Ngoại truyện 4: Tác và ông hiệu trưởng (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày t lặn t sẽ lên từ đáy xã hội để viết cho bọn m:>>

lét sờ gô

***khoảng 1000 năm trước*** (  1 năm )

Ngày xửa ngày xưa, có một con rảnh vcl ra, rảnh vãi lỏ ra luôn ý. Nó đi tạo một thế giới vì nó rảnh, rồi sau đó nó thành thần của thế giới đó. Lúc đó, nó tạo ra vài con người, ma thú hay là các sinh vật vào trong đó, rồi sau đó nó gắn mấy cái cây vào cho nó xanh thêm. 1 tiếng sau, nó ngồi uống nước vừa ngồi nghĩ ra ý tưởng để trang trí cho thế giới thì bỗng nó có một ý tưởng "hay là cho nước vào để giống Trái đất nhỉ?". Thế là nó cho thêm nước vào, ai ngờ giống trái đất thật.

Một ngày nọ, nó đang chơi L!3n Qu4n vừa ngồi xem thành quả mà nó tạo ra, thì tự nhiên một lỗ đen kéo nó xuống đáy xã- à nhầm một thế giới lạ hoắc để lại một hình nhân thay thế ở thế giới thực. Nó tự hỏi "đây là đâu và tôi là ai?" thì có một cái gương trước mặt nó, nó giờ đây chẳng khác gì thiên thần từ đáy xã hội đi lên. Vì tên thật của nó đang bị nó bật chế độ ẩn danh nên nó đã dùng tên giả "Dokana Sakoto" hay có biết với cái nick name "Kairin"

***góc nhìn của nó'-'***

Giờ tôi đang ở nơi quái nào vậy? Sao nơi này không có cái nhà nào để tui ở nhờ zậy, chẳng nhẽ ngủ ngoài trời cỏ à *~*. Và đứa nào đây, tui hả? Tui xấu như dog mà sao giờ lại thành thiên's thần vậy nòe. tui đang khoác lên mình một bộ đồ khá đấy :) ( hoodie đen'-')* (góc giải thích phía dưới)

minh họa 

Ồ, ở đây có con người, có cả quái vật kìa máaaaa. Đột nhiên có một con quái zật xô tới đánh tôi, tôi sợ quá hét lên:

- Á~~~ ya mê tê ki đa saiiii~~ em biết em sai rùi mà:((

*Keng*

Khi tôi đang hoảng loạn thì có người đến cứu tôi, anh ta có mái tóc vàng và một tấm giáp sắt nửa thân.

Ồ ồ xem này, ai ngờ ở đây có đồ sắt chứ. Tiện lợi phết nhờ *~*

-Em có sao không? -Anh ta hỏi

-Không sao, anh có thể đi được rùi cảm ơn vì đã cứu tui

Ê, sao tui nói lời cảm ơn rùi sao anh ta vẫn chưa đi zậy, lại còn làm cái mặt buồn rầu đó nữa, tui hỏi tiếp:

-Sao em không cảm ơn anh bằng hiện vật ví dụ như măn nỳ chẳng hạn 🤑

Cái qq jz nhà ngươi còn không đi mà lại còn xin tiền ta, đúng là đồ tham lam. Nhưng mà tôi mới nhớ ra là tôi làm gì có tiền mà trả hắn nhờ.

-Tui xin lỗi nhưng tui không có xiền

-Thế vậy có muốn tham gia tổ đội của anh không?

Cái qq jz, nhà ngươi không xin tiền mà lại còn cho ta vào hội mạo hiểm giả à? Ok ta hứng thú rùi đấy:>>

-Tổ đội mạo hiểm giả à?

-ÝE

-Cho tui đi xem thử được không?

Sau đó, thanh niên mát rượi tham lam đi cho tui xem thử, đi bộ khá xa khoảng 500km. Nhưng do có máu của "bạn Lan" chúng tôi đến đó có 5 phút. 

-Yo, Có người mới này

Sau đó, mấy đứa trong mạo hiểm giả (ít hơn tôi nghĩ có 3 người tính cả hắn) nhìn tôi chằm chằm và nói:

-ÔI con nhà ai mà kawaii thế này "Một cô gái phù thủy tóc vàng"

-Im đi có thể nhỏ này là ma tộc đấy "Một thanh niên cục súc như c.h.ó "

Cái giề???????? Ta mới vào mà tụi bây đã kêu người ta là ma tộc à ?

-Không??? Tui không phải ma tộc, tui chỉ là một con người vô hại thui mà (^・ω < ^ )

-Éo tin, oánh với tao một trận xem nào

-Thôi nào Yaban, nó chỉ là một cô bé nhỏ thôi, nói ch....

Chưa nói xong, thanh niên tên Yaban đó đã đấm cậu ta. Đồng đội gì mà matday thế hả, nhà mi đang đấm ân nhân tham lam của ta đấy. Ta sẽ cho ngươi biết THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ

-Tôi bảo cậu im đi, tôi chỉ kiểm tra xem nhỏ cậu dắt về có phải là ma tộc không thôi

-MI CHÍNH LÀ NGƯỜI PHẢI CÂM MÕM VÀO! 

Bỗng nhiên một cái bút lông xuất hiện trước mặt tôi, cái bút đó nó đã chiếm quyền kiểm soát tôi.

-Góc nhìn thứ 3-

Sau khi chụy tác bị cái bút lông nhập, mắt chụy giờ đã biến thành đỏ. 

Chụy, ý là cái bút lông [Markers] hét lên:

-[Tác giả vương Author], (xóa nhân vật)

Song, tên cục súc kia biến mất không một dấu vết và tất cả mọi người trong tổ đội đều không nhớ tới hắn. Sau đó, [Markers] dịch chuyển tới một không gian đen. Nơi chỉ có tên cục súc và cái bút lông.

.

.

.

.

.

Sau khi bút lông dịch chuyển hắn tới cái nơi gọi là thùng rác lãng quên này, hắn đã bị cái bút lông cho gặp một cơn ác mộng khiến hắn đẫm ra quần. Hắn sợ hãi nói:

-T-tôi xin lỗi tôi lỡ lời thôi mà.Đây là đâu vậy?

[Markers] đáp bằng một giọng lạnh như bingchiling

-Chúng ta đang ở thùng rác lãng quên, nơi có không gian là vô hạn. Ngươi không thể trốn được ra khỏi đây đâu. 

-Lãng quên? L-là sao?

-Tổ đội của ngươi không nhớ ngươi là ai nữa rồi

-C-cái gì....!!?

-----End phần 1------

Sorry because đã để các bạn đợi lâu nhoaaa Chắc thi xong tui sẽ viết tiếp phần 2

Có gì ở phần 1 sai sót hoặc sai chính tả hãy cmt bên dưới:)

-1033 từ-- 

*Khi xuất hiện, tác lại xuất hiện với một hình thái mới. Đó là lí do cái hình minh họa ở ngoại truyện trước là tóc trắng mà ngoại truyện này là tóc đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro