ngoai truyen the myth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ep1

Nghĩa phụ đi đây... tạm biệt tiểu HaYoon... tạm biệt em... JaeJoong....

...

Tôi bước đi, đi mãi, thể như trước mắt không có điểm dừng. Quyết định ra đi nung nấu trong tôi từ lâu, nhưng bây giờ tôi mới có đủ can đảm để ra đi với một lời từ biệt giản đơn đến những người mà tôi yêu thương.

"Hyung phải đi thôi, JaeJoong à..."

Vậy mà em gật đầu, chỉ với chừng ấy ngôn từ ngắn ngủi đó. Em còn mỉm cười, thay tôi chuẩn bị hành lý, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện cùng dỗ dành bé con, lại còn bảo tôi rằng hãy hành y thật tốt, khi đã mỏi mệt thì sớm trở về. Tôi cười tự giễu, em biết hay giả vờ không biết, lần này tôi đi, là không bao giờ trở lại nữa...

Em cũng không hỏi tôi vì sao ra đi, tôi nghĩ em hiểu, từ trước đến nay em luôn là hiểu thấu lòng tôi, đây cũng là điểm quá giống nhau giữa em và người ấy. Có lẽ em biết tôi ra đi không phải là để trốn tránh, mà là vì qua từng ấy thời gian, trải qua nhứng biến động lớn của cả một đời người, giờ đây tôi chỉ muốn làm một người tự do tự tại, không ràng buộc bất cứ thứ gì... Và rồi, tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để thực hiện một điều trước đó tôi không dám và cũng chẳng thể làm nổi, đó là rời xa em. Trước đây tôi nghĩ rằng, rời xa em, tâm hồn vốn không toàn vẹn của tôi, con tim vốn đã đau đớn đến cùng cực của tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng lạ lùng làm sao, giờ đây tôi thật cảm thấy bình yên...

Tôi yêu em... đoạn tình cảm này là không thể chối cãi, là tôi đã phản bội trái tim mình, là tôi để lòng mình cứ mãi hướng về em. Kể từ sau khi người ấy ra đi, em chính là ánh sáng của tôi, ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi, là em đã bất tri bất giác đi vào lòng tôi, làm tan chảy tảng băng lớn vẫn ngự trị trong tâm hồn tôi. Tôi biết, từ khi lần đầu gặp em, bên tán phong ấy, tôi đã biết rằng, em chính là người sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lòng tôi, vì vậy tôi đã cố, đã cố không yêu em, nhưng sự thật lại mỉa mai tôi, em đã đi vào lòng tôi từ lúc nào ...

Và rồi, em và tôi lại đi vào con đường của số phận nghiệt ngã ấy, như thiên kiếp đã định, em đem lòng yêu Thiên hoàng, cho dù khổ đau, cho dù thương tổn, em vẫn bất chấp. Còn tôi, tôi chỉ có thể làm theo những gì người ấy để lại cho tôi, ở bên em và hoàn thành những điều người ấy không thể làm... Thế nhưng, tôi đã sai, đã bất chấp lý trí mà một mực muốn bảo bọc em, dần dần đưa em đến bến bờ đau khổ, là tôi không cam tâm khi nhìn em chịu thương tổn, là tôi ích kỉ muốn được chăm sóc cho em, muốn được bên em. Tôi biết sai, những vẫn phạm phải, vậy mà chưa bao giờ em trách tôi, tại sao em lại không oán trách tôi, một người đã thương tổn em quá nhiều?

Tôi vẫn biết, chúng ta là có duyên không phận, em cũng như người ấy, chỉ coi tôi là một người anh trai, nhưng tôi lại một mực hướng trái tim về em, vì vậy, tự gánh lấy đau khổ. Tôi buông tay, nhưng tôi chưa từng hối hận, đoạn tình cảm này, sẽ mãi trong tim tôi...

Và rồi, tôi nhận ra...

Em biết không?

Buông tay... thế nhưng thật sự không thật đau đớn như tôi tưởng...

Xin lỗi em... trái tim tôi thế nhưng chẳng thể vẹn toàn...

Xin lỗi em... vì chẳng thể toàn tâm toàn ý mà yêu em...

~oOo~

Rời khỏi Chungnam, bước chân vô định tôi lại dạt về Kangnam... Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại tìm về nơi đau thương này, nhưng hóa ra bất tri bất giác trong tôi đã có câu trả lời...

Hóa ra... Tôi tìm về nơi của những kỷ niệm.

...Kỷ niệm của tôi và em...

Mười năm đã trôi qua, đời người bấp bênh liệu sẽ có được bao nhiêu cái mưới năm đó? Thế nhưng có lẽ, thời gian trôi qua càng lâu, người ta sẽ càng dễ nhớ về những kỷ niệm thuở nào.

Nhớ cảnh xưa, nhớ cố nhân...

Nỗi nhớ ấy khắc khoải trong tôi, thôi thúc tôi tìm về nơi ấy... nơi đã chiếm giữ tâm hồn tôi suốt một thời gian dài...

Bước chân vốn bình ổn dợm bước nhanh hơn, ngôi nhà bằng trúc kiên cố lấp ló ở phía trước ngày càng hiện rõ. Nhà tranh, hiên trúc, giếng nước, mái nhà... cảnh vật trước mắt chợt hiện rõ trong đáy mắt, và... trong tâm trí tôi...

Căn nhà vẫn như xưa, đến cách bài trí cũng không thay đổi, nó, đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Vén một lớp mạng nhện khá dày, tôi lại nhìn khắp căn nhà, như nhìn vào quá khứ của chính mình... và... hình như tôi thấy bóng dáng em.

"Sư huynh" ~ Câu nói ấy như vừa văng vẳng ngay bên tai tôi đây thôi, nhưng sao thật xa xăm và mơ hồ, từ ngày đầu tiên gặp mặt, cho đến khi chia xa, em vẫn gọi tôi hai tiếng dịu dàng như thế, trong trẻo như thế.

"Sư huynh" ~ Tôi lại nghe thấy tiếng em gọi trong tâm trí nữa rồi. Bóng dáng em chợt hiện về thật rõ trước mắt tôi, với một nụ cười tuyệt đẹp. Đã bao lâu tôi chưa được nhìn thấy nụ cười này rồi? Chắc cũng đã rất lâu, bởi vì tôi nhớ nó da diết.

Khi em cười, đáy mắt em ánh lên sự dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên thật hoàn hảo. Nụ cười đẹp nhất của em, có lẽ là khi ở bên người em yêu, em đã cười rất đẹp, và lúc ấy tôi chỉ biết âm thầm ngắm nhìn nó. Ngày xưa, tôi đã không biết bao nhiêu lần, mong muốn nụ cười đó thuộc về mình. Nhưng ai oán thay, tình yêu đâu phải là thứ có thể gượng cầu.

Bàn tay tôi lại lướt nhẹ lên những đồ vật đã nhuốm màu xưa cũ. Từng điểm, từng điểm chạm nhẹ trên đầu ngón tay làm tôi tê buốt trong hoài niệm. Từng kỷ niệm lần lượt hiện về, trước mắt tôi, qua đầu ngón tay tê rần...

Ngay tại chiếc ghế này đây, em ngồi trên đó, lặng lẽ thêu một chiếc khăn tay lụa, là thêu một đôi uyên ương long phượng, nói là sẽ tặng cho tôi một cái... thế nhưng khăn chưa thêu xong, em đã rời đi mất rồi...

Ở bên góc kia nữa... ngày sư phụ đi không lời từ biệt, em đã lặng lẽ đứng ở đó khóc rất nhiều. Có lẽ đó là lần duy nhất tôi thấy em khóc như thế, em vốn là không phải là người mạnh mẽ, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ thấy em khóc nhiều đến thế bao giờ. Em chỉ đứng lặng ở đó, nước mắt chảy ra, và gục xuống vai tôi...

Ngay tại đây, em đã nói với tôi em sắp phải rời đi....

Ngay tại đây, tôi đã giữ em lại, nhưng bất lực...

Ngay tại đây, em đã khóc lần thứ hai, đã ôm lấy tôi mà khóc...

Ngay tại nơi này, tôi đã lặng lẽ nhìn em bước đi, rời xa tôi... Em đi, nhưng cứ lưu luyến quay đầu nhìn lại, tìm kiếm một thứ gì đó hay một bóng hình mà sẽ mãi mãi không có can đảm để xuất hiện để từ biệt em...

Em đã chọn con đường mà không thể nào quay lại... tôi cũng thế.... Tôi chọn đi theo em... lưu luyến mãi bóng hình em...

Ở trong hoàng cung hoa lệ ấy, tôi mãi dõi theo bóng hình em, em vẫn điềm đạm nhưng ngày càng trở nên ít nói, cũng không biểu lộ cảm xúc nữa, chỉ khi ở bên cạnh người ấy, em mới cười... Lúc đó tôi nghĩ, chỉ cần em mãi cười như thế, đối với tôi là quá đủ rồi. Chỉ cần em cười tôi cũng vui, chỉ cần em vui tôi sẽ rất hạnh phúc...

Thế nhưng em lại ra đi, lại không cho phép tôi ngã gục, để lại cho tôi một lời khẩn cầu cuối. Tôi như văng vẳng bên tai tiếng em van cầu...

"Xin huynh... hãy giúp ngài..."

Lúc đó tôi đã rất hận, em biết không? Tôi hận, nhưng lại không thể hận em, tôi hận chính bản thân mình, tôi hận mình yêu em. Đã biết trước kết cục đó, tôi vẫn để em đi, đã biết trước có ngày em sẽ rời tôi đi mãi, nhưng tôi vẫn không thể xoay chuyển thời cuộc...

"Sư huynh!"

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là giọng nói yêu thương đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ... Là em, là em có đúng không?

Tôi ngẩng đầu lên, em đang đứng ở trước hiên trúc, bạch y phiêu dật trong gió, mái tóc bạch kim ánh lên giữa nắng hoàng hôn. Em cười, vẫn là nụ cười ấm áp vô ngần ấy...

"Sư huynh!"

Tôi vội vươn tay ra, như muốn nắm lấy tay em, ôm chặt em vào lòng, lần này tôi sẽ giữ lấy em, sẽ không để em đi nữa!

Thế nhưng...

Bóng dáng em không còn nữa... Nụ cười ấy cũng chợt tan biến ...

Em lại...rời xa tôi...

Không!

Tôi vươn tay ra, cố níu kéo chút gì còn lại của em, hoặc là, của tâm tưởng tôi... nhưng bất lực... em vẫn tan biến...

Em đã đi rồi ... đã mãi mãi rời đi rồi...

Hộc!

Tôi nhìn hai bàn tay, cười nhẹ trước dòng máu đỏ. Tôi biết, ngày này rồi cũng đến... Những người tiết lộ thiên cơ... dương thọ không thể kéo dài...

Thời khắc này của tôi cuối cùng cũng đã đến rồi sao?

Cũng tốt thôi... tôi đi theo em...

Lúc ấy, tôi sẽ trao lại cho em một trái tim khác....

Một trái tim yêu em vẹn toàn...

Hãy giải thoát cho ta khỏi sự chờ đợi huyền bí này

Tinh tú vẫn rơi, ngọn gió không ngừng thổi

Cuối cùng cũng đã ôm được em trong vòng tay

Hai con tim cùng rung động

Hãy tin tưởng ta, trái tim chân thật không bao giờ thay đổi

Ta hứa với em, dù trải qua nghìn năm dai dẳng

Dù cho có phải trải qua bao nhiêu mùa đông giá buốt

Ta vĩnh viễn không buông tay

Mãi mãi nắm chặt lấy đôi tay này

Đợi đến kiếp sau cùng tương ngộ

Đôi ta nguyện lại tiếp tục tình yêu này

Tình yêu này dù có khổ đau đến mấy

Ta nguyện cùng em gánh chịu

Hãy để ái tình trong lòng chúng ta

Trở thành đóa hoa, vĩnh viễn khoe hương tỏa sắc

Vượt qua thời không, quyết không hối hận

Giấc mộng này ta quyết không từ bỏ

Chân tình sẽ gắn kết đôi ta

Vượt qua không gian vô tận đó

Ái tình này là trường cửu trong tim ta, dù cho có trải qua cả ngàn năm sau nữa

Trở thành thần thoại tuyệt đẹp không bao giờ đổi thay

(*)

.

.

.

Rất lâu... đã rất lâu...

"Anh đã tỉnh dậy rồi."

Và, em ... ở trước mắt tôi một cách kỳ diệu... Không, là tôi, một cách kỳ diệu tôi đã đến bên em... Tôi lại thoáng nhìn xung quanh, nhìn cảnh vật xa lạ với những thứ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sau cùng đôi mắt tôi lại hướng về em, hướng về nụ cười tôi hằng mong nhớ.

Tôi biết, đã đến lúc tôi có thể trao cho em một trái tim vẹn toàn.

"... Và kết thúc đơn giản chỉ là điểm bắt đầu cho một câu chuyện mới. Câu chuyện tình yêu thần thoại của ngàn năm sau..."


Ngoại truyện nhỏ số 1: Tiểu HaYoon và phụ thân♥

Tình yêu là câu chuyện thần thoại đẹp nhất thế gian này. Và kết tinh của tình yêu đó là hạnh phúc không gì sánh được...

Tiểu HaYoon và phụ thân

Bé con càng lớn càng ranh mãnh, ngày trước đã hay bắt bẻ JaeJoong rồi, bây giờ lại càng tinh quái hơn nữa. Nhiều lúc làm cho cậu cứng họng điếng người, đứng ngẩn ra một hồi lâu...

Chuyện kể rằng khi cậu cùng bé con trở về hoàng cung không lâu, thì rắc rối lớn nhất là việc xưng hô như thế nào, bé con gọi cậu bằng phụ thân như trước kia thì chắc chắn là không được rồi. Vậy nên một ngày nọ, JaeJoong nảy ra một ý rất hay, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ba tiếng thật to rồi nhanh chóng đến bên con trai, hí hửng nói:

"Yoonie, phụ thân đã nghĩ tên cho con gọi rồi ~"

"Là gì ạ?" – Tiểu HaYoon đang chăm chú đọc sách tỏ vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Cả Thiên hoàng đỉnh đỉnh đại danh Jung YunHo ngồi tự luận cờ ở đằng kia cũng dỏng tai lên nghe.

"Papa! Con gọi ta là papa!" – JaeJoong cười to nói. Papa có nghĩa là gọi phụ thân mà, gọi như vậy người khác không hiểu, mà cậu thì khoái nữa. Kim JaeJoong ngày càng thông minh, hắc hắc hắc =]]

"Papa? Tiếng con gì kêu mà quái dị vậy... Vậy người nói xem, nó có nghĩa là gì?" – Bé con nhướn mày hỏi, điệu bộ giống hệt phụ thân nó đang ngồi đằng kia.

"Nghĩa là gọi phụ thân đó!"

Bé con nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại đáp: "Không được mẫu thân à ~ Con không thích gọi quái dị vậy đâu ~" – Nói rồi nó lại tiếp tục cắm cúi và cuốn sách đang đọc, điệu bộ lại giống hệt phụ thân nó đang ngồi đằng kia. Cái giọng kéo dài kia làm cho người phụ-thân-đang-ngồi-đằng-kia của nó phải bật cười, nhưng sau đó lại nín thinh vì cái liếc mắt như dao của mẫu thân nó.

"Jung YunHo ~ anh xem, con anh lại ăn hiếp em! Là anh dạy hư nó, lúc trước nó có như thế này đâu...." – Mẫu thân nó òa khóc lao đến ăn vạ trong lòng phụ thân. Tiểu HaYoon vẫn rung đùi ngồi ngâm cứu đống sách ở trước mặt, gì chứ phụ thân rất là cưng chiều nó, phạt gì nó được...

...

Thế nhưng là tiểu HaYoon không ngờ, mình lại có một ông bố thâm hiểm đến thế...

"Thái phó, ngày mai tăng số lượng bài học của thái tử lên gấp đôi." – Giọng người nào đó nhàn nhạt nói, khóe miệng khẽ cong lên rồi dứt khoát đặt nét bút xuống mặt giấy, phê thánh chỉ.

"..." Lão thái phó lau mồ hôi. Còn người mỗi ngày được gọi là phụ thân kia không biết xấu hổ vì bắt nạt con trai mà lại cười nham hiểm...

Con trai à, lần sau nhớ đừng bắt nạt thê tử của phụ hoàng nhé ♥

Ngoại truyện nhỏ số 2: Cha con tranh đấu: Ngủ với mẫu thân.

Tiểu HaYoon giờ đây là tiểu bảo bối của cả thiên hạ, dưới một người mà hơn cả vạn người, đã vậy cái tính cách tinh quái không hiểu được di truyền từ ai đó ngày càng bộc lộ rõ khiến ai ai cũng phải đau đầu.

Chuyện là theo Cung quy, hoàng tử khi được tấn phong Thái tử sẽ ở một hành cung riêng biệt nên ngay từ khi về cung, tiểu HaYoon đã bị cách lìa với mẫu thân. Hằng ngày không được vùi đầu vào lòng mẫu thân, làm sao mà tiểu HaYoon có thể chịu đựng được cơ chứ? Vậy nên nhóc con suốt ngày mè nheo bên tai phụ hoàng nó, đòi chuyển cả mẫu thân sang Cung thái tử. Thế nhưng phụ hoàng của nó đâu phải người bình thường, khi nó mè nheo thì chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng không thèm quan tâm sau đó làm như thể không nghe thấy gì mà tiêu sái rời đi. Sau đó thì nó phải khóc bù lu bù loa lên, mẫu thân xót quá can thiệp nên phụ hoàng nó mới mềm lòng. Vậy là hành Cung Thái tử được phá lệ xây dựng sát bên cạnh Kim Thiên cung.

Thế nhưng tiểu HaYoon còn chưa vừa lòng, nó muốn ngủ cùng mẫu thân cơ, vậy nên sau một hồi long trời lở đất nữa, có một "phòng nghỉ" nho nhỏ nữa của Thái tử gia mọc lên ngay bên cạnh phòng của Thiên Quân ở Kim Thiên cung. Nhóc con hài lòng lắm, dù cho mỗi ngày có phải chia sẻ mẫu thân với phụ thân thì cũng chẳng sao, ngủ trong lòng phụ thân rất ấm và thoải mái a~

Một ngày nọ, như thường lệ, thái tử gia cắp gối gõ cửa phòng mẫu thân...

"Papa à, mở cửa cho Yoonie" – Cái miệng lanh lảnh của nhóc con gọi, những lúc như thế này, nó phải gọi mẫu thân là papa để người vui lòng.

"Yoonie~" – Y như rằng, mẫu thân nó nhào ngay ra ôm nó vào lòng rồi hôn chùn chụt vào má nó. – "Papa ôm con ngủ nhé ~"

Vậy là tiểu HaYoon rúc vào lòng mẫu thân, tiến vào mộng đẹp...

Tối khuya... Một người nào đó nhẹ nhàng bước vào phòng.

"JaeJoong à ~" – Giọng người đó khẽ gọi, bước chân tiến đến bên giường. Ngay khi thấy đôi má hây hây hồng cùng bộ mặt đáng yêu đang ngủ khì của ai kia trên giường thì không kìm được mà khóe môi cong lên, cúi sát người xuống đặt lên đôi môi đỏ mỏng một nụ hôn nhẹ.

Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, thế nhưng khi chạm đến đôi môi ngọt ngào kia thì người nào đó lại không kìm lòng được, cắn cắn mút mút. Càng cắn thì càng thấy ngọt, càng mút thì càng nghiện, ai đó trong lòng chỉ hận ngay bây giờ không nuốt hết được người đang ngủ say vào bụng thôi.

Thế nhưng...

"Ưm... phụ hoàng... chật quá!"

"Người nào đó" trắng xanh cả mặt. Cả "ai kia" đang ngủ cũng choàng tỉnh.

Cả hai cùng quay lại nhìn con trai vẫn đang thở đều kia rồi khẽ thở phào, sau đó lại tiếp tục ... e hèm ... hôn!

"Đừng quậy nữa! Ngủ sớm đi!" – Nhóc con lại tiếp tục nói mớ.

Người nào đó tự phụ hoàng của nhóc con đang ngủ kia mặt càng trắng hơn nữa....

Rồi đột nhiên chuyển sang màu xanh...

Rồi tím....

Sau cùng là đen...

Cuối cùng, người nào đó đành phải vác nguyên bộ mặt đen xì, leo lên giường nằm bên cạnh hai mẹ con, e hèm, đắp chăn bông nói chuyện trong sáng!

...

Tối hôm sau, nhóc con lại cắp gối qua phòng mẫu thân thật sớm, dùng giọng dễ thương gọi í ới – "Papa ngọc thụ lâm phong của Yoonie ơi, mở cửa ~"

Trong lòng nhóc con sung sướng đếm từ một đến ba, chuẩn bị nhào vào lòng mẫu thân. Nhưng mà... tại sao nó đã đếm tới mười rồi mà chưa thấy mẫu thân ra?

"Papa, con là tiểu HaYoon đây!" – Nhóc con gọi to một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Cạch

Tiểu HaYoon là trẻ con nên rất thiếu kiên nhẫn, nó đẩy cửa bước vào ... thì thấy phòng vẫn còn sáng đèn, nhưng mẫu thân đã đi đâu mất rồi! ;____;

Nhóc con không biết, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", trời vừa tối, phụ hoàng nó đã vác mẫu thân nó về Đông Cung rồi.

Ở một nơi nào đó, có một người nào đó vừa ăn đến thỏa mãn nghĩ đến con trai, khóe miệng cong lên thấy rõ ... sau đó lại tiếp tục ...e hèm... chuyện quan trọng...

HaYoon à ~ xin lỗi con trai nhé ~ nhưng mẫu thân là của phụ hoàng ♥

Ngoại truyện nhỏ số 3: Nước sôi lửa bỏng: Con gái, chờ phụ hoàng!

Một hôm, nhóc con cùng đồng bọn nghe lén được cha mẹ nói chuyện với nhau thế này:

"Yun yah~, sao hồi đó anh nhận ra được Yoonie hay vậy?" – JaeJoong vừa sà vào lòng ai kia vừa hỏi.

"Hửm...?" – Ai kia thở dài đặt quyển sách đang đọc dở xuống, vòng tay mà ôm vợ vào lòng, bàn tay bắt đầu giở trò tiểu nhân.

"Thì lúc ở Chungnam ấy, tại sao anh biết HaYoon là con mình?" – JaeJoong bất mãn ngẩng đầu lên, đôi môi hồng bĩu ra thấy rõ làm ai kia lại không thể chịu nổi mà ... đưa môi làm loạn. – "Ưm... ưm.... Trả lời em đã."

Người nào đó khóe môi cong lên, một tay mơn trớn khóe môi hồng nhuận – "Là con trai của ta, tại sao ta lại không biết?"

"Tại sao anh lại nói chuyện huề vốn như vậy hả?" – JaeJoong bất mãn nói.

"Huề vốn huh?" – Người kia giọng vẫn cứ đều đều, bàn tay lần vào trong vạt áo.

"Thôi, anh không hiểu từ đó có nghĩa là gì đâu! Nào, nói em nghe ~ Tại sao anh lại biết chứ ~?" – JaeJoong xoay người ngồi lọt thỏm vào lòng người kia, vòng tay qua cổ mà dụ dỗ, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

"Em rất muốn biết sao? Được ~ ta chỉ cho em biết ~"

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm kia vừa dứt lời, đai lưng của JaeJoong đã bị khéo léo tháo bỏ, vạt áo tuột ra hai bên, xuân quang hiện lên lồ lộ...

"Yah! Đừng! Anh làm gì thế?" – JaeJoong ngửi thấy mùi nguy hiểm vội rụt ngay cổ lại.

"Tại sao lại đừng, ta đang chỉ cho em cách mà ~" – Người nào đó trưng vẻ mặt vô sỉ nói.

"Cách gì?"

"Cách để nhận biết con."

"Nhưng mà... anh đang... a..." – JaeJoong ngắc ngứ, muốn đập một phát vào bàn tay không yên phận kia nhưng lực bất tòng tâm, hai bàn tay đã bị con người xấu xa kia tóm gọn.

"Đây là cách nhanh nhất." – Người kia lại nhàn nhã nói. – "Cứ trực tiếp sinh một đứa nữa, đứa này rồi sẽ giống hệt em, đến lúc đó em sẽ biết ~"

"Cái người này!" – JaeJoong sựng lên, quát to – "Em là đàn ông! Là đàn ông đó! Bầu bí gì được!!!"

"Ta là người rõ nhất em là đàn ông." – Người kia vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt cười đắc ý làm cho JaeJoong xấu hổ mà gào lên.

"Anh không hiểu ý em sao? Em là đàn ông không có chuyện bầu bí!!!"

"Vậy sao lại có HaYoon được?" – Người nào đó lại tiếp tục trêu già.

"Đã bảo là vì Sinh Tử đan, anh cũng biết mà! Sinh Tử đan!"

"Ta biết ~ Nhưng ta muốn có con gái ~" – Người nào đó không xấu hổ mà đòi hỏi.

"Anh có một viên thì hồi ấy đã cho JunSu rồi còn gì?" – JaeJoong khó hiểu lại hỏi.

"Thế nhưng ta muốn có con gái ~ con gái ~ tiểu công chúa đáng yêu ~"

"Ha..." – JaeJoong há hốc miệng, chẳng nói được gì khi nhìn thấy khuôn mặt vừa tráo trở vừa nũng nịu của ai kia, thế nhưng việc này chỉ tạo thuận lợi cho kẻ nham hiểm nào đó tiếp tục nhấm nhấm mút mút.

"Thế nhé... con gái, chờ phụ hoàng ~"

.

.

.

.

.

Và đến lúc nước sôi lửa bỏng này thì tiểu HaYoon chính thức bị "đồng bọn" cậy lớn mà bịt tai lại.

"ChangMin thúc! Thả ta ra!"

Ngoại truyện nhỏ số 4: Em gái! Em gái! Em gái!!!!♥

Hai năm sau nữa, không hiểu "làm sao và bằng cách nào", ước nguyện của Thiên hoàng đã thành sự thật, ngài đã có một công chúa thật xinh đẹp đáng yêu, và dĩ nhiên, tiểu HaYoon cũng đã có em gái rồi!!!

"JaeJoongie, em xem, tiểu YoonJae thật đáng yêu, giống hệt em nhé." – Người nào đó ẵm khư khư con gái đáng yêu vừa nựng vừa nói mà không để ý tới con trai đang đứng với với tay phía dưới kêu oai oái – "Phụ hoàng, cho tiểu HaYoon ẵm em gái đi ~"

Dĩ nhiên tiểu HaYoon là một đứa bé thông minh, thấy phụ hoàng đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng không còn để ý tới ai nữa thì nhanh chóng chạy tới chỗ mẫu thân, giở giọng nài nỉ – "Mẫu thân, tiêu HaYoon muốn xem em gái!"

"Ừ..." – Jaejoong nằm trên giường thẫn thờ đáp. Dĩ nhiên là đáp lại câu nói của phụ thân bọn trẻ thôi, tiểu HaYoon tội nghiệp lần này cũng bị bơ một cách không thương tiếc.

"Bây giờ thì em hết thắc mắc vì sao ngày đó ta chỉ cần nhìn qua mà nhận ra tiểu HaYoon chưa?" – Người kia cười cười nói. Sau đó lại tiếp tục hôn hít con gái cưng.

"..." – Jaejoong không đáp, ra chiều như đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm.

"Phụ hoàng!" – Tiểu HaYoon lại hô to.

"Mẫu thân!" – Tiểu HaYoon lay lay tay mẹ nó.

Tiểu HaYoon tội nghiệp lại không được đáp lại ;______;. Buồn thương cho số phận hẩm hiu của mình, bé con lui vào trong một góc tường *bắt kiến*.

"Kiến ơi kiến! Sao mi lại đi một mình vậy, có phải mi cũng không được bế em gái như ta không?" – Bé con thủ thỉ thù thì. Nhưng trong lúc nó đang phân vân là nên đi đọc sách hay tiếp tục chơi với mấy chú kiến thì đột nhiên lại nghe mẫu thân nó gào lên:

"Jung YunHo! Em không hiểu!!!"

"Không hiểu cái gì?" – Phụ hoàng nó nhàn nhã giao em gái nó cho một cung nhân rồi tiến lại bên giường ngồi xuống.

"Em là đàn ông mà! Là giống đực đó!" – Mẫu thân nó lại gào lên, lúc này tiểu HaYoon nghĩ chẳng lẽ mẫu thân nó bị bệnh "hậu sản", chẳng lẽ sau khi sinh em gái thì không nhớ mình là nam hay nữ sao?

"Ta biết." – Phụ hoàng nó lại cười cười rồi vuốt má mẫu thân nó. Tiểu HaYoon trong lòng thầm nghĩ, chắc bây giờ mẫu thân thấy nụ cười kia đểu cáng lắm.

"Vậy thì làm sao anh biết em sẽ sinh tiểu Yoonie được?" – Jaejoong làm bộ mặt khó hiểu nói.

"Từ lúc mang thai em vẫn chưa tin, chẳng lẽ cho đến giờ khi tự mình sinh tiểu YoonJae rồi vẫn không hiểu tại sao ư? Ta nhớ là chuyện này sau khi mang thai đến tháng thứ ba, em đã thôi thắc mắc rồi mà." – Phụ hoàng nó lại cười cười đáp. Bây giờ thì tiểu HaYoon biết người nham hiểm nhất Hoàng cung là ai rồi!!!

"Nhưng mà sau khi sinh xong, cái thắc mắc đó lại trỗi dậy!!! Khó chịu lắm!!!" – Jaejoong nói tiếp.

"Được rồi được rồi... Ta đã kể cho em nghe rồi mà, là do Sinh Tử đan, ta còn một viên Sinh Tử đan nữa, nhớ không?" – Phụ hoàng nó cười cầu hòa.

"Được rồi, được rồi, không nói đến thứ thuốc quái đản đó nữa. Vấn đề chính là tại sao anh lại biết lần này sẽ là con gái chứ!" – Mẫu thân nó lại bất mãn nói tiếp, tiểu HaYoon đến bây giờ mới hiểu, thì ra nãy giờ là cha nói gà, mẹ nói vịt, đến nó cũng hiểu thành con ngỗng nữa cơ.

"Chuyện này... Hay là... cứ trực tiếp sinh một đứa nữa, ta sẽ nghiên cứu thật kỹ." – Phụ hoàng nó lại cười, nhưng tiểu HaYoon không hiểu ý nghĩa của nụ cười này.

"Yahhhhhh! Anh tự uống tự sinh đi!!!! Tránh ra!!! Tránh ra Jung YunHo!!!"

Tiểu HaYoon ngoái đầu lại nhìn mẫu thân nó hét toáng lên một lần nữa, sau đó thì theo các cung nhân đi ra ngoài. Haizz, cuối cùng thì nó cũng có thể ẵm em gái được rồi >O<.

Ngoại truyện nhỏ số 5: Thời kì tiền sản

Thiên Quân mang long tử, Thiên Hoàng miễn thuế ba năm, ân xá toàn thiên hạ, khắp nơi tưng bừng náo nhiệt, từ hoàng cung đến đô thành, thiên hạ hoan ca.

Lần mang thai thứ hai này của JaeJoong khá chật vật, nôn nghén, thèm chua, lại "ham muốn" nhiều thứ bất thường. Ai ai cũng cho rằng rồi đây sẽ hoàng cung sẽ có thêm một hoàng tử hiếu động còn hơn huynh trưởng của nó, riêng JaeJoong nghĩ là dùng từ "phá phách" thay cho "hiếu động" vẫn hợp hơn. Thế nhưng không hiểu sao Thiên Hoàng lại quả quyết đó sẽ là một tiểu công chúa, ngay từ tháng thứ ba đã cho làm toàn váy áo của công chúa từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là một màu hồng phấn đáng yêu.

Riêng JaeJoong đến tháng thứ ba thì đã "chấp nhận sự thật", an ổn vượt qua thời kỳ u uất thời kì đầu mang thai. Chỉ là sau khi tâm trạng tốt hơn một chút thì lại bị hội chứng yêu con gái phát cuồng của phu quân chọc giận, cả hoàng cung lại náo nhiệt thêm một tháng trời nữa.

Lại nói, sau bốn tháng "nằm gai nếm mật", cuối cùng Thiên Hoàng cũng có thể thở phào, thai kỳ cũng đi vào ổn định, nôn nghén giảm đi, tính tình Thiên Quân cũng tốt hẳn lên. Thế nhưng, ông bố sắp có đứa con thứ hai lại có thêm một vấn đề đau đầu nữa: JaeJoong lại bắt đầu thời kỳ u uất tiền sản.

"YunHo, anh xem, liệu tiểu HaYoon có bị trầm cảm không?" – JaeJoong buồn rầu hỏi.

"Trầm cảm là cái gì?" – Người nào đó mờ mịt hỏi.

"Thôi bỏ đi. Ý em là liệu có khi nào con sẽ buồn bã khi biết có thêm em không?" – Cậu cắn răng nói. Mấy tháng nay vì thai hành nên cậu đã không chăm sóc được nhiều cho bé con, mấy ngày nay trông nó rất buồn... nếu như nó bị tổn thương thì sao đây?

Thiên Hoàng đỉnh đỉnh đại danh xem ra cũng bị vấn đề này gây khó dễ, trầm ngâm không trả lời JaeJoong. Ngài cứ nghĩ mình đã lo lắng chu toàn cho cậu và con, không ngờ điều quan trọng nhất lại bị bỏ sót.

"Phụ hoàng! Mẫu thân!" – Tiểu HaYoon không biết từ đâu hét toáng lên, chạy ùa tới chuẩn bị ôm JaeJoong. Không may đến gần cậu thì vấp ngã.

Á!

"Cẩn thận!" – YunHo lớn tiếng, nhào tới đỡ lấy con trai, vốn là đau lòng vì con trai suýt bị thương nhiều hơn, nhưng không hiểu sao lại nói. – "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Đi đứng phải từ tốn, nếu va phải mẫu thân thì thế nào?"

"Con... con ..." – Tiểu HaYoon chưa bao giờ thấy phụ hoàng lớn tiếng như vậy, đôi mắt nó đã sớm long lanh – "Con chỉ muốn ôm mẫu thân một chút..."

"Tiểu HaYoon!!!" – JaeJoong kìm lòng không đặng nhào tới ôm lấy con trai, nức nở. – "Papa ôm con. Papa xin lỗi con, tiểu HaYoon bé bỏng rất ngoan mà, biết thương papa, thương em, hôm trước lại còn làm nước hoa quả cho papa uống nữa..."

JaeJoong khóc nấc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa kể bé con ngoan như thế nào, tiểu HaYoon thì rấm rức trong lòng mẹ, đáng thương không chịu nổi.

Phụ hoàng của đám trẻ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương hề hề của con trai thì tự trách, vừa muốn dang tay ôm con vào lòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào của JaeJoong:

"Đi! Đi! Hai chúng ta đi! Cho tên làm phụ hoàng đáng ghét này ở lại một mình!"

Jung YunHo bỗng chốc hóa đá. Chỉ thấy JaeJoong hùng hổ dắt tay con trai đi qua mặt anh, còn thằng nhóc kia, anh thề, anh thề rằng vừa nãy đã thấy nó quay đầu lại, nhếch mép cười nham hiểm!!!!!

Lời bình: Cuối cùng bé con đã có một trận thắng ông bố nham hiểm! *bắn pháo hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhcass