Sở- Quách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường số 4 Quang Minh.
Tổ điều tra đặc biết ồn ào như mọi ngày. Tiểu Quách bám sát lão Sở tham gia điều tra vụ án mới. Sau lần xem mắt thất bại thì tiểu Quách luôn bám dính lấy lão Sở, Đại Khánh nhìn hai người mà ngứa cả mắt mèo hừ :)) đại miêu như cậu đã sống mấy vạn năm lại phải nhìn người ta ân ai. Liền bỏ đi, tìm lão Lý ăn cá khô.

Lâm Tĩnh chạy từ phòng làm việc ra, vẻ mặt hớn hở như tiền thưởng được tăng gấp đôi.

"Mọi người, hôm nay ông chồng quốc dân về khoa học đã chế tạo được thiết bị vô cùng vô cùng có ích."

Lâm Tĩnh mở bàn tay ra, bốn người liền chụm đầu vào nhìn. Sở Thứ Chi liếc mắt qua một cái rồi "xùy" bỏ đi. Bên trong là 1 con nhện nhỏ bằng nửa đầu ngón út. Chúc Hồng chẳng hiểu gì nghi hoặc nhìn Lâm Tĩnh theo kiểu "có bệnh nên chữa, ngươi chưa từng thấy con nhện sao ???"

Quách Trường Thanh thân mình khẽ run lui lại sau vài bước, sau đó chạy biến đến sau lưng lão Sở nắm chặt góc áo anh không dám nhìn thứ trên tay Lâm Tĩnh nữa.

Uông Trưng và Tang Tán khó hiểu nhìn nhau, chả biết trong đầu tên này có cái gì nữa.

Thấy biểu cảm của mọi người như vậy Lâm Tĩnh thấy mình làm người thật thất bại.

"Đây là máy quay trộm hình nhện con của tôi mới sáng chế ra, khi bỏ nó vào hiện trường nó sẽ tự động tìm nơi kín đáo chân của  nó sẽ bám chặt vào vật chủ và biến thành một hạt bụi nhỏ không đáng kể. Nó sẽ quay lại toàn cảnh hiện trường không sót một ngóc ngách nào và được trực tiếp vào máy tính của tôi."

Mũi của Lâm Tĩnh sắp dài đến ngoài cửa chính thì bị Triệu Vân Lan đánh gãy.

"Vụ án vẫn chưa có manh mối lại tụ tập ở đây bàn tán?? Cô cậu rảnh rỗi quá đúng không? Hả ???"

Cả bọn (Chúc Hồng, Uông Trưng, Tang Tán) không hẹn mà cùng chạy mất khỏi hiện trường. Chỉ còn mỗi Lâm Tĩnh đứng như tượng hóa thạch nhìn tay mình trống trơn. Chúc Hồng đã cướp được con nhện khỏi tay cậu và sẽ không thể đòi lại.

"Cậu là chủ mưu?? Hừ hay lắm Lâm Tĩnh một mình cậu lười biếng chưa đủ còn rủ cả cái Đội này lười theo cậu? Uông Trưng trừ hết tiền thưởng tháng này của Lâm Tĩnh cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cavoixinh