Chap 2 : Sức mạnh tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đương : chúng ta đã đến tâm phong động chưa vậy !
Tiểu ly : mới đi có một chút đã kêu rồi đúng là gà lười mà
Đinh đương : huynh nói ai vậy tiểu ly * bốp ... một cục to tướng trên đầu tiểu ly *
Hàn thiên : hai người thôi đi
Lam thố : mọi chúng ta nghỉ chút đi
Nhóm hồng miêu dừng chân tại một căn nhà bỏ đi , xoạt... có một bóng đen chạy qua
Hồng miêu : ai đó ?
Bóng đen : ta phải hỏi các ngươi câu đó mới đúng , các ngươi dám xâm nhập lãnh thổ của chúng ta các ngươi phải trả giá !
Lam thố : chắc là có hiểu làm nào đó rồi
Bóng đen : không có hiểu lầm nào cả , hắn xông ra bắt lam thố
Bóng đen : mau dơ tay chịu trói nếu không ta sẽ giết con bé này
Lam thố : mọi người kệ muội mau chạy đi !
Hồng miêu : lam thố ..ư ..được * vất kiếm xuống , mọi người nhìn thấy làm theo *
Hồng miêu và mọi người bị nhốt ở một phòng củi , kiếm bị tịch thu hết
Hàn thiên : chết tiệt
Tiểu ly : mau nghĩ cách gì đi chứ !
Đinh đương : im đi tiểu ly huynh nói nhiều như vậy ai mà nghĩ cho nổi
Lam thố : tất cả là tại muội nếu không mọi người đã không bị bắt vào đây
Hồng miêu : không phải tại muội đâu đừng tự trách mình
Két.....tiếng mở cửa một tên áo đen đi vào có vẻ hắn là cầm đầu
Tên áo đen : dẫn bọn chúng đến gặp chủ nhân đi
Lính : vâng
Họ được đưa vào một căn phòng nguy nga tráng lệ , có một cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ngai vàng lộng lẫy . Bọn thuộc hạ : tham kiến chủ nhân , tôi đã dẫn chúng đến rồi
Cô gái : xin chào ta là ngọc nhi rất vui được gặp các ngươi
Hồng miêu : cô nương chúng tôi không đáp tội gì với cô xin cô hãy thả chúng tôi ra
Ngọc nhi : các ngươi đã vào đây rồi thì đừng hòng thoát ra ngoài , chà mà chàng trai này cũng không tệ ( ý nói hồng miêu ) hãy ở lại làm người bảo vệ ta , ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi đâu , còn bọn chúng ta sẽ cho làm người hầu của ta
Lam thố : ngươi không được làm vậy với hồng miêu
Ngọc nhi : sao vậy ? Không hài lòng sao ? Có vẻ như hai người có quan hệ đặc biệt , được thôi đã vậy thì ...cô sẽ bị sử tử trong ...ngày mai hahahaha
Hồng miêu : cô không được làm hại lam thố
Ngọc nhi : ở đây ta làm chủ không ai có quyền ngăn cản và khi cô ta chết rồi ngươi sẽ mãi mãi là của ta
Hồng miêu : không ... không được mau dừng lại đi ta xin cô
Ngọc nhi : đưa cô ta đi
Lam thố : mọi người không được bỏ cuộc phải kiên cường lên..... , hồng miêu bảo trọng
Sáng hôm sau , lam thố được đưa ra pháp trường trói hai tay hai chân , hồng miêu và mọi người ngồi trên ghế cũng bị trói tay
Ngọc nhi : hôm nay thật là vui , hồng miêu chàng có thấy hôm nay thật là đặc biệt phải không ?
Hàn thiên : hồng miêu bắt lấy con dao này
Hồng miêu : cám ơn huynh
Tiểu ly : mau đi cứu lam thố đi
Hồng miêu cắt dây lao ra đẩy ngọc nhi ra và cứu lam thố , mọi người cởi trói và lấy kiếm của mình rồi chạy cuối cùng cũng thoát
Tiểu ly : đệ mệt lắm rồi ! Cái cô nương ngọc nhi đó giờ chắc đang tức lắm hahaha
Lam thố : cảm ơn huynh đã cứu muội
Hồng miêu : không có gì đâu
Hàn thiên : chúng ta đi thôi
Ba canh sau
Hồng miêu : chúng ta tới nơi rồi vào thôi
Đinh đương : ở đây lạnh quá còn tối nữa
Lam thố : a .. ngọc bích diệp đây rồi
Tiểu ly : vậy vào lấy thôi
Tiểu ly xông vào và có cái gì đó đẩy văng cậu ra ngoài
Lam thố : nghe nói ở đây có một bức tường vô hình bảo vệ ngọc bích diệp và chỉ có sức mạnh của tình bạn chân thành thật sự mới mở được
Hồng miêu : ừm...vậy ta thử xem sao
Năm người khoác vai nhau tập trung tinh thần , đột nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện bức tường vỡ tan , hàn thiên nhảy lên lấy ngọc
Rầm ... rầm tiếng đổ vỡ
Hồng miêu : hang sập rồi mọi người chạy mau
Đinh đương : cuối cùng cũng thoát nạn
Lam thố : ta tiếp tục lên đường
Bốn người : ukm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro