Phần 14: Bạch Cổn Cổn muốn có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Cửu bật khóc thảm thương khi nghe được lời của Y Tiên nói. Nàng vùi đầu vào ngực Đế Quân

" Đông Hoa ! Ta... phải làm sao đây? Đứa bé... đứa bé phải làm thế nào? Đông Hoa...."

Đế Quân vẫn ôm chặt nàng, chàng đau xót vuốt nhẹ mái tóc của nàng.

Phượng Cửu mang thai, đáng lẻ là chuyện nên vui. Nhưng với hoàn cảnh như vậy, thì niềm vui có thể sẽ thành nỗi buồn.

Những tưởng rằng khi cả sách Thiên Mệnh và đá Tam Sinh đều có tên của nàng và chàng. Thì mọi chuyện sóng coi như đã qua, đau khổ mà họ phải chịu cũng đã đủ. Nhưng tại sao ông trời lại thích thử thách người khác như vậy.

Bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, bao nhiêu gian khó, bao nhiêu đau khổ mà họ phải chịu, chẳng lẽ vẫn chưa khiến cao xanh động lòng.

Nước mắt của Phượng Cửu đã thấm ướt áo Đế Quân. Mọi người xung quanh không dám lên tiếng, họ chỉ im lặng. Thương thay cho đôi uyên ương mệnh khổ. Mãi vẫn không thể nắm bắt được chữ Bình An.

Gương mặt Đế Quân tối dần, chàng nhìn về hướng Y Tiên

" Bất kể giá nào! Cũng phải cứu được mẹ con nàng ấy !"

Gương mặt lạnh lùng của Đế Quân khiến ba người Y Tiên cảm thấy sợ hãi. Họ dập mạnh đầu xuống nền.

" Tiểu tiên sẽ cố gắng."

Miệng thì nói cố gắng, nhưng trong lòng của Y Tiên đã không được bình lặng nửa. Bọn họ tay rung bần bật nắm lấy từng mũi kim châm vào những tĩnh mạch nhỏ trên tay Phượng Cửu, giúp nàng ngăn bớt độc tính.

Tiên lực trong kim châm chưa đi được đến tĩnh mạch thì Phượng Cửu tiếp tục thổ huyết, độc tính đột nhiên bộc phát mạnh hơn. Máu nàng ói ra đã chuyển thành màu đen.

Đế Quân không giữ được bình tĩnh, chàng định đi đến dùng hạ sách cuối cùng. Truyền hết độc của Phượng Cửu vào người mình.

Mặc Uyên đứng cạnh, gần như nhìn ra ý định của Đế Quân. Ngài vội kéo chàng lại

" Ngài định làm gì!"

Đế Quân không nhìn Mặc Uyên, chàng lạnh lùng trả lời.

" Ngươi biết ta định làm gì kia mà."

Mặc Uyên chỉ vào đống máu mà Phượng Cửu đã nôn ra.

" Đó là máu độc ! Cô ấy đang nôn ra máu độc."

Đế Quân nhìn những vệt máu đen chảy khắp sàn nhà, chàng đi đến ngửi thử. Quả nhiên là mùi của độc Khổng Tước Linh Đàm. Chàng nhìn ra ngoài trời.

" Đã gần đến giờ thìn."

Đế Quân cho cả ba Y Tiên lui xuống, chàng ôm Phượng Cửu vào lòng.

" Nàng hãy cố chịu đựng, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Độc tính bộc phát, như trăm ngàn thanh kiếm đang đâm vào khắp người Phượng Cửu. Nàng không còn đủ sức để hỏi hoặc nói gì cả. Bàn tay yếu ớt cố níu lấy bờ ngực của Đế Quân để dựa dẫm

Khi đến giờ thìn, Phượng Cửu đột nhiên ngất liệm. Tay chân trong phút chốc lạnh như băng. Đế Quân ôm lấy mặt nàng, chàng lung lay như tuyệt vọng.

" Cửu Nhi...Cửu nhi !."

Thân thể nàng bổng chốc được một làn khói trắng nâng lơ lững trên không trung. Mười đầu ngón tay liên tục bay ra những nguồn khí đen kỳ lạ. Đoá Phượng Vĩ trên trán nàng bổng chốc sáng rực.

Làn khói trắng dần chuyển sang màu tím, cuốn lấy thân thể nàng. Phượng Cửu nôn ra thêm một lần máu đen, luồng khí tím từ trong người nàng đột nhiên toả ra kèm theo tiếng nổ vang trời. Đế Quân bay đến khẽ đặt nàng lại xuống giường.

Chàng lập tức cho mời Y Tiên quay lại. Sau khi chuẩn mạch thì cả ba bọn họ nhìn nhau cực kỳ ngạc nhiên.

" Bẩm Đế Quân! Độc trong người Đế Hậu đã không còn nửa."

Đế Quân như trút được gánh nặng, chàng định nói với Y Tiên điều gì thì Liên Tống lên tiếng.

" Thế còn đứa bé thì sao?

" Bẩm Thái Tử ! Đứa bé vẫn an toàn. Mạch tượng của Đế Hậu và Tiểu Thiên Tôn rất bình thường."

" Thế thì tốt." Liên Tống gật đầu.

Y Tiên tiếp tục lên tiếng

" Đây là lần đầu, tiểu tiên thấy có người bị trúng độc Khổng Tước Linh Đàm mà hoàn toàn phồi phục trong thời gian ngắn như vậy! Quả thật rất kỳ diệu."

Trong điện chính của Thái Thần Cung hiện giờ mọi người như vừa trải qua được kiếp nạn. Ai cũng vui mừng thay cho đôi uyên ương mệnh khổ.

Phượng Cửu mệt mỏi mở mắt nhìn Đế Quân. Chàng đỡ nàng nằm vào lòng mình, nàng nắm lấy sợi tóc trắng phía trước của chàng.

" Đông Hoa ! Con của chúng ta sao rồi."

Chàng lau đi những giọt nước trên tráng nàng.

" Đứa trẻ không sao cả."

Phượng Cửu mỉm cười vùi mặt vào ngực chàng

" Thế thì tốt quá, con của chúng ta thật có mệnh lớn."

Đứa bé không những mệnh lớn, mà còn rất tài giỏi, khi chưa ra khỏi bụng đã dùng tiên pháp đẩy tất cả chất độc ra ngoài. Đây cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Đế Quân hôn nhẹ lên trán nàng.

" Đã để nàng và con phải chịu khổ rồi."

.......

Không lâu sau đó.....

Bên trong, ngoài tẩm điện của Thái Thần Cung, ai nấy đều chạy ra chạy vào. Đế Quân đứng ngoài cửa sốt ruộc đến mức tay nắm chặt mãi không buông. Dạ Hoa đứng cạnh không nói gì vì hắn hiểu cảm giác khi đứng bên ngoài chờ nương tử sinh như thế nào.

Đế Quân bắt lấy một tiên nga từ trong phòng chạy ra. Chàng hỏi với gương mặt lạnh lùng.

" Đế Hậu sao rồi !"

Tiên nga cũng đang sốt ruột, miệng thở hổn hển trả lời

" Bẩm Đế Quân, Đế Hậu vẫn đang cố hết sức."

Đế Quân không đáp lại, chàng để cho tiên nga tiếp tục công việc. Dạ Hoa nhẹ vỗ vai chàng.

" Sẽ nhanh thôi."

Bên trong tẩm điện Phượng Cửu hét đến mức nữ Y Tiên cũng phải sợ. Bạch Thiển ngồi bên cạnh liên tục lau mồ hôi cho Phượng Cửu, nàng ta chau mày.

" Đã 9 ngày rồi! Tại sao vẫn chưa chịu ra cơ chứ!"

Phượng Cửu hoàn toàn không làm chủ được mình nửa nàng ôm chặc lấy Bạch Thiển.

" ĐÔNG HOA....."

Đế Quân nghe Phượng Cửu gọi, chàng không kìm được, mở cửa xông vào. Mặc cho các tiên nga ngăn cảng, chàng vẫn đi vào.

Bạch Thiển nhăn nhó.

" Nơi này nam nhân không nên tuỳ tiện vào, ngài ra ngoài đi."

Đế Quân mặt lạnh như băng đáp lại.

" Bản Quân không quan tâm."

Bạch Thiển rất tức giận với thái độ không nói lý lẽ của Đế Quân. Nhưng suy cho cùng cũng vì quá lo cho Phượng Cửu mà thôi.

Bạch Thiển đứng dậy nhường chổ cho Đế Quân.

" Bỏ đi ! Dù sao ngài cũng là phu quân của nó. Hãy cố gắng cố vũ nó đi."

Đế Quân ngồi xuống sót xa khẽ lau mồ hôi cho Phượng Cửu. Nàng tuim chặt tay chàng thở mạnh

Nữ Y Tiên ngồi phía dưới đột nhiên lên tiếng.

" Ra rồi, ra rồi ! Là con trai, một Tiểu Thiên Tôn."

Khoảnh khắc đứa bé ấy chào đời! Bầu trời đột nhiên trong xanh lạ thường, tâm trạng muôn loài cũng phấn khởi, những con Bách Điểu vui mừng múa hát trên những cành cây.

Tiếng khóc đầu đời của con trai như làm dịu đi mọi cơn đau mà Phượng Cửu phải chịu. Nàng thở hổn hển mỉm cười.

Đế Quân hôn nhẹ lên mái tóc của nàng

" Phu nhân vất vả rồi."

......

200 năm sau.......

" Cổn Cổn, đến ăn Bánh Hoa Quế nào!"

Cổn Cổn đang chơi với Kỳ Lân Xanh nghe được liền kéo cả Kỳ Lân vào đình ngồi ăn.

Vừa ăn Cổn Cổn vừa tấm tắc khen

" Mẫu Thân người thật sự làm bánh rất ngon. Ngon hơn Phụ Quân làm rất nhiều."

Phượng Cửu mỉm cười xoa đầu Cổn Cổn

" Vậy sao? Thế thì Cổn Cổn ăn nhiều vào nhé!"

" Vâng ạ ! "

Sau khi đã chén sạch đĩa bánh, Cổn Cổn vẫn còn muốn ăn thêm. Cũng may Phượng Cửu làm đến 2 xửng bánh nên còn lại khá nhiều.

" Vậy con tiếp tục chơi với A Ngưu nhé ! Mẫu Thân sẽ đi lấy thêm bánh cho con."

" Vâng ạ !"

Cổn Cổn vuốt đầu Kỳ Lân Xanh

" A Ngưu ! Ngươi biến thành diều cho ta chơi nhé!"

Kỳ Lân Xanh nghe lệnh liền gật đầu biến hình.

Đế Quân đi đến cầm lấy con diều.

" Để Phụ Quân chơi cùng con được không?"

" Vâng ạ!"

Chơi được một chút thì Đế Quân nói với Cổn Cổn.

" Cổn Cổn ! Con muốn có bạn thả diều cùng không? "

" Muốn ạ !"

" Thế..... tối nay con ngủ ở tẩm điện của con nhé!"

Cổn Cổn thu lại con diều, cậu bé khoanh tay gương mặt nghiêm túc.

" Phụ Quân ! Người lại muốn một mình chiếm đoạt Mẫu Thân phải không?"

Đế Quân lắc đầu, gương mặt cũng vô cùng nghiêm túc

" Chẳng phải con nói... muốn có bạn chơi cùng sao?"

" Vâng ạ! "

" Thế thì tối nay Phụ Quân sẽ bàn bạc với Mẫu Thân sinh cho con thêm một đệ đệ để chơi cùng."

Chuyện Mẫu Thân sinh thêm em bé là một chuyện trọng đại chắc chắn phải bàn bạc kỹ càng. Cổn cổn gật gù suy nghĩ.

" Cũng được ! Vậy thì tối nay Cổn Cổn sẽ nhường Mẫu Thân cho người, nhưng với một điều kiện."

" Điều kiện gì?"

" Cổn Cổn muốn có muội muội !"

" Tại sao?"

" Vì tiểu muội muội sinh ra sẽ giống Mẫu Thân rất đáng yêu. Đến lúc đó, Liên Tống Gia Gia sẽ không còn nói Cổn Cổn giành nữ nhân với Phụ Quân nửa."

Đế Quân bật cười, sau đó xoè tay.

" Thành Giao!"

Cổn Cổn cũng đặt bàn tay lên tay chàng

" Thành Giao!"

......

Đế Quân bước vào phòng thì thấy Phượng Cửu đang thả màn chuẩn bị ngủ.

Chàng nhanh tay đóng cửa, Phượng Cửu nhìn ra đằng sau không thấy Cổn Cổn nàng liền hỏi

" Đế Quân! Chàng ở đây, thể còn Cổn Cổn đâu?"

" Về tẩm điện ngủ với nhũ nương rồi."

" Tại sao lại về đó ngủ? Chẳng phải bảo rằng hôm nay ta sẽ kể chuyện cho thằng bé nghe sao?"

Đế Quân ngồi xuống cạnh nàng

" Thế nàng kể cho ta nghe đi!"

" Chàng lớn như thế rồi, còn nghe kể chuyện gì chứ?"

Đế Quân kéo Phượng Cửu vào lòng, ấn nàng xuống giường.

" Thế để ta kể cho nàng nghe !"

" Chàng......"

Chuyện tiếp theo chắc mọi người biết rồi nhỉ..... 😁😁😁

HẾT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro