A Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, A Phủ đã biến mất, cuộn dây thừng bị cắt vứt ở xó nhà, A Sử vội vàng chạy vào căn phòng tối nho nhỏ của Mị... Không thấy cô đâu nữa... Cô biến mất rồi, Mị của hắn...
Thống lí Pá Tra điên cuồng gào thét gia nô đi lục soát tất cả những bộ tộc, tất cả những cánh rừng của làng. Cả căn nhà rộng lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng gào thét và chửi rủa của những già làng, còn A Sử, hắn chỉ lặng im nhìn những cánh chim bay về rừng... Có lẽ Mị của hắn chỉ đi đâu đó thôi, rồi cô sẽ về...
1 tuần... 1tháng... Rồi 3 tháng, mỗi ngày trôi qua là niềm hi vọng của hắn lại vơ đi một chút, rồi dần chỉ còn lại màn đêm đen không một tia sáng. Mị của hắn, cô gái xinh đẹp thổi lá hay của hắn, đi thật rồi. Hắn cứ nghĩ cưới cô về, cô sẽ mãi mãi là của hắn, vì vô tâm như vậy nên hắn mất đi cô rồi. Hắn chợt nhận ra cô chính là con chim sẻ tự do, cô phải được bay trên bầu trời rộng lớn chứ không phải bị giam cầm trong chiếc lồng sắt.... Đáng tiếc hắn nhận ra quá muộn, nhận ra khi đã mất cô rồi.
Từ ngày Mị đi, người ta thấy A Sử im lặng hơn rất nhiều, không cùng đám thanh niên trong làng chơi bời lêu lổng, trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Ba hắn từng vỗ vai hắn mà nói rằng sẽ cưới cho hắn cô vợ xin đẹp hơn nhưng mà xinh đẹp hơn thì sao? Cô ta vẫn không phải là Mị của hắn. Có lẽ cô rời xa hắn sẽ hạnh phúc nhưng mà hắn sao vẫn thấy trống rỗng như thế này...
Trồi hắn bắt đầu làm ăn buôn bán, vì ba hắn là thống lí nên chuyện làm ăn của hắn cũng rất suôn sẻ. Thế nhưng hắn vẫn không thấy thỏa mãn, hắn vẫn thấy trái tim mình thiếu thốn rất nhiều. Dạo này, hắn thích ngồi trong căn phòng tối nho nhỏ của cô nhìn những tia sáng le lói khi có khi không, hắn gắng lưu giữ lại tất cả những còn lại của cô, chỉ như vậy hắn mới nhận ra cô đã từng ở đây, đã từng là vợ hắn.
Vài năm sau, một ngày hạ chí, trời nắng đẹp, hắn xốc balo trên vai, vẫy tay chào người ba già, hắn đã gia nhập Cách Mạng vào đội truy kích, già trẻ trong làng ai cũng vẫy tay chào hắn, hắn chỉ cười gật đầu với ba mình rồi bước đi... Ba, ba yên tâm, con sẽ trở về, đất nước sẽ hòa bình. Trên đường đi hành quân, A Sử nghĩ có lẽ sẽ vô tình gặp cô trong một đoạn đường nào đó cũng nên...
Có lẽ trời xanh cũng thương cảm cho A Sử, hắn gặp lại cô tại một buôn làng nhỏ, cô cùng A Phủ nhận làm chỉ huy Cách Mạng tại đây. Khi gặp lại hắn, mặt cô tái nhợt, nụ cười tắt ngấm, ôm con trốn sau lưng A Phủ. Mấy năm không gặp cô xinh đẹp như một bông hoa rừng nở rộ tỏa hương thơm ngát. Gặp lại cô nhưng hắn lại không có cảm giác rung động mà chỉ là như gặp lại một người bạn cũ, tuy như vậy nhưng hắn rất thích đứa con gái nhỏ xinh của hai người, cô bé như chú chim nhỏ, lí lo suốt ngày, nhất là những lúc cô bé gọi một tiếng " Chú A Sử " nom rất dễ thương.
Cô đã có gia đình tốt, cuộc sống tốt, hắn cũng không tiện xen vào nữa, nỗi canh cánh trong lòng cũng được buông xuống rồi. Có lẽ tương lai sẽ rất đẹp, A Sử nghĩ vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hth#osh