c28 Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Phần lớn thời gian Corey vượt qua đều vô cùng buồn chán, sinh nhật của Arthur đã qua 2 ngày, mọi thứ trở lại bình thường. Củi gỗ đã cháy tàn, nến cũng đã tắt, các dải lụa màu bị tháo ra, lúc mọi người đi ra khỏi gian phòng , dường như tất cả đều quay lại quỹ đạo .

Corey không có việc gì ngồi dựa vào thân cây, mùa đông còn chưa qua, nhưng tuyết đã không còn.

Gió lạnh thấu xương vô tình tạt vào trên cành cây còn xót lại vài mảnh lá đáng thương, cũng khiến Corey vực được chút tinh thần.

Cậu đích thực không biết nên dùng phương pháp gì đến vượt qua những ngày chẳng chút lạc thú nào.

Corey dùng ngón trỏ gõ gõ lên máy giám sát Omega, nhìn ảnh sáng xanh lóe qua màn hình. Trên cành cây bỗng nhiên rơi xuống giọt nước, nhỏ trúng gáy Corey, chảy qua cái kia ấn ký, làm Corey rụt cổ một cái.

Thời gian dài sống ở nơi này, Corey đã không cần quan sát mọi người cũng đoán được từng người đang làm việc gì, nhưng không bao gồm cả Chester, tin tức tố Alpha trong không khí vô cùng mỏng manh.

Loại tình huống này xuất hiện ở sau đêm phát tình đạt được thỏa mãn đó, cũng có chút giống như mình thường xuyên nhìn ngắm 1 con gấu bông qua tủ kính cửa hàng, bỗng 1 ngày có được nó, thân mật với nó, lực chú ý của bản thân sẽ từ từ rời đi khỏi nó.

Corey tưởng tượng, nếu Chester cũng đang yêu giống gấu bông thì cậu nguyện ý mỗi ngày để ý đến hắn.

Corey nheo mắt lại, cậu ở trong đầu tìm kiếm xem căn nhà này còn địa phương thú vị nào không để khám phá. Cậu đột nhiên nghĩ đến khu nhà nóc nhọn thứ 3, ở trong đó đều là sách, có thang lầu, còn có 1 cái ghế nhỏ ngồi nghỉ.

Corey rời khỏi gốc cây hướng bên kia đi, cậu hy vọng trong đấy có thể tìm được vài quyển tiểu thuyết.

Đi qua thật dài hành lang, Corey đút tay vào túi áo, nghe tiếng bước chân mình quanh quẩn chung quanh. Những bức tường ngăn trở ngoại giới ở đây như có như không lóe lên bạch quang, mà cửa sổ sát đất lắp thủy tinh lại càng đem chúng khúc xạ ra từng tia sáng chói mắt làm cậu hoa mắt.

Corey bước đi rất chậm, đi qua đoạn đường này tốn không ít thời gian. Corey lại chả thèm để tâm, cậu chính là muốn 1 công việc tiêu hao thật nhiều thời gian.

Cậu vặn mở cửa lớn, nhất thời bạch quang dâng tràn.

Nhàn nhạt khí tức Alpha cũng theo đó mà đến.

Ồ... Corey ở trong lòng thầm kêu 1 tiếng.

Cậu vừa mới nghĩ đến người này, Chester Williams tiên sinh. Corey không hiểu vì sao bản thân lại xui xẻo như vậy, bọn họ luôn là ở 1 vài địa phương lơ đãng đụng nhau.

Corey trong não lướt qua vài hình ảnh... đêm đó ở dưới ánh đèn màu da cam, Chester lạnh nhạt lật văn kiện trong tay.

Hiện tại hắn cầm trong tay 1 quyển sách, bìa ngoài là màu đồng cổ, mặt bìa hiện đầy hoa văn kì quái, nhìn qua có vẻ dày nặng.

Chester nghiêng đầu đi, hắn đối với việc tại lúc mình đọc sách mà có người xông vào cảm thấy không vui. Khi hắn thấy rõ người đến là ai, tâm tình của hắn liền tiến nhập loại trạng thái thâm sâu khó dò.

Chester gấp quyển sách lại, đứng lên hướng cửa phòng đi đến.

Ngay lúc sắp bước ra khỏi cảnh cửa duy nhất để ra ngoài, 1 cánh tay đột nhiên chắn ngang ngăn cản hắn. Thanh niên nhoẻn miệng tươi cười ánh vào mắt hắn, cắp mắt lam kia làm hắn phiền lòng như có ánh sáng lưu động.

Corey: "Williams tiên sinh, ngài luôn là nhìn thấy tôi liền quay ngoắt rời đi, này dường như trở thành thói quen xấu của ngài rồi."

Chester nhìn thẳng phía trước: "Có chuyện gì không, Damon tiên sinh?"

Corey cười nói: "Cũng không có, chỉ là loại phản ứng này của ngài làm tôi thấy mới lạ, ngài không nên luôn khiến bản thân bận rộn như vậy."

Chester: "Không có chuyện của cậu, Damon tiên sinh, bây giờ cậu nên tránh đường cho tôi rời khỏi chỗ này."

"Ahhh, Williams tiên sinh." Corey cũng không rút tay về, thản nhiên nói, "Trên thực tế ngày hôm nay tôi có hơi buồn tẻ không có việc gì làm đành đến đây mượn vài quyển sách giải sầu. Kể ra thì ngày nào tôi cũng buồn chán như ngày hôm nay vậy, chuyện này nói với ngài quả là làm tôi hơi xấu hổ. Tôi nghĩ điều duy nhất làm chậm lại cảm giác đó chính là ngăn cản bước chân của ngài, tiên sinh."

Corey nghiêng người sang, Omega cao lớn đè ép thân thể lại đây, che bớt 1 chút ánh sáng còn lại của mùa đông, bóng râm trên người Chester không ngừng mở rộng.

Corey: "Tôi cảm thấy chúng ta ở cùng 1 chỗ là sai lầm. Ngài từng nói chúng ta sẽ chung sống trong hòa bình, một Alpha cùng một Omega, kết đôi sống với nhau đều là điều hiển nhiên. Như vậy, tại sao tiên sinh ngài lại phải rời đi, ngài là đang sợ hãi cái gì?"

Corey thấp giọng, cậu dùng giọng điệu mang theo chút dụ dỗ quen thuộc. Điều này làm cho Chester nhớ tới vài hình ảnh vụn vặt, mái tóc của Omega, hương vị trong không khí cùng với nhiệt lượng tràn ngập trong tâm trí, hắn đã cực kì ức chế phản ứng như thế, nhưng là chúng nó vẫn tiến vào đầu óc hắn... tựa như người thanh niên trước mắt này.

Điều này làm cho bản thân thêm phiền muộn.

Chester bất động thanh sắc mà tránh ra áp bức từ Corey : "Cũng không có, Damon tiên sinh. Thành thật như theo lời nói trước đây của tôi thì chúng ta phải làm thật tốt chuyện sống chung hài hòa với nhau tại đây."

Chester xoay người trở lại vị trí cũ ngồi xuống, hắn dùng thủ thế ý bảo Corey, đối diện phía trước hắn là ghế ngồi của cậu.

Corey thản nhiên mà đi tới ngồi lên ghế trống.

Cậu cùng Chester trung gian là 1 mặt bàn thủy tinh, trên bàn là 1 ly cà phê đen bốc hơi nóng.

Chester điều chỉnh 1 chút tư thế ngồi, hắn nhìn về phía Corey : "Damon tiên sinh, cậu có muốn 1 tách cà phê nóng không?"

"Cảm ơn, Williams tiên sinh." Corey ngồi thập phần tùy ý, "Thật ngại quá, tôi không quen uống cái loại nước màu nâu đen này, chúng giống như nước tiểu của ngựa, nhìn đã không có cảm tình muốn nếm thử rồi." Sau khi nói xong Corey mỉm cười, "Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ của dân chúng nghèo như tôi, những người danh giá như ngài, là không thèm để ý vấn đề này đâu."

Chester lạnh lùng nhìn cậu, Corey đón nhận tầm mắt châm chọc từ Chester .

Chester: "Vậy bây giờ cậu mau đi tìm sách, Damon tiên sinh, một buổi chiều sẽ không trôi mau như vậy đâu."

Corey nhìn sang bốn phía: "Đúng vậy đó, tiên sinh. Nơi này sách thực là nhiều, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ anh sẽ không bận tâm giới thiệu quyển sách trong tay cho tôi biết tên, thoạt nhìn nó cực kì tinh mĩ làm sao."

Kỳ thực tuyệt không đẹp, Corey ở trong đầu lặng lẽ nghĩ.

Chester bình tĩnh đáp lại: "Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết cơ, Damon tiên sinh, đây chỉ là một quyển sách cực kì bình thường."

"Ồ......" Corey 2 tay bắt lại, "Điều này làm tôi thêm tò mò, quyển sách này là bình thường đến  mức nào?"

Chester nói: "Bình thường đến nỗi trên thế giới này không có ai biết tác giả của nó là ai, đây chính là tác phẩm của 1 vị thầy không biết tên từng dậy tôi."

Chester nhìn quyển sách trong tay nói chuyện, đầu của hắn cúi thấp cho nên Corey thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Corey chỉ thấy tay hắn khẽ vuốt nhẹ trên bìa sách, tựa hồ cực kì yêu quý quyển sách này, đến ngữ điệu trong lúc lơ đãng mang theo nhu hòa.

Corey: "Thầy giáo? Ồ, tôi trước đây cũng rất sùng bái những người làm nghề này. Có thể mời anh kể cho tôi nghe một chút sự trong quyển sách này không? Như vậy thì trên thế giới này đã có 2 người biết đến nó, đồng thời bọn họ cũng tràn ngập hứng thú đàm luận."

Chester lần nữa nhìn về phía Corey, hắn thu liễm lại toàn bộ biểu tình. Hắn nhìn nụ cười đường hoàng trên gương mặt kia, trong lời nói của Corey tuyệt không làm người khác tin tưởng được.

Nhưng Chester vẫn làm theo ý tưởng đó, hắn mang theo lãnh đạm biểu tình cùng lãnh đạm lời nói, trần thuật một cái chuyện xưa.

"Ta cùng Rowen*, chúng ta đi qua một đoạn đường bên sườn núi, đoạn đường kia không chỉ rất dài mà còn dốc đứng, ta không khỏi hoài nghi nó sẽ dẫn ta đi đến tận trên bầu trời cao xanh kia. Ta mệt chết đi, dọc theo đường đi không biết gào khóc đã bao nhiêu lần, ta muốn rời khỏi nơi này, nơi này thật sự là khô khan chán nản, xung quanh không có ai, chỉ có 2 kẻ lang thang bị chúa vứt bỏ ở trong bão cát hành tẩu."

(* QT để là Lao văn, mình tra trên mạng thì có 2 tên là Laura và Rowen, vì k p dân chuyên nên ai biết tên đúng bảo mình nhé hix. À còn nữa, lão Debby thực ra là Conrad =))) mình lười sửa nên để nguyên hihi).

"Đúng, ta cùng Rowen, chúng ta đều là kẻ lang thang vô gia cư, không giống với người thường, không đi theo quỹ đạo bình thường, ở trong 1 tập thể chúng ta là ngoại tộc, chúng ta cố gắng chấn giữ cái chân lý đáng buồn cười kia. Ta nghĩ buông tha, nhưng Rowen lại không cho phép, thiếu niên với những nốt tàn nhang cùng mái tóc lửa đỏ kia là trụ cột của ta, là tất cả tín ngưỡng đối với ta. Hắn chính là tia sáng dẫn lối trong bóng tối, nụ cười của hắn, là thượng đế ân đức. Thật lâu về sau ta luôn thường xuyên nhớ nhung hắn, khi đó cảm thấy là ta hại hắn. Ta cứ như vậy một mực hối hận lại một mực kiên trì, thẳng đến thượng đế hướng ta vẫy tay, đối với ta xem thường nói trở về đi."

"Nói chung khi đó thượng đế còn chưa có đến, chúng ta vẫn hành tẩu. Giầy rơm bị mài hỏng, non mềm da thịt tiếp xúc đến rộng lớn đại địa, ta nghe thấy được mùi vị của máu tươi. Tiếp đó bão cát thổi tới, ồ, này chút cát bụi như là sứ giả của địa ngục, chúng nó công kích ta, khiến ta 1 thân thương tích đầy mình. Trước mặt ta xuất hiện núi cao nguy nga, xuất hiện trang trọng tòa thành, xuất hiện gương mặt ôn nhu của thê tử. Thê tử của ta cùng Rowen giống nhau, bọn họ đều là hóa thân của mặt trời, là ân đức thượng đế ban thưởng. Ta tiếp tục di chuyển về trước, bão cát gặm nhấm máu thịt ta, tiếng thét của ta tiêu thất ở bên trong, cánh chim thiên sứ rốt cuộc rơi ngã xuống."

"Đúng vậy, Rowen chính là thiên sứ, đôi cánh thuần khiết xinh nói cho ta biết hắn là thiên sứ. Ta không khỏi quỳ xuống, ta nằm trên đất đảm nhiệm huyết lệ chảy xuống, ta hối hận, rồi thống hận, sau đó Rowen mang ta cùng nhau bay lượn, Chúng ta xuyên qua núi cao xuyên qua biển rộng, gió cắt vào con mắt của ta cay xè. Ta nhìn mọi người, mọi người lại không muốn nhìn ta. Bọn họ lưng đeo gông xiềng đang thống khổ hành tẩu, bọn họ nhìn không thấy bầu trời xanh lam, nhìn không thấy hôm nay. Chỉ có ta, ta hóa mình thành 1 gã khổng lồ xanh biếc, ta đem đại môn tòa thành trì đánh vỡ, ta đem thời gian xoay chuyển, ta đem mọi thứ làm hết thảy, sau ta hóa vào hư không vô tận. Bởi vì ta biết, khi kết thúc Rowen sẽ tới đón ta, rung lên chiếc chuông vàng, đem tẩy lễ mọi tội ác trên người ta."

"Chỉ là thê tử của ta, cô ấy còn ở lại phàm trần chịu khổ. Ta thương xót cho sự ấm áp của cô ấy, ta cầu xin có người tới cứu lấy cô ấy, mang theo cái cuốc mang theo chìa khóa, mở ra ngục giam trước mặt cô ấy. Ta đã không thể làm điều đó, vì ta khư khư cố chấp, ta vẫn hành tẩu. Rồi ta nằm mơ, ở trong mộng ngao du, ta như kẻ trộm ti tiện đi dò xét các bí mật, và ta khiến thân hình rơi vào hỏa diễm bỏng rát."

"Khi ta kết thúc cuộc hành trình dài dằng dẵng này, Rowen liền tới đón ta với đôi cánh vô cùng xinh đẹp, khe khẽ vung lên, liền đưa ta về với bên chân thượng đế. Ta thấy được, ở sau lưng ta, vô số người trẻ tuổi nối tiếp con đường ta đi kia, mộng tưởng hòa vào tương lại, hết thảy đều không dừng lại, hỏa diễm rực cháy vĩnh viễn soi sáng con đường phía trước cho bước chân những nhà thám hiểm."

"Vĩnh viễn ở trong con mắt của ta."

Corey cảm thấy mình nên có chút hành động, nhưng cậu lại không nâng nổi tay, dậy nổi mí mắt, trước mắt chỉ toàn thâm trầm hắc ám. Bên mũi còn quẩn quanh như có như không hương vị, cậu hơi hơi nghiêng đầu, đụng phải một khối mềm mại ấm áp làn da.

Corey từ từ mở mắt ra, 4 phía rất tối, ánh sáng đều bị mặt tường ngăn trở. Tiếng bước chân truyền vào lỗ tai cậu, một chút một chút trầm ổn lại thong thả. Cậu nửa ngẩng đầu, thấy được màu đen áo choàng, 1 đoạn cần cổ màu trắng và ít tóc ngắn rũ xuống.

Cậu lại đem đầu hồi lại chỗ cũ.

Williams, thì ra anh cũng có nhiệt độ cơ thể như người bình thường.

Corey tùy ý Chester đem cậu bế vào gian phòng, cậu cũng không biết bản thân thiếp đi lúc nào. Trí nhớ của cậu vẫn còn lưu giữ câu chuyện xưa mà Chester kể, cái vị xưng "Ta" kia cùng Rowen kia, cậu nhớ kĩ con đường họ đi, vô cùng cheo leo khổ cực. Có lẽ vị tác giả kia không nên viết thâm ảo như vậy, mà đổi thành thể loại phiêu lưu kí sẽ tốt hơn.

Nhưng Corey sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, cậu hiện tại đang cố gắng giả bộ ngủ, ở lúc Alpha đem cậu đặt lên giường, tay cậu thậm chí còn không đặt ở cổ đối phương. Cậu hiếm có khi tâm tình tốt mà không đi trêu đùa vị Alpha bảo thủ lạnh băng này.

Alpha giúp cậu kéo chăn, đốt lửa trong lò sưởi, hắn làm những chuyện kia đều nhanh nhường Corey sản sinh ảo giác, cái này cùng hắn quá không phù hợp.

Alpha ra khỏi phòng, Corey ở mờ tối mở mắt, cậu thấy được chính là cửa đang bị mở ra, cuối cùng khép kín.

Edit : @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro