ngoại truyện 1 : Tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thu ngồi chán nản, kiếp trước thì thích tóc dài lắm ngay cả con bồ cũ có can ngăn như nào như y vẫn cứ bất chấp để tóc dài.cho tới khi bị người họ hàng bực tức cắt hết tóc, y vẫn còn mơ mộng được một lần chạm vào mái tóc dài, nhưng nhìn lại mình hiện tại đã có mái tóc dài qua gót chân lòng lại cảm giác nặng trĩu, không phải vì y hết thích tóc dài rồi mà là có một câu khiến y suy nghĩ, " mái tóc dài đánh dấu cho những kí ức đẹp đẽ của mình " y hoàn toàn không có một mảnh kí ức đẹp nào cả, toàn những khổ đau phải gánh đi gánh lại.:" làm sao đây, cắt thì tiếc quá " dường như nghe được lời nói của y, Hạ Vũ ngoáy đầu lại:" sư tôn ? người sao vậy ? " Hoàng Thu vẫy hắn như vẫy chó :" lại đây với ta, ngươi nghĩ xem ta để tóc dài có vướng không ? " Hạ Vũ nghe xong đúng là sốc không thể ta, sư tôn hắn yêu tóc hơn yêu vàng tới một cọng cũng không cho hắn đụng bây giờ lại đòi cắt tóc ! như vậy chắc chắn là có chuyện rồi ! hắn ngồi sau lưng y tháo dây cột tóc xuống cầm lược chải chuốt cẩn thận, tự dưng không ai nhờ mà hắn lại chải tóc cho y, Thẩm Hoàng Thu đâm ra bực :" ta kêu ngươi lại chỗ ta chứ đâu kêu ngươi chải tóc cho ta ? cút cái tay ra ! ai cho mà đụng " Hạ Vũ quá quen cái tính dở người của y rồi, biết đường bỏ ra không chây vào cục cứt thúi nữa:" sư tôn sao lại muốn cắt tóc ? " Thẩm Hoàng Thu trả lời lại:" dĩ nhiên là vì nóng rồi ? "

Hạ Vũ nhìn ra ngoài trời tuyết phủ trắng xoá, rồi lại nhìn cái áo lông thú đang quấn quanh người y mặt không biết nói gì, Hoàng Thu lên tiếng chữa nhục

:" không phải, do vướng quá " trước giờ y chưa từng than tóc vướng, còn để nó xoã tung vì lười buộc. những câu trả lời không hợp lý của y càng giúp Hạ Vũ chắc chắn với suy nghĩ của mình hắn dựa vào vai y nói,:" thật ra đối với con sư tôn để kiểu tóc nào cũng đẹp, người thích tóc ngắn con sẽ vẫn ủng hộ người cắt, nhưng nếu có người nào bắt người cắt tóc, con có vẻ sẽ rất tiếc "

Hoàng Thu đẩy hắn ra, vuốt nhẹ tóc mai

:" ngươi thích ta để tóc dài à ? " Hạ vũ nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, đúng thật là hắn thích y để tóc dài thật nhưng đó là mái tóc của y, y làm gì là quyền của y. Hạ Vũ ngồi dậy tiếp tục chải tóc, nhìn những sợi tóc đen óng mượt của y không chút vội vàng, hắn yêu mái tóc này như yêu chính Hoàng Thu vậy. ban đêm trời trở lạnh hơn ngày, lò sưởi kêu tích tách tiếng gỗ cháy

trong căn phòng có ánh đèn mập mờ, hắn thích những giây phút bên cạnh Thẩm Hoàng Thu. Tình yêu của hắn với y cứ như một con đường không có lối đi , chẳng biết có nên dừng lại hay đi tiếp, hắn yêu y cứ như một thói của mỗi ngày chẳng thể nào vứt bỏ đi, Hạ Vũ hôn lên mái tóc đã thắt thành bím dài đưa ra cho y xem

:" tất cả kỉ niệm của con đều ở trong mái tóc của người, người từng đau khổ như nào, người từng khốn đốn như nào con đều nhìn thấy hết, những kỉ niệm không vui của người đánh dấu con đường người đi qua chông gai khó khăn vô cùng. người đã dũng cảm vượt qua nó, hay cả những lần con nghịch ngợm quấn tóc người vào cột con đều nhớ cả chứ, nên người nói cắt...con có hơi tiếc, con thật sự tiếc nên mới nhấn mạnh đấy. " hắn từ sau lưng ôm lấy vòng eo của Thẩm Hoàng Thu nằm úp bụng nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ người y, dù có là những kỉ niệm không vui đi chăng nữa thì nó vẫn là từng bài học đáng giá, ta tuyệt đối không được quên những sai lầm mà đã mắc phải nhưng điều đó không có nghĩa là ta hối tiếc quá khứ xưa cũ, ôm hết vào lòng tự trách chính bản thân mình

:" vậy à ?.."

cả hai người không nói với nhau một lời, hưởng thụ cái cảm giác có người ở bên, y chẳng để ý tới hắn mà mân mê mái tóc, tại sao hắn với y luôn tách biệt ? hắn với y chẳng là gì của nhau cả, chỉ là những người từ lạ thành quen, chỉ là thầy trò, chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn, nhưng dù không có thân phận rõ ràng, cả hai vẫn cam tâm ở cùng nhau, vì đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần, hắn với y tới để chữa lành cho nhau chứ không phải chèn ép nhau.

Hắn chấp nhận chờ y, chấp nhận những quá khứ dù sạch sẽ hay bẩn thỉu. Những chuyện quá khứ không đáng để người hắn mến lo nghĩ, chỉ cần y nghĩ cho bản thân mình là được. họa y gây ra hắn cam tâm hứng chịu, hắn từng thức hàng đêm để nguyện cầu, nếu như lúc đó hắn chịu tin y, nếu lúc đó cả hắn lẫn y đều không chạy trốn, có lẽ mọi thứ đã không thể diễn ra đáng buồn như vậy. nhưng chẳng thể chạy trốn được nữa, hãy để hắn bắt đầu lại từ đầu.

Hoàng Thiên Thu biết bản thân mình vẫn còn nhớ tới những kí ức trước đây của Bạch Dương, nhớ những câu nói cay độc của nàng.nhớ thì vẫn nhớ, nhưng không phải vì một câu nói của bồ cũ làm y cắt tóc, trong khi chính đồ đệ của y thương mái tóc này như nhường nào.

hắn là người đầu tiên yêu mái tóc của y, việc gì y phải làm theo ý của con mặt l kia chứ !

--------------------------------------------------------------------------

Tg:" tình thương, ái tình, ái mộ , nó khác nhau lắm "

" tâm tình của Hạ Vũ thật sự rất khó hiểu, tuy xem người là cha, là thầy nhưng cũng đồng thời coi y là người trong mộng. bọn trẻ ngày xưachán thật :))) "

một phiến ngoại nhỏ được viết vào mùa hè ! nhưng đã đc chỉnh sửa để phù hợp với mùa đông lạnh lẽo này ! CHÚC MỪNG GIÁNG SINH !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro