c30 Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).  

Tại lúc chân Corey dẫm bước đạp lên phạm vi hoa đỗ quyên mọc ngoài đường đã khiến cậu kìm lòng không đậu mà hít 1 hơi dài tận hưởng bầu không khí ngoại giới. Cậu giống như nghe được thấy từng chút mùi hoa. Corey rõ ràng bây giờ là mùa đông, cũng rõ ràng đây chỉ là kết quả do tâm trạng tốt đưa lại.

Nhưng là cậu vẫn rất là cao hứng.

Ngay cả bên đường dãy cây cối không có cành lá , cậu đều tự động tưởng tượng bọn chúng thành những gã khổng lồ đang khiêu vũ. Có đôi khi, chỉ cần hát ca sung sướng, người khổng lồ cũng sẽ duyên dáng nhảy theo.

Corey theo Chester hạ sườn núi, cậu hưởng thụ phần an tĩnh này, cậu không cần lo lắng máy giám sát Omega vang inh ỏi, người ký hiệu cậu liền ở bên cạnh. Corey vẫn luôn mong đợi cuộc sống với những ngày trời trong tản bộ, cực kỳ hưu nhàn. Không có những căn phòng lụp xụp, không có kẻ bắt cóc thô bạo, không có la hét hoảng sợ. Corey nghĩ, nếu như không có kẻ mặt lạnh như khối băng kia đi cùng thì sẽ tốt hơn nhiều, may là cậu từ trước tới nay nhân từ, cậu có thể đem Chester trở thành 1 cái cây di động phun ra tin tức tố Alpha.

 Bọn hộ đi tới cuối sườn núi, có mấy chiếc xe lao xoẹt qua.

Corey đứng ở ven đường chờ đèn giao thông sáng lên, ánh mắt của cậu rơi hướng đối diện. Bên kia đồng dạng là đường đi bộ, nhưng đi lên sẽ là bất đồng thế giới, trung tâm phồn hoa, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Corey nhìn thấy 1 cái màu tím khinh khí cầu bay qua cao vót từng mảng kiến trúc bay về phía trên cao, Corey thật muốn thổi cái huýt sáo.

Thông hành đèn báo sáng lên, tiếng bước  chân của Chester vang lên. Corey đè nén sung sướng trong lòng xuống, đi theo Chester cùng nhau hướng về phía trước.

Bọn họ đi tới phố thương nghiệp, Corey không biết hôm nay là ngày gì, Chester lại không nguyện trả lời cậu. Nói chung, Corey nhìn thấy rất nhiều bóng bay, đủ mọi màu sắc treo trên biển hiệu cửa hàng. Chung quanh còn có hoa tươi, thủy tiên sơn trà lá cúc cái gì cũng có. Nơi này quả thực không giống mùa đông, có ánh mặt trời, có đàn hát, có hoa tươi, không có gió lạnh thấu xương, cũng không có tuyết trắng chồng chất, nơi này đẹp đẽ giống như chốn thiên đường. Corey đút tay vào túi quần jean, khẽ cong lưng bước đi ngêng ngang. Cậu nhìn thấy 1 vị nữ sĩ đi ra từ 1 cửa hàng quần áo thời trang cao cấp, 1 tay cầm ví tiền, 1 tay cầm túi đồ rất lớn. Cô ấy có 1 mái tóc dài cuộn sóng vô cùng xinh đẹp cùng chiếc mũ rộng vành  che khuất nửa khuôn mặt. Tại thời tiết như vậy mà vị nữ sĩ này không hề sợ lạnh, phía dưới chiếc quần lửng xanh nhạt là bắp chân trắng nõn.

Corey nhìn vị nữ sĩ kia đi xa, dung nhập vào đoàn người, từ từ trở thành thành viên của đại quân bận rộn.

Corey trước đây thường gặp được nhiều phụ nữ như vậy, các cô cao quý mà phong tình vạn chủng.

Corey thuận tay hái 1 bông hoa nhỏ, ở trong tay vân vê. Cậu lệch đầu nhìn bên cạnh Chester, Chester hắc y quần đen, nguyên bản mau da trắng bạch ở dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt. Cậu không biết hắn đang nhìn chỗ nào, ánh mắt của nam nhân luôn là thâm thúy mê ly. Chester thận trọng đi, có cảm giác khó nói nên lời người lạ chớ lại gần.

Đi tới nửa đường, Corey ngửi thấy một luồng hương vị, là từ tiệm trà sữa bay ra. Chủ tiệm đứng sau quầy đem từng ly trà sữa nóng hầm hập cấp khách hàng, mà mỗi người khách là cười nói cảm ơn. Mà xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa hàng thấy được đầu bếp đang làm bánh kem, vô cung chuyên tâm, không thì hắn cũng đã phát hiện ra nhiều hơn 1 vị khán giả. Đầu bếp dùng gắp từ từ thả từng quả mơ trên bề mặt bánh thành 1 vòng tròn.

Corey cảm thấy phải vì sự kiên nhẫn tỉ mỉ của đầu bếp vỗ tay khen ngợi, thật là khiến cậu cảm động. Cậu lắc đầu cảm thán mà đi ra, không nhanh không chậm đuổi theo bóng lưng Chester đã đi xa.

Đầu bếp thẳng người dậy lau mồ hôi, hắn có chút kỳ quái nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có ai. Nhân viên phục vụ gõ cửa kính vài cái, đầu bếp mới lấy lại tinh thần đem chiếc bánh vừa làm xong đẩy ra ngoài.

Phố thương nghiệp nhanh đến cuối đường, Corey thu hoạch được 4 quả bóng bay màu sắc bất đồng và 1 cái vòng cắm đầy hoa tươi. Trên cơ bản mọi người đưa cho cậu cái gì cậu đều mỉm cười tiếp nhận, cậu thậm chí còn có ý định cho người giả dạng chú hề kia vẽ 1 cái mặt quỷ cho cậu. Nhưng là Chester không kiên nhẫn để đợi cậu, bước chân vẫn không ngừng nghỉ thẳng tiến phía trước, càng đi càng nhanh.

Đã đến giữa trưa, ánh mặt trời ngày càng phai nhạt. Nhưng Corey không hề thấy đói, phố thường nghiệp trừ bỏ cửa hàng quần áo, rạp chiếu phim ra còn có thật nhiều điểm ăn thử đồ ăn, chủ quán sử dụng phương thức này để hấp dẫn khách hàng, thức ăn được bày biện ra nhỏ xinh tinh xảo. Corey tuy rằng không thích ăn đồ ngọt, nhưng không trở ngại lòng hiếu kỳ của cậu, cậu vui vẻ tiếp nhận thức ăn từ cái cô gái trẻ xinh tươi.

Suối phun nước nằm ở cuối phố thương nghiệp, chung qunh có 1 vòng cỏ nhân tạo, đi mệt mọi người có thể ngồi trên sân cỏ nghỉ ngơi, bọn họ hoặc là nói chuyện phiếm hoặc uống trà sữa hay là trong coi lũ trẻ nhà mình. Mấy cô cậu nhóc hoạt bát trời sinh yêu mến suối phun nước, đặc biệt là còn được thiết kế vô cùng đẹp mắt, càng khiến chúng chơi càng hăng say. Phần cuối suối phun  là một pho tượng điêu khắc tiểu thiên sứ, tạo hình tư thế cánh như đang chuẩn bị bay lên trời, cầm trong tay bầu nước hình chữ U, suối phun là theo từ bình nước đó xả xuống.

Mặt nước cực kỳ trong suốt, Corey thử đến gần dùng đầu ngón tay chạm đến ngoại vi bọt nước, là ấm. Corey than nhẹ 1 tiếng, ở khu dân nghèo bọn cậu sống chưa bao giờ thấy qua suối phun nước nóng, coi như là có, cũng sẽ bị những người dân nghèo lấy về tưới tiêu thôi.

Corey đến gần 1 chút, cậu chủ ý là không muốn bị đám nhóc đang chơi đùa trong nước đụng phải, đang tiếc cái ý định này của cậu chưa nghĩ xong, liền bị hất 1 vốc nước vào mặt rồi.

Corey cố ý kêu thành tiếng, dẫn tới tiếng cười khanh khách của cô bé con đối diện.

Corey lau nước trên mặt, híp mắt nhìn. Trước mắt cậu, cô bé con đi chân trần lội nước, suối phun cái bệ rất cao, Corey lại nửa ngồi xổm, cô bé con cao không đến lưng cậu. Cô bé mặc một thân váy hoa, tay áo sắn lên tận nách, dáng người khá gầy, mái tóc ngắn màu trà xọa ngang vai.

Cô bé cười đến cực kỳ vui sướng, lông mi thật dài trông vô cùng đáng yêu.

Cô bé dang 2 tay: "Anh có vui không, tiên sinh."

Corey chớp chớp mắt: "Đúng là vui, thế nhưng anh bị em hất nước vào người, thật không dễ chịu chút nào mà. haizzz"

Cô bé nghiêng đầu, dùng thanh âm non nớt nói:" Nước ấm mà, anh sẽ cảm thấy tuyệt đối ấm áp."

"Anh nghĩ em nói đúng đó, bé con xinh đẹp."

Corey dùng tay hớt nước cố ý cọ đến trước mặt cô bé, cô bé thét lớn chạy đi, Corey ngây thơ đuổi theo phía sau. Rất nhanh những cô cậu bé khác cũng gia nhập trận chiến đuổi bắt này, trong đó còn có 1 nhóc con nhào vào lòng Corey, lúc cậu tiếp được người ôm vào lòng còn ngửi được 1 luồng mùi sữa thơm.

Cũng không phải là bé con vô duyên vô cớ thân cận với Corey, bọn chúng là từ trên người cậu cảm nhận được thân thiết, loại hương vị này là bọn chúng từng cảm thụ qua trên người mẹ của chúng. Chúng thấy cực kỳ yên tâm, chúng biết thanh niên này sẽ không làm tổn thương bọn nó.

Trẻ con luôn là nhạy cảm, bọn nó có thể nhanh chóng nắm bắt được loại này đặc thù tin tức tố Omega khi mang thai.

Chester đứng ở bên cạnh trầm mặc, chỗ hắn đứng là tuyệt đối an toàn, không 1 giọt nước có thể văng lên người hắn. Hắn nhìn thanh niên mắt lam đứng trong suối phun, cả người ướt nhẹp, đầu tóc dính nước bết lại trên trán. Nhưng cái hắn quan tâm không phải những thứ đó, mà là nhìn cậu cười tươi ôm lấy đứa bé trong lòng vội vàng chạy tới phương hướng trao trả cho mẹ bé.

Tia nước phun đa dạng kiểu hình, tiếng cười nói hân hoan của lũ trẻ cùng ánh nắng nhàn nhạt, làm cho địa phương nơi này nhuộm đẫm náo nhiệt. Chester tầm mắt dừng lại trên người Corey, cậu cùng mẹ của đứa bé đứng chung 1 chỗ, mẹ đứa bé vẻ mặt lo âu, Corey thì không chút nào để ý mỉm cười. Lúc này Corey cực giống 1 người đàn ông phổ thông, hoặc chính xác hơn cậu không có 1 điểm nào liên quan đến Omega nhu nhược, tứ chi cậu thon dài kèm dung mạo anh tuấn, người không biết còn tưởng cậu và người phụ nữ đang ôm con kia là 1 gia đình.

Nhưng Chester lại biết cậu không phải. Tầm mắt hắn bất tri bất giác rời xuống phần bụng Corey, nơi đó còn cực kỳ bằng phẳng, cũng không cản trợ sự thực cậu là 1 Omega, vĩnh viễn đều là Omega.

Lúc Corey đi tới bên cạnh Chester, trên mặt của cậu còn mang bọt nước. Trong tình huống này không có máy sấy tóc, mái tóc này thật khó để mà khô được.

Corey lung tung lau mặt, dầu ướt cậu chả để ý, chỉ là áo bị ướt một mảng làm cậu có hơi khó chịu và lạnh lẽo. Corey không nghĩ bị cảm mạo, dù sao sau khi trở thành omega, thân thể yếu ớt này cần được chú ý bảo hộ.

Thanh niên mắt lam giống như 1 đầu đại hình khuyển lắc lắc đầu vẩy nước, thoáng nhìn thấy Chester cau mày lúc liền lui lại 1 bước cách xa hắn, sau đó lộ ra nụ cười thấy răng không thấy mắt, lớn tiếng cực kỳ thoải mái.

Corey một bên hít hít mũi một bên đuổi theo Chester, càng đi chung quanh cửa hàng ngày càng thưa thớt, bóng lưng rộng lớn của Chester đi phía trước, tựa như một người máy, băng lãnh, cứng ngắc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến về trước.

Suốt cả con đường này, ánh mắt và bước chân hắn thủy chung hướng về trước, mặc kệ hoa tươi hay hoan thanh tiếu ngữ đều không hấp dẫn được hắn mảy may chút nào.

Corey đi theo Chester vào 1 cửa hàng đồ nam cuối đường.

Vào được 10 giây, Corey không dậy nổi được chút phản ứng, cậu tùy ý ngắm nghía 4 phía cho đến khi nhìn thấy Chester đang cùng nhân viên bán hàng nói chuyện, cậu mới biết nơi này thật không đơn giản.

Chester thật không có kiên nhẫn vì cậu chọn mua y phục mới, Corey chợt cảm thấy thú vị.

Nữ nhân viên Beta rất nhanh lựa chọn cho Corey vài bộ quần áo, cậu vươn tay tiếp nhận đi vào phòng thử đồ.

Corey vuốt y phục trong tay, cậu nghĩ mình nên thể hiện 1 chút thiện ý, dù cậu luôn coi Chester là 1 cỗ máy lạnh băng, nhưng hắn cũng không hoàn mỹ, đôi khi hắn cũng có vài việc làm khiến người khác khó hiểu vô cùng.

Có thể Arthur nói đúng, bọn họ cảm kích hắn, rồi lại cũng không dám thân cận hắn.

Cả 2 rốt cuộc đi hết 1 vòng phố thương nghiệp, quay lại trung tâm quảng trường. Phía bắc của quảng trường là 1 mặt đồng hồ quả lắc, mặt trên hiển thị hai giờ chiều. Theo kế hoạch của Chester bọn họ đi dạo quanh trung tâm mua sắm 1 vòng sẽ gặp được cảnh vệ đang chờ, sau đó tuyên cáo kết thúc cuộc du ngoạn hôm nay. Cảnh vệ sẽ đưa bọn họ về nhà, mỗi người lại sẽ 1 ngả không phiền lụy nhau nữa.

Trước kia, Chester có thể tương đối từ bi mà dành chút thời gian bồi bên cạnh Omega đi dạo mua sắm.

Đáng tiếc Omrga tựa hồ cũng chả cảm kích lắm.

Corey hướng về phía tòa bách hóa siêu thị ở tầng 1 cười nói: "Tiên sinh, anh dẫn tôi ra ngoài mục đích chính là dạo siêu thị ư? Việc này có hơi kỳ quái."

Các quyết định của Alpha luôn là vĩnh cửu, bọn họ sẽ không thu hồi.

Coi như không được tán thành, Chester vẫn là đi vào.

Corey kéo kéo cổ áo, thay quàn áo mới sạch sẽ mà ấm áp, điều này làm cho cậu có thể nhượng bộ 1 chút. Tuy rằng cậu thích náo nhiệt, nhưng cũng không nên là nơi này, đã phải dùng ầm ĩ huyên náo để hình dung.

Chester ra hình ra dạng mà đẩy chiếc xe đẩy, đichậm rãi dọc theo kệ hàng. Corey đầu tiên là chuyên tâm xem hàng trên kệ, sau một lát liền bắt đầu không kiên nhẫn mà nhìn chung quanh.

Siêu thị rất lớn, bên trong cái gì cần có đều có, người cũng vậy, người yêu, cẩu fa, người già, trẻ nhỏ. Corey nhìn cặp đôi bên cạnh, nam Alpha đẩy xe đẩy, nữ Omega đưa tay lấy từ trên kệ hàng xuống 1 gói bánh.Vị tiểu thư Omega này đang mang thai, Đặc thù nhận biết rất rõ ràng, nam Alpha tiếp nhận đồ trong tay nàng còn nở 1 nụ cười dịu dàng.

Corey thuận theo tay hàng trên kệ vơ đại 1 túi ô mai ném vào trong xe đẩy.

Chester dừng lại cước bộ, tiếng bánh xe cót két dần chậm lại.

Corey nghiêng đầu, con ngươi xanh lam của cậu bị ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Cậu cười nói: "Tiên sinh, tôi nghĩ anh sẽ không để ý mua cho tôi chút đồ chứ."

Đây là câu khẳng định. Chester liếc cậu một cái, đẩy xe tiếp tục đi phía trước.

Corey nhặt rất nhiều thứ, trên cơ bản là đi qua kệ hàng nào cậu thuận tay cầm 2 3 túi, nếu không phải không gian xe đẩy hữu hạn, cậu có lẽ sẽ đem tất cả đồ trong siêu thị lấy hết.

Nhưng thứ đồ mà cậu muốn nhất lại không thể lấy , thuốc là và rượu mạnh, Corey nhìn trên quầy hàng 1 hàng Whisky chỉnh tề cảm thấy có chút tiếc nuối.

Corey đứng dựa vào vách tường, đợi Chester tính tiền.

Rất nhanh Chester cầm theo túi to túi nhỏ đi ra, lúc Corey quay đầu lại thấy không khỏi nật cười, người đàn ông cao lớn nghiêm túc cầm trong tay túi chứa toàn đồ ăn vặt, nhìn qua vô cùng tức cười.

Corey tiếp nhận túi đồ trong tay Chester.

"À, tiên sinh." Giọng Corey buồn buồn truyền đến,"Anh làm rơi mất bánh pudding của tôi rồi, là bánh pudding mâm xôi a~~~"

Chester trực tiếp xoay người, không để Corey nói xong.

Corey ngẩng đầu nhìn nam nhân đi vào siêu thị, lộ ra 1 nụ cười giảo hoạt.

Corey dựa vào tường không việc gì ngắm bầu trời, Chester đi vào siêu thị đã được 1 lúc lâu. Túi đồ to to nhỏ nhỏ nằm bên chân cậu, hơi chút động đậy sẽ tạo ra thanh âm lạo xạo.

Trên đường phố rộng rãi xe cộ ngược xuôi, lúc này mọi người còn đang bận rộn công tác. Đường phố bên cạnh trung tâm quảng trường chỉ có lác đác vài người, nhưng dựa vào dàn đèn màu trang trí ngoài kia Corey suy đoán đêm tối ở đây sẽ phi thường náo nhiệt.

Corey bắt đầu đứt quãng huýt sáo, tư vị chờ đợi người khác có điểm không dễ chịu.

Đột nhiên, Corey ngửi được 1 luồng vị đạo đang tiến gần cậu, giống như chỉ cần vừa đụng đến luồng vị đạo kia nó sẽ tự động dung nhập vào thân thể cậu.

Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như luồng vị đạo đó cộng hưởng với cơ thể cậu.

Corey nhẹ nhíu lông mày, cảm nhận của cậu như là tìm được đồng loại.

Một cái Omega, còn là 1 Omega sắp phát tình.

Corey bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt trên người thiếu niên ở đối diện bên kia đường.

Thiếu niên đứng tại chỗ, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Thân thể cậu ta nhỏ bé và yếu ớt chớp lóe trong đám xe cộ, Corey nhìn ra được cậu ta đang run rẩy. Thiếu niên có mái tóc vàng nhạt, con người nhan sắc cũng rất ngây ngô, để người ta cảm giác như cậu là thú nhỏ mới nở, tỷ như vịt ngốc.

Corey liếc đến cổ tay của thiếu niên, trên đó không đeo máy giám sát. Thật xui xẻo, một Omega không bầu bạn, không lực công kích, phát tình sẽ đem cậu ta mềm nhũn như 1 bãi xuân thủy, biến thành món ăn mỹ vị tươi ngon nhất.

Tay của thiếu niên khân trương vò nắm  góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ửng đỏ. Omega đang bối rối liếc nhìn xung quanh, cậu ta bước 1 bước nhỏ nhưng xe lao vụt qua làm cậu kinh hoảng rụt lại chân, Omega che ngực thở hổn hển.

Corey khoanh 2 tay trước ngực, theo thói quen kéo lên khóe miệng làm cậu như 1 người qua đường chuyên giahóng chuyện.

Đây vốn chỉ là thế giới Omega tin tức tố tương giao, lại bị Alpha tin tức tố cường đại sắc bén bổ ra chia rẽ, sự cân bằng bị đánh phá.

Corey chán ghét những tin tức tố nồng nặc này tràn vào xoang mũi.

một vị Alpha cường tráng đi dọc theo đường phố tiến lại, bắt chuyện với Omega ngây thơ kia. Theo cử chỉ trước đó của Omega, Corey nhận ra đây là lần đầu cậu ta đến chỗ như thế này, nếu như cậu ta đang vì chạy trốn chế độ xã hội, Corey sẽ tuyệt đối bội phục dũng khí đó đồng thời tán thưởng sự ngu xuẩn của cậu.

Alpha cánh tay khoác lên bả vai của thiếu niên, cậu ấy bắt đầu vùng vẫy.

Mấy chiếc xe chạy qua, vài cái Alpha bên kia đường cũng bồi hồi bị hấp dẫn lại đây.

Bọn họ người lôi kéo tay thiếu niên, người nắm mặt cậu, bọn họ mặc kệ người thiếu niên này là ai, vì Omega đang phát tình là tối mỹ vị, nó làm điên đảo thần hồn của họ.

Thiếu niên giãy dụa biên độ gia tăng, thon thon khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổ bừng. Thiếu niên không biết làm gì, nghĩ muốn liều mạng kêu xin giúp đỡ.

Một chiếc xe buýt chậm rãi lái qua, Corey thấy được hình ảnh cuối cùng là thiếu niên bị khăn vải chặn miệng.

 Edit: @Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro