Ngoại truyện Y thủ che thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là ngoại truyện do người hâm mộ sáng tác

do chưa hoàn toàn mãn ý với kết cục của tác giả đưa ra

nếu có vấn đề gì xin liên hệ với facebook Karen Nguyễn hoặc mail : [email protected]

chúc fan của y thủ che thiên vui vẻ

chap1

chủ thế giới

thiên đường tử vong

trong sơn cốc xinh đẹp hào nhoáng ẩn sâu vào một mê cung mà chỉ có không gian lão nhân và thời gian lão nhân mới có thể tụ họp, có hai thân ảnh mặc áo bào đỏ yêu diễm đang ngồi đối nghịch nhau. trên tay là những thủ ứng phức tạp nhưng lại đồng đều đến từng giây từng khắc

trên bầu trời, một vòng hào quan bắt đầu hiện lên, tạo ra một quả cầu lục sắc xen lẫn ánh sáng trắng khiết như vẩy rồng.

quả cầu ấy lớn dần lên, lấp đầy cả miệng sơn cốc, trên trán Mộ Chỉ Ly và Hàn NHư Liệt đã dâng lên một mảng mồ hôi lạnh. thiên lực chứa không gian thuộc tính và thời gian thộc tính không ngừng rót vào quả cầu thất sắc.

bùm

quả cầu vỡ thành trăm nghìn mảnh, hai thân ảnh ở giữa vẫn không ngừng tay, chỉ thấy có hai vầng hào quang sáng rực chiếu xuống bóng dáng của hai người.

Mộ Dật Thần vội vàng từ trong sơn cốc lao ra, bên cạnh còn có Thiên Nhi cấp tốc chạy.

đột ngột hai vần hào quang cũng hướng họ phóng đến. một khắc sau, sơn cốc không có một bóng người, im lặng đến quỷ dị.

bệnh viện Bắc Kinh, thế kỉ 21

một thân ảnh bất tỉnh trên giường bắt đầu cử động, Mộ Chỉ Ly mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cảm giác ấy, thật quen thuộc.

cô biết, cô đã trở về thế kỉ 21

cô đã đoán trước được sẽ có ngày này, vì cô và Hàn Như Liệt đã rất cố gắng để dung hợp thời gian và không gian với ước muốn sẽ có thể cho Liệt thấy được thế giới nơi mà cô đã từng ở trước khi đến gặp hắn. Nhưng khi đối diện với thực tại, cố không thể không ngừng lo lắng, vì cô biết rõ hơn ai hết rằng trong quá trình tạo ra cửa không gian và thời gian, cô đã nhầm một nhịp điệu, do đó, Liệt đã ở một không gian khác ở thế kỉ 21, và cô cần phải tìm hắn... vòng quanh trái đất?

"Á, Chỉ Ly con tỉnh rồi sao, con cuối cùng cũng đã tỉnh dậy" một thanh âm mừng rỡ vang lên, Chỉ Ly nhìn qua thì thấy một bóng hình thân thuộc, không ai khác chính là ông nội cô - người đã ở bên cô suốt quãng đường trước khi cô đến với Thiên Huyền đại lục. Nhìn bóng dáng cao gầy guộc ấy, cố thấy tim mình quặng đau.

"Ông nội" cô cười tươi nhìn ông "cháu đã bất tỉnh bao nhiêu năm rồi?"

"cháu nói gì thế? Cháu chỉ mới bất tỉnh 3 ngày thôi"

"ba ngày?" chẳng lẽ mười mấy năm ở Thiên Huyền đại lục chỉ bằng ba ngày của thế kỉ 21, vậy sau này quay lại, cô biết phải làm sao đây???

"đúng vậy ba ngày! cháu làm ông cụ như ta lo chết a"

" Cháu xin lỗi ông" bây giờ nếu không phải do thấy trong đan điền cô tràn đầy thiên lực thì chắc cô sẽ nghĩ bao nhiêu năm vừa qua thật ra chỉ là một giấc mơ. nhưng điều tất yếu nhất bây giờ là Hàn Như Liệt - phu quân cô đang ở đâu???

Los Angeles

Hàn Như Liệt mở to mắt nhìn xung quanh, đối với hắn mọi thứ thật quỷ dị, cả y phục hắn mặc trên người nữa!?!

"Thông báo với chủ tịch, thiếu gia đã tỉnh" một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn, hắn nhìn người đàn ông đang mặc một chiếc áo màu trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo đen ... giống hắn ( áo vest) đang nói chuyện với một cô gái với bộ trang phục kì lạ ( áo dành cho osin ).

"ông là ai??" giọng hắn rất lạnh. lạnh đến nỗi một người luôn xem nét mặc của người khác như người đàn ông bên cạnh cũng phải bất giác rung lên cầm cập.

"Thiếu gia không nhớ tôi là ai sao?" ông ta nghi hoặc mở miệng hỏi.

"không biết" hắn lại nhìn vào mắt ông ta trả lời khiến người đàn ông ấy không khỏi rung rẩy.

"Xin thiếu gia tôi lui ra trước" nói rồi ông ta đi như chạy thục mạng ra khỏi phòng, trên trán không khỏi lấm tấm mồ hôi, không biết tự bao giờ thiếu gia lại lạnh đến như vậy.

Hàn Như Liệt nữa ngồi nửa nằm trên giường, bất giác nhìn đến chiếc gương góc tây nam, dung mạo của hắn hiện tai thật giống với khuôn mặt trước kia của hắn, giống đến khó tin

chỉ có điều thân phận hắn đã khác, trong tìm thức, hắn dược biết rằng: hắn hiện tại tên Hàn Như Kiệt, đến cả tên mà chàng trai này cũng chỉ khác hắn một chữ và là con của một tập đoàn buôn bán vũ khí và kinh doanh sòng bài lớn nhất thị trường Châu Âu. Chỉ có điều, hắn không thể hiểu rõ sự tình hiện tại . Quan trọng hơn là hắn nhận ra, liên hệ giữa trụ sở bí mật và hắn đã bị cắt đứt.

Do Chỉ Ly là lão nhân không gian nên không gian của trụ sở bí mật nàng vẫn có thể đến, chỉ riêng việc nàng và hắn đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc thì cũng chẳng có gì đáng trở ngại. Hắn tin nàng sẽ tìm thấy hắn.

Hàn Như Liệt ngồi thẳng dậy, ngay lập tức một cô gái mặc y phục kì lạ có ngũ quan khả ái tiến lại kê phía sau lưng hắn một cái gối mềm. Theo phản xạ, hắn chụp lấy tay cô ta.

"Á" cô gái giật mình vội rụt tay lại.

" lần sau cô không cần làm vậy nữa, khi nào có lệnh của tôi mới được hành động, không được tự tiện" giọng hắn trầm thấp ra chiều nhu thuận nhưng tuyệt đối không cho phép cô ta được tranh cãi.

" vâng thưa thiếu gia " cô gái rụt cổ bước vội về vị trí.

" cô lui ra ngoài đi " nói rồi hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Đến khi Hàn Như Liệt mở mắt, trong mắt hắn là một tia thị huyết. Vừa rồi trong đầu hắn hiện lên rất nhiều Thông tin. Hắn hiện tại là người thừa kế tập đoàn duy nhất của tập đoàn GUNNER - tập đoàn lớn nhất Los Angeles về kinh doanh sòng bạc và vũ khí. Sòng bạc chỉ là vẻ ngoài để giao tiếp, thứ quan trọng là nội tình phía trong - sản xuất vũ khí số lượng lớn.

Do đó những người ham muốn tài sản của 'hắn' rất nhiều, mà 'hắn' lại là kẻ nhu nhược, nên bị một tổ chức chưa xác định được ám sát. Cũng may Hàn Như Liệt đến kịp thời. Có lẽ hắn nên củng cố địa vị hiện tại trước rồi mới có thể tìm cách liên lạc với Ly Nhi ( Mộ Chỉ Ly ).

Vả lại hắn chỉ mới du nhập vào thế giới này, do đó hắn không thể nào hiểu nó bằng Chỉ Ly được.

Sau một hồi suy nghĩ hắn đã đưa ra kết luận rằng tạm thời nên án binh bất động chờ đến khi hắn hiểu hết sự tình bên trong rồi mới có thể hành động.

5 phút sau, một người phụ nữ ăn mặc bó sát cũng tầm 40 tuổi mở cửa bước vào phòng. Nhìn cách ăn mặc diêm dúa của bà ta, hắn bỗng có cảm giác buồn nôn, tìm trong trí nhớ của chàng trai này, hắn biết bà ta là người vợ thứ 2 của cha 'hắn', tên Bạch Mã Ngọc.

Mẹ 'hắn' đã mất sau khi sinh ra 'hắn' được 5 ngày. Hàn Như Liệt không tin rằng mẹ 'hắn' chết đơn thuần chỉ là vì sinh bệnh, có lẽ hắn nên tìm hiểu một chút về vấn đề này, cũng xem như hắn báo đáp cho Hàn Như Kiệt một ân tình vì đã cho hắn mượn tạm thân sát.

"Kiệt nhi a! Con tỉnh lại rồi" người phụ nữ ấy bước uyển chuyển trên đôi giày cao ngất ngưỡng chậm rãi đi về phía Hàn Như Liệt.

"Kiệt nhi, con làm mẹ sợ muốn chết a!" Khuôn mặt bà ta diễn xuất rất đạt nhưng vẫn không qua khỏi đôi mắt của hắn. Khuôn mặt ấy, quá giả tạo.

"Bà tới đây làm gì?" Hắn lúc này đây có cảm giác thật buồn nôn, đồng thời mang theo đó là sự...kinh tởm.

"Mẹ đến để xem con, mẹ lo lắm?" Khuôn mặt bà ta phủ một lớp phấn dày đặt, vừa nói chuyện một lớp phấn mỏng cũng theo đó lả tả rơi ra làm Hàn Như Liệt cảm thấy thật chán ghét. Nhưng hắn thật sự không muốn lật mặt với bà ta vào lúc này.

"Tôi rất khỏe, không cần bà phải lo, giờ thì bà có thể đi được rồi, tôi cần nghỉ ngơi." Hàn Như Liệt lại có cảm giác mất kiên nhẫn. Đây thực sự là người phụ nữ đầu tiên làm hắn có nhiều thái độ đến như vậy, chỉ trừ duy nhất Mộ Chỉ Ly, nhưng cảm giác mà nàng đem lại cho hắn khác xa so với người phụ nữ gớm giếc này.

"Sao con lại nói với mẹ như vậy, mẹ đã kêu người hầm canh gà cho con đây" bà ta nở nụ cười gượng như ủy khuất. Cùng lúc ấy, một chén canh gà được đưa đến tay bà ta, nhìn bộ dáng này xem ra bà ta có ý muốn bón cho hắn ăn.

"Tôi đã nói là bà có thể đi được rồi, đừng để tôi nhắc lại lầm thứ ba" nhìn ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong mắt Hàn Như Liệt, Bạch Mã Ngọc chợt cảm thấy giống như bị thiêu đốt, cảm giác nóng rát dâng lên nơi cổ họng khiến bà ta muốn nôn ra, khẽ lắp bắp:" được rồi mẹ đi là được chứ gì" nói rồi bà ta chạy trối chết ra ngoài quên luôn cả việc giữ hình tượng. Bà ta không hề biết rằng, lúc nãy Hàn Như Liệt đã vô tình sử dụng thiên lực hệ hỏa khiến bà ta cảm thấy như mình vừa bị nhúng vào chảo dầu sôi vậy.

Vài ngày sau đó, Hàn Như Liệt sống rất an ổn, hắn đã bắt đầu biết sử dụng súng ống, dù sao thì với một cường giả như hắn thì việc bách phát bách trúng là điều hiển nhiên. Lại còn một phát hiện rất thú vị nữa, thì ra thân thể này vẫn còn là một xử nam, đối với vấn đề này hắn cảm thấy thật kì lạ nhưng cũng rất cao hứng, kì lạ là vị một thiếu gia con nhà danh gia vọng tộc như Hàn Như Kiệt tại sao vẫn là một xử nam cơ chứ, nhưng quan trọng hơn là hắn không muốn vấy bẩn Ly Nhi của mình, dù sao thì nàng cũng là người của hắn, hắn không muốn bị thân thể của Hàn Như Kiệt kia phá hoại.

"Hàn thiếu gia, gia chủ cho mời thiếu gia" quản gia đang lúc xem hắn tập súng đột ngột nói.

"Có chuyện gì quan trọng sao?" Hàn Như Liệt tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng rồi hắn cũng bỏ súng xuống, nheo mắt nhìn viên đạt trượt 2 micromet ra ngoài tâm.

"Tôi nghe nói là về việc bệnh tình của lão gia...." quản gia cung kính trả lời. Lòng thầm than không biết từ bao giờ mà thiếu gia có thể bắn chuẩn xác đến vậy, ông ta đã từng xem rất nhiều cao thủ đọ súng nhưng chưa từng biết rằng thiếu gia nhà mình cũng là một tay súng cừ khôi, thẩm chí còn có phần chuẩn xác hơn so với sát thủ của gia tộc. Nhưng chưa kịp nghĩ thông ông ta đã thấy Hàn Như Liệt tiếng lại gần mình.

"Ông dẫn đường" hắn ra lệnh. Dù sao thì ông ta cũng đã biết Hàn Như Liệt đang bị mất trí nhớ tạm thời, vì thế ông ta cũng không thắc mắc là tại sao thiếu gia ta lại không nhớ đường về phòng của lão gia.

"Dạ vâng" nói rồi ông ta sải từng bước dài đi trước dẫn đường. Dù sao thì ông ta cũng đã từng là trợ thủ đắc lực của gia chủ vì thế mà bây giờ tuy đã tương đối lớn tuổi ông vẫn có sức mạnh và sự nhanh nhạy của những người trẻ tuổi, bước chân của ông ta hiếm có ai có thể đuổi kịp, thế mà khi ông ta quay lại lúc nào cũng thấy Hàn Như Liệt đi sát sau lưng mình, đã vậy đôi lúc còn có thể vượt mặt ông.

Hai người dừng trước cửa một căn phòng sang trọng, Hàn Như Liệt chậm rãi bước vào, còn quản gia thì ở lại sau lưng đóng cửa phòng cẩn thận rồi đứng ở ngoài canh gác.

" Kiệt nhi " một giọng nói trầm khàn yếu ớt vang lên nơi chiếc giường rộng lớn, Hàn Như Liệt khẽ liếc mắt nhìn căn phòng sang trọng mà hào nhoáng xung quanh, xong ánh mắt lại dừng trước một lão nhân bệnh tật đang nằm trên chiếc giường xa hoa cuối góc phòng.

Hắn bước như bay về phía đó. Nhìn khuôn mắt già nua như người anh em song sinh với cha hắn, đột ngột trong lòng hắn dâng lên niềm trắc ẩn, ngữ điệu cũng voi thức nhu hoà đi rất nhiều "lão gia tìm tôi?"

"Khụ khụ..." Khẽ ho hai tiếng, Hàn Sâm Lâm mới nói tiếp "ta có một việc muốn nhờ con làm giúp. Cuộc đời ta vốn kéo dài do những máy móc khoa học tiên tiến của hiện đại, ta đã từng thử qua rất nhiều vắc xin nhưng vẫn không cứa chữa được phần nào, vài ngày nữa đại hội y học Trung Hoa toàn thế giới sẽ được tổ chức lại Bắc Kinh, ta muốn con đến đó tìm được một vị trung y tốt, ít nhất thì người đó cũng có thể kéo dài mạng sống của ta được vài năm nữa....khụ khụ....." Giọng ông ta từ tốn vang lên như lời trăn trối, xem ra ông ta đã bắt đầu muốn hành động rồi.

Hàn Như Liệt vài ngày qua cũng đã xem xét được phần nào tình hình hiện tại. Hắn thừa biết rằng ông ta muốn tiêu diệt bè phái của Bạch Gia mà đặt biệt là lợi dụng con tin Bạch Mã Ngọc. Bà ta vốn là gián điệp nhưng việc ấy ai cũng đã biết cả rồi nên chỉ có mình bà ta và gia tộc họ Bạch vẫn cứ dương dương tự đắt mà thôi. Với lại hắn chẳng muốn tham gia vào sự việc này vì thế mà đề nghị đưa hắn tham gia hội nghị Trung y gì đó của Bắc Kinh rất là vừa lòng hắn, mà biết đâu hắn có thể tìm lại được Ly Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro