Ngoài vòng tay anh là bão tố (Completed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert cuối cùng.
Đêm Bắc Kinh.
Cả nhóm trở về khách sạn với một tâm trạng thoải mái vì đã hoàn thành xong chuỗi concert đầu tiên. 
- Mấy đứa về phòng nghĩ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi
Anh quản lý vừa dứt lời thì cả nhóm cũng chia nhau về phòng. Nhưng... 
- Em có thể ở cùng phòng với Luhan hyung tối nay không?
Giọng Sehun trầm nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho tất cả mọi người quay lại nhìn cậu maknae. Anh quản lý nhìn sang Luhan, nai nhỏ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút buồn
- Em thấy sao Luhan, Minsoek?
Luhan vẫn không nói gì, sau vài giây thì Minsoek phải lên tiếng
- Cũng được, em sẽ sang ở cùng Suho
- Vậy được rồi, mấy đứa về nghĩ đi
Luhan cúi mặt đi về phòng. Sehun vẫn đứng đó, nét mặt đâm chiêu
Luhan vào phòng tắm, xả nước thật mạnh. Từ lúc concert trở về anh trở nên rất lạ, hầu như không nói chuyện với mọi người. Cả nhóm cũng thắc mắc nhưng lại nghĩ do anh vẫn chưa khỏe nên cũng không muốn làm phiền. 
Anh ở trong phòng tắm khá lâu, mãi đến khi Sehun mở cửa bước vào phòng
- Luhan, huyng sẽ bị cảm nếu còn ở trong phòng tắm như vậy đó
Giọng Sehun vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng sau trong đó có gì nghe thật buồn
Luhan cố gắng giữ nét mặt thật tự nhiên, lấy khăn tấm vờ lau tóc để che đi gương mặt mệt mỏi. Anh bước ra, ngồi xoay lưng về phía Sehun
Không khí trong phòng thật ngột ngạc, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt từ chiếc khăn trên tóc Luhan
- Để em giúp anh
Sehun giành lấy chiếc khăn từ tay Luhan khiến anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng ngồi yên để cậu lau tóc
- Gội đầu trễ như vậy sẽ ốm đó Nai nhỏ
Luhan bật cười. Dù không xa lạ với cách gọi và cách quan tâm của Sehun nhưng mỗi lần như vậy Luhan đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc
- Vì biết thế nào cũng có người lau khô tóc cho anh nên anh cũng chẳng cần lo nữa
Sehun đột ngột xoay người Luhan lại, tay giữ chặt hai má đang nóng bừng của anh
- Vậy sau này thì sao?
- Em...em nói vậy...là sao Sehun?
- Anh định giấu em đến khi nào hả Luhan? Nếu em không tình cờ nghe anh quản lý nói chuyện điện thoại cùng Chủ tịch thì anh định cứ như vậy bỏ rơi em mà đi sao Luhan?
- Hun, anh xin lỗi, anh...
Luhan không thể nói được nữa, nước mắt anh rơi đầy trên gương mặt thanh tú rồi, từng giọt nặng trĩu mà anh đã cố kìm nén bây giờ như một cơn lũ, cứ thi nhau rơi xuống
- Tại sao đau như vậy lại không nói cùng em, anh hư lắm Nai nhỏ
Sehun ôm chặt Luhan vào lòng, cảm nhận từng tiếng nấc của anh như đang xé tan trái tim cậu.
Luhan không nói cho Sehun biết không phải không tin tưởng cậu, chỉ là anh không đủ can đảm. Vì cậu, anh đã cố dẹp hết mọi đau đớn vì bệnh tật, dẹp hết nỗi cô đơn vì nhớ nhà mà gắng gượng ở lại nơi đất khách quê người này. Nhưng bậy giờ thì... Dù sao anh cũng là một chàng trai Trung Quốc, anh còn gia đình, cha mẹ, anh không thể bỏ họ ở lại quê hương một mình
Luhan ngồi yên để Sehun ôm vào lòng, để cậu tựa cằm lên đầu anh. Anh biết, anh quý trọng giây phút này biết bao nhiêu, vì đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng...
Luhan vòng tay ôm lấy Sehun thật chặt, cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim của cậu
- Hát anh nghe được không Hunnie?
Căn phòng vắng lạnh, giọng trầm buồn của Sehun vang lên. Là Baby don't cry...
"Hannie đừng khóc, Sehun lớn rồi. Dù Hannie có ở đâu, làm gì, thì hãy nhớ rằng Sehun vẫn luôn dõi theo Hannie. Sehun không còn là thằng nhóc lẽo đẽo theo Hannie nữa, Sehun đã trưởng thành, có thể bảo vệ được Hannie, vậy sao anh không thể ở cạnh em đến hết cuộc đời?"
Những lời đó có lẽ sẽ không bao giờ được Sehun nói ra, vì cậu biết, Luhan sẽ phải rời xa cậu, không thể để sự ích kỹ của cậu làm Luhan phải suy nghĩ nữa, hơn ai hết, Sehun biết Luhan đã khổ cực như thế nào
Bài hát kết thúc, Luhan đang yên ổn ngủ trong vòng tay Sehun, đôi môi khẽ mỉm cười, nhưng khóe mặt lại vương vài giọt nước. Cậu cúi đầu hôn lên mái tóc anh, một giọt nước trong suốt rơi xuống tóc anh...
Sehun đặt Luhan xuống giường, kéo chăn đấp cho anh, vừa định rời đi sang giường mình thì có bàn tay nhỏ nhắn kéo cậu lại
- Ngủ với anh đi Sehun.
Cậu mỉm cười, nằm xuống, ôm anh vào lòng
- Hunnie của anh lớn nhanh quá. Từ bao giờ mà đôi chân lại dài thế này, đôi vai vừa rộng vùa vững chắc thế này, tấm lưng lại ấm áp thế này...
- Từ lúc em biết mình yêu anh đó Hannie
Không để anh kịp phản ứng cậu đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi anh, hôn lên nó, cắn lên môi anh rồi bắt đầu luồn lưỡi vào khuôn miệng anh. Nụ hôn mãnh liệt như nói lên tất cả tình yêu cậu dành cho anh. Dứt ra khỏi nụ hôn, Luhan liền rướn người hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa
- Anh sẽ nhớ em chết mất Hunnie
Sehun mỉm cười, cầm lấy bàn tay phải của anh, nơi có mang chiếc vòng Cartier giống cậu. Chiếc vòng lấp lánh càng làm cậu đau đớn
- Khi anh không còn thấy em mang chiếc vòng này nữa chính là lúc em nhớ anh không chịu được, đừng nghĩ lung tung nhé Nai nhỏ
- Ngốc, dù em không nói anh cũng vẫn tin em mà
Rồi anh rúc sâu người vào ngực cậu
- Anh mệt lắm Hunnie à.Hunnie ngủ ngon nhé!
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch, không gian yên lặng bao trùm, thỉnh thoảng nghe được tiếng thở dài của cậu...
5h sáng
- Hunnie, anh xin lỗi. Anh phải đi rồi, nếu gọi em dậy chắc anh sẽ khóc mất, chắc em cũng không muốn thấy anh khóc đúng không. Ở nhà phải biết chăm sóc bản thân, thay anh chăm sóc các hyung. Có nhớ anh cũng không được yếu đuối khóc như Tiểu Đào nhớ Kris biết chưa hả. Anh sẽ nhớ em lắm!
Luhan cúi xuống hôn lên má cậu, lại một giọt nước từ mắt anh chảy xuống gương mặt cậu, mỉm cười lau nó đi
- Anh xin lỗi Hunnie, nhưng anh yêu em!
Luhan nhẹ nhàng mở cửa, ngoài kia là bóng tối, cũng như ngoài vòng tay em là bão tố...
- Đi cũng không gọi em dây nói một lời được à? Em sẽ không níu kéo anh mà.
Sehun mỉm cười gạt đi giọt nước mắt, trước mặt cậu cũng chỉ là bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro