rồi huynh sẽ quen thôi!

Không gian vẫn yên tĩnh, lắng đọng giọt sương đêm rơi xuống má chàng trai. Là sương hay thay cho giọt nước mắt sắp tuôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro