C48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bây giờ là 12 giờ trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu.

Johnson ngồi ở 1 vị trí khuất sau lùm cây, 2 mắt thẳng tắp theo dõi nam nhân đang ngồi trong quán cà phê trang nhã bên kia đường.

Đồng đội mua cơm trở lại, lúc mở túi đựng cơm phát ra âm thanh loạt xoạt.

"Chỉ có Haburger thịt gà, sếp."

Sau câu nói của hắn liền bị tiếng "Xuỵt" của sếp cảnh cáo.

John tức giận cầm lấy cắn 1 ngụm: "Đúng là người có tiền, cái thứ nước như nước tiểu ngựa kia cũng có thể thưởng thức đến cảnh giới như vậy."

"Đúng nha sếp, tối hôm qua tăng ca anh còn uống vài ly mà, là nước tiểu ngựa hòa tan."

Câu nói của chàng cảnh sát trẻ thành công đem John sặc 1 ngụm, nếu k phải e ngại gây ra động tĩnh lớn, gã đã đập cho tên 1 trận rồi.

Qua loa ăn xong cơm trưa, John liếm vụn bánh dính trên ngón tay. Nhanh chóng vỗ tay lên người cấp dưới, "Hành động."

Cậu lính trẻ nhanh chóng thu thập túi bóng rác để lên cái bàn tròn đá k xa, hắn hy vọng nhân viên dọn vệ sinh sẽ không vì đống rác này nguyền rủa bọn họ.

Vận may luôn rất trọng yếu, nó chiếm đến 50 % yếu tố thành công, hắn đè thấp mũ thường phục xuống.

Tháng 3 năm nay, bá tước L quốc đột nhiên tới thăm M quốc, chuyến đi này chỉ là do cá nhân, không đánh động truyền thông quốc tế, chỉ có cảnh sát bọn họ là quan tâm sát sao thôi.

Trên thực tế quốc gia cũng không muốn gây ra động tĩnh gì lớn, hay phiền toái các loại, giả dụ như bá tước L quốc gặp chuyện k may tại M quốc. Nhưng nếu như hắn phạm tội, quốc gia cũng lập tức bắt hắn quy án.

Vanderboom bá tước là 1 lão tiên sinh ưu nhã, ông rất nổi danh trong giới từ thiện. Ông cứu trợ rất nhiều trẻ nhỏ mồ côi, mọi người đặt cho ông danh hiệu bá tước yêu trẻ nhỏ.

Nhưng mà lại có lời đồn, Vanderboom từ ái lại là kẻ biến thái chuyên ngược đãi trẻ em, ông ta còn buôn bán vũ khí trái phép. Những thứ súng ống đạn dược này trôi nổi trên chợ đen, lại trải qua tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tuồn ra ngoài. Ở 2 tháng trước, bộ hạ của John lần ra chút dấu vết, liên quan đến bá tước Vanderboom. Ở 2 năm trước, ông ta đã bán 200 trái bom cho 1 người, số lượng này k thể xem nhẹ. Đáng tiếc bây giờ mới phát hiện, mọi giấy tờ cơ mật đều đã bị tiêu hủy.

Đống bom này, John nghĩ người mua kia là ở cùng quốc gia với mình, nếu ngày đó, tên kia luẩn quẩn trong lòng liền móc ra vài trái để chơi thì gã liền muốn chửi thề má nó.

John cùng đồng sự cẩn thẩn theo sát phía sau bá tước Vanderboom, 1 thân lễ phục cao nhã được 1 đoàn bảo tiêu vây quanh, vô cùng làm người dân chú mục, bá tước Vanderboom vẫn thản nhiên chống gậy quý tộc bước đi.

Quả nhiên nước tiểu ngựa cao cấp nâng tầm con người.

gần đây, có 1 việc John chú ý, liên quan tới "bạn tốt" của gã Corey Damon, bầu bạn của Chester Williams, 1 nam nhân lạnh lùng như mùa đông. Tất nhiên, John đối cái tên Alpha này k hứng thú, cùng tính thì đẩy nhau. Gã chú ý là hạng mục đường sắt mà nam nhân kia đầu tư. 1 công trình lớn như vậy lại sửa lại toàn bộ, cần cỡ nào nhân lực và tài lực, vậy mà mấy hôm trước đã đổi toàn bộ công nhân. Và hôn ước giữa 2 gia tộc Rosen và Williams đã hủy bỏ, Rosen gia tộc phẫn nộ rút toàn bộ cổ phần khỏi hạng mục.

Thế giới của người có tiền, John âm thầm tổng kết.

John đại não tư duy cũng k quên lưu ý động thái của vị bá tước đằng kia, lại phát hiện vị bá tước đó đã dừng lại, ra chỉ thị gì đó cho bảo tiêu, sau đó liền có 1 bảo tiêu áo đên đi về hướng bọn họ.

John vội vàng đẩy đồng sự đi về.

"Tiên sinh." Bảo tiêu nhanh chóng cản John lại, "Tiên sinh nhà ta muốn gặp ngài 1 chút."

"Sếp." đồng sự kêu 1 tiếng liền bị John khoát tay ngăn lại.

"Tiên sinh? Tiên sinh nhà các anh là ai?"

John khoa trương cười rộ, thể hiện rõ sự ngây thơ vô số tội.

"Anh đi thì biết."

John quya đầu lại, Barty Vanderboom bá tước đang nhìn gã hòa ái tươi cười.

*

So với cục diện bế tắc phía John, bầu không khí bên này của Corey cũng k thể nói là tốt.

Thiếu đi chủ nhân trong cuộc nói chuyện k có bất kỳ cảm giác áp bách mới phải, nhưng nội dung của nó vẫn vô cùng khó chịu.

Nghe đến câu nói cuối cùng của Katy, động tác của Corey bị kìm hãm, nhưng trong quá trình cúi đầu, cậu rất nhanh thay đổi biểu tình.

"Katy tiểu thư?" Corey thăm dò 1 tiếng.

Cách lần Chester nói yêu thích cậu k lâu, cậu lại nghe được cậu chuyện cười thứ 2 rồi.

Corey nghĩ.

Vị tiên sinh sâu k lường được kia, vị tiên sinh luôn nắm bắt thế cục trong tay kia, lại có ý tưởng muốn chết. Cái này có lẽ có thể giải thích những hành động kỳ quái gần đây của hắn, người sau khi được cứu rỗi sẽ trở nên lớn mật.

"Đây là chuyện đùa sao, tiểu thư, hay các người đang cất giấu bí mật gì?" Corey chủ động đem trọng điểm đặt vào câu sau.

Katy rối rắm đáp lại: "Tôi biết cũng k nhiều, Chester luôn k thích cùng ai chia sẻ cả, thế nhưng cậu còn nguyện ý gả cho 1 người muốn đi chết. Vì 1 cái Alpha, cậu liền quả phụ cũng nguyện ý làm?"

Ngôn ngữ trực tiếp làm khó Corey, loại lời nói này làm cậu nhớ tới mẹ. Người cha khốn nạn đến bây giờ k rõ tung tích, tình yêu ở phương diện này gần như tàn diệt theo thời gian.

"k ai có thể đảm bảo hắn thành công, ý tôi là, nếu như bây giờ Chester buông bỏ, hắn vẫn sẽ có 1 cuộc sống yên ổn." Katy dừng lại 1 chút, "Mặc kệ là cùng ai."

Sự thực chứng minh Chester cũng k có như vậy, cô và hắn bên nhau đã bao nhiêu năm, nam nhân vẫn khư khư cố chấp đi con đường đó. Katy k hề ngốc, cô biết rõ cuộc đính hôn của họ mang lại lợi ích to lớn cho Chester. Quan hệ của họ như 1 quả cầu thủy tinh, cô chỉ có thể duy trì để nó k tan vỡ.

Coorey cười cợt 1 chút, lắc đầu nói: "Thế giới của các người quá thâm ảo, tôi tuyệt k hiểu nổi."

"Dù có nói gì, đây đều là chuyện đã qua, Damon tiên sinh." Katy bất đắc dĩ nói.

"Ý tứ là, muốn tôi đi cứu vớt cuộc đời của Chester Williams tiên sinh sao?"

Katy: "Cậu đích thật rất quan trọng."

Corey im bặt.

"Chester cho tới bây giờ chưa từng chê qua khả năng đánh dương cầm của tôi, và anh ấy cũng k nói yêu mến hay k, nhưng ở thởi điểm tôi chơi đàn sẽ ở bên cạnh tôi, đó là 1 loại tôn trọng. Chỉ đúng 2 lần." Katy nhìn hồng trà trước mặt, "Lúc đầu tôi k biết sự tồn tại của cậu, Chester đem mọi tin tức che đậy kín kẽ. Khi chúng tôi hẹn nhau ra ngoài, ngày đó tôi đợi ngoài cửa thật lâu nhưng Chester k xuất hiện. Trong phòng phát ra động tĩnh rất lớn, các loại âm thanh hỗn tạp. Đứng ở cửa chính tôi thấy Chester ôm ai đó đi vào trong phòng, xung quanh đều là người hầu, nhưng tôi đã biết đến sự tồn tại của cậu. Cho nên lúc gặp cậu chính thức, tôi cũng k ngạc nhiên lắm, chỉ là giữa 2 chúng ta, việc này rất khó xử."

"Chuyện này ngay từ đầu đã sai lầm."

Katy: "Khả năng cậu đúng. Tôi cũng từng lựa chọn xem nhẹ điều này, ai cũng k chịu nổi, k phải sao. Lần thứ 2 là vào đầu tháng 3 (Lần Corey bỏ trốn), Chester toàn bộ hành trình đều nôn nóng bất an, tôi đoán có lẽ cậu đã xảy ra chuyện. Tôi đến đây k phải để khoe khoang hay làm gì, Chester thực chất k hề lãnh huyết vô tình. Alpha có thể ký hiệu nhiều Omega, Chester theo thiên tính lựa chọn cậu. Cậu không cần phải lo lắng gì đâu, tháng 5 này tôi sẽ tham gia hệ thống cưỡng chế, để quốc gia phân phối cho tôi 1 Alpha làm bầu bạn. Tôi nghĩ thầy Leonado sẽ rất thương tâm, học sinh còn xót lại của ông, 1 kẻ vì tư tâm mà buông bỏ, 1 kẻ thì phó mặc cuộc đời cho quốc gia."

Katy đứng lên: "Còn có, tiên sinh. Tôi có mang theo chút điểm tâm do bảo mẫu trong nhà làm, ngày đó nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm quả mơ chua, tôi cảm thấy hẳn cậu sẽ thích nó. (ngày Corey bị Rosen tiên sinh phát hiện).

Corey đứng lên theo Katy, cậu mở cửa thay Katy.

Katy  đi về trước vài bước, đột nhiên quay đầu lại, cô lộ vẻ do dự: "Tôi biết yêu cầu này có chút vô lễ, tôi có thể sờ bụng của cậu 1 chút k, tiên sinh?"

Sinh mệnh, con của CHester, vì Chester kéo dài huyết mạch.

Corey đề phòng nhìn cô: "Tôi cực kì xin lỗi."

Katy phức tạp gật đầu, xoay người đi xuống bậc thang. Trên đường người hầu hướng cô hành lễ, đưa cô đến cổng lớn.

Corey nhìn Katy rời khỏi, chiếc ô tô trắng dần biến mất trong tầm mắt. Cậu hướng phòng bếp đi đến. Còn chưa tới nơi liền đụng phải Sanny đang bưng 1 cái hộp nhỏ đi ra, bà cao hứng nhìn Corey: "Xem này, Damon, Katy tiểu thư mang đến những thứ này cùng ăn với cháo yến mạch thì quả là tuyệt vời."

Corey k biết chiếc hộp này có phải điểm tâm mà Katy nhắc đến k, nhưng nhìn chúng vô cùng hấp dẫn, tạo hình xinh xắn, mứt quả quệt đều trên mặt bánh. Kích thích cảm giác thèm ăn của cậu.

Corey thừa dịp Sanny k chú ý nhón lấy 1 miếng hình hoa bỏ vào miệng, Corey như muốn nuốt luôn ngón tay vào bụng.

Thật ngon ngọt.

*

John biết mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, gã thậm chí k được ngồi xuống ghế dựa đàng hoàng.

Vị bá tước trước mặt vẫn treo vẻ "muốn vui vẻ nói chuyện với nhau", John cảm thấy địa điểm vẫn nên là quán cà phê như lúc nãy chứ k phải 1 nơi phong bế như bây giờ.

John vì ý nghĩ của mình mà buồn cười, gã cẩn thận sờ đến súng sau thắt lưng mình.

Lúc này cảnh sát Johnson cùng bá tước Vanderboom đang đứng tại 1 con hẻm nhỏ vắng vẻ, John và đồng sự bị bao vây bởi 1 đám bảo tiêu.

John nhanh chóng dò xét xung quanh, tường trong ngõ này vô cùng cao, gạch chỉ đỏ thẫm phủ đầy rêu xanh trơn trượt.

Một mộ địa tuyệt vời dành cho gã.

"Đầu tiên tôi muốn chúc mừng ngài, Jihnson tiên sinh, nghe nói ngài sắp được thăng chức làm cục trưởng." Vanderboom cởi mũ dạ của mình xuống đặt trước ngực, "Hình như chúng ta trước đây chưa từng tiếp xúc với nhau thì phải, tôi có lẽ nên ở chỗ này giới thiệu bản thân 1 chút."

"Bá tước tôn quý  Vanderboom, trong cảnh sát chúng tôi ai mà k biết ngài chứ. Ngài cũng k cần dùng kính ngữ với thường dân như tôi đâu, gọi tôi John là được rồi."

"À, John, John." Lão tiên sinh cười nói: "Anh thật thú vị. M quốc thời tiết thực nóng, đặc biệt vào giữa trưa. Có thể mọi người vào thời điểm này đều ngủ trưa 1 giấc, anh John đây lại không như vậy, rình mò ở bên ngoài thật lâu."

Kế hoạch theo dõi bị phát hiện, cấp dưới của John giật mình, liền bị bảo tiêu bắt lấy.

Bọn họ gắt gao giữ chặt 2 tay viên cảnh sát ra sau lưng, k cho hắn cơ hội nhúc nhích.

Dưới sự hỗn loạn đó John vẫn bất động.

John liếm môi 1 cái, mồ hôi hột theo trán chảy dọc sườn mặt.

Quang minh chính đại bắt cóc cảnh sát để nói chuyện với mình, vị bá tước này cũng quá khinh thường quốc gia khác rồi.

John cong môi lên: "Điều đó là tự nhiên mà, địa vị ngài vô cùng tôn quý, quốc gia hận k thể phái 1 đội đặc công đến bảo hộ ngài ấy chứ. Thế nhưng vì lo nghĩ cho việc xuất hành của ngài, nên cơ hội may mắn đó mới rơi vào tay những kẻ cấp thấp như chúng tôi."

Gã 1 hơi nói dối k thở gấp.

"Không, không." Vanderboom chậm rãi làm 1 động tác khom lưng, "Quốc gia của các cậu nhiệt tình như vậy, thật làm cho tôi kinh hỉ. Nếu vậy, xin hãy chuyển lời cảm ơn sâu sắc của ta tới quốc gia, và  tôi tới chỗ này cũng chỉ vì con trai tương lai của tôi, đứa con chưa ra đời của Chester Williams tiên sinh, khi nào đứa bé sinh ra, tôi sẽ rời khỏi."

John phát ra 1 tiêng kinh ngạc, gật đầu.

Vanderboom nói rõ: "Đứa trẻ sẽ cực kỳ hoàn mĩ, vì nó có 1 phụ thân Alpha hoàn mỹ vô khuyết. John, cậu có biết lúc ta gặp hắn lần đầu tiên hắn mới bao lớn không, 17 tuổi, còn là 1 thiếu niên cắp sách đến trường. Nhưng hắn tự nhiên đi dạo nơi  hỗn loạn như chợ đen, cái phong thái đó phối 1 thân sơ mi trắng sạch sẽ thực sự chói mắt người nhìn."

Vanderboom nhìn John, làm ra 1 vẻ bừng tỉnh đại ngộ, áy náy nói: "John tiên sinh, cậu là cảnh sát, hãy tha thứ cho 1 thiếu niên chưa trải đời như hắn, tầm tuổi đó luôn thích mơ mộng 1 số thứ viển vông, đối với bất cứ cái gì cũng tràn ngập tò mò."

"Tất nhiên rồi, bá tước thân ái." John giả lả tươi cười.

"Đáng tiếc là hiện tại hắn đã quên mất tôi." Vanderboom khổ sở nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt cái hắn đã trưởng thành. Cậu biết không, John, tôi có bao nhiêu khó chịu, thương tâm khi nghe tin hắn lại k cần con của mình, may mà có tôi tiếp nhận, nên tôi nhất định phải đưa được đứa trẻ này về bên cạnh mình."

"Chúc mừng ngài, Vanderboom bá tước."

John mỉm cười như cũ.

Vanderboom đi lên 1 ít, ép sát John vào tường, y phục John co sát lên rêu xanh ẩm ướt sau lưng. Vanderboom nhìn John, ánh mắt dưới vành mũ cay độc vô cùng. Lão hồ ly này ở nơi k người, thiện tâm lộ ra cái đuôi to của mình, bởi vì lão ta tự tin gã cảnh sát tóc đỏ đô trước mặt này k bắt được lão.

"Cậu đang sợ tôi sao, cảnh sát tiên sinh? Hay là cậu đang che giấu việc gì? Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt, vì chúng ta đều là những người bị Williams tiên sinh quên lãng." Vanderboom cố ý nói lời xỏa trá, "Lúc cậu giả dạng làm người L quốc để giao dịch không thành công, tôi cảm thấy thật đáng tiếc."

John trầm mặc, tay gã toát ra 1 tầng mồ hôi mỏng. Gã sờ đến súng lục, nhìn chằm chằm người trước mặt. Gã k thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nếu tên bá tước này có bất kỳ động tác nào, gã sẽ k do dự nã 1 phát đạn vào tim lão biến thái này, dù đại giới phải trả là ngồi tù.

"Ây, k nên khẩn trương, chàng trai trẻ." Vanderboom vỗ vai John, "Trên thế gian này làm gì có bí mật nào k che đậy được."

Vanderboom lùi lại, xoay người đi ra chỗ sáng, hướng John nói: "nể mặt quan hệ của chúng ta, tôi sẽ thả cậu về nhà tắm 1 cái nước nóng, thay lại y phục sạch sẽ, John. Còn việc liên quan đến súng ống đạn dược, thực tế tôi rất ít khi tiếp nhận sản xuất ở M quốc, trừ phi có yêu cầu đặc thù. So với việc hạ thủ với Williams gia tộc, tôi thấy Rosen gia tộc càng thích hợp hơn. Cậu cũng thấy đấy, John, Williams tiên sinh cự tuyệt cậu. Tôi phải cảm ơn cậu vì k để hắn rơi đài."

Vanderboom quay đầu nhìn cấp dưới của John đang bị bảo tiêu kìm chế: "Cậu cũng đừng khẩn trương, tiên sinh. Thông cảm cho sự thô lỗ của bảo tiêu của tôi, chỉ là bọn họ lo lắng cho an nguy của tôi, ai biết ngày nào đó lão già nãy sẽ chết đâu. Bất qua coi như là 1 người của L quốc quá cảnh, tôi phải đánh giá 1 chút kế hoạch của các người. Sao các người lại đi hoài nghi Williams tiên sinh chứ, hắn vô cùng an phận thủ thường, vì... bầu bạn của hắn, Corey damon trở về."

Cái tên quen thuộc làm tay John run lên 1 cái, John rất nhanh khắc chế bản thân.

"Corey Damon là điểm mấu chốt của Williams tiên sinh, tôi có may mắn gặp qua cậu ta, lúc đó có hơi xa, tóc của cậu ta hơi lạ, nửa vàng nửa đen. Nếu như các cậu muốn khắc chế Williams chỉ cần để ý bầu bạn hắn là được rồi." Vanderboom lại bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ, "Bảo tàng bị chôn sâu dưới đáy biển bỗng 1 ngày bị ánh sáng chiếu đến là cỡ nào bùng nổ, người dưới đáy lòng bỗng 1 ngày gặp lại là cỡ nào sét đánh...."

Hắn dùng 2 câu miêu tả chả liên quan gì tới nhau làm John và cấp dưới khó hiểu, Vanderboom nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ thì vui vẻ cả người.

Đúng là lão biến thái.

Tâm tình tốt, lão phất tay bảo hộ vệ thả họ ra.

Cấp dưới đi về phía John. Vanderboom hướng bọn họ cúi chào, ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt từ ái thường ngày. Giống như 1 lão tiên sinh thân thiện k nhiễm bụi trần, nào là chuyện súng ống đạn dược, mặt tối các gia tộc đều k liên quan đến lão nửa xu vậy.

"Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo, Johnson tiên sinh."

Thanh âm gậy quý tộc nên trên mặt đất vang lên, Vanderboom được 1 đám người vây quanh rời đi.

Cơ hồ là bóng dáng đoàn người biến mất 1 khắc, John tê liệt ngã ngồi lên mặt đất. Mái tóc đỏ ướt sũng mồ hôi, bị gã thô lỗ gạt sang 1 bên, "Lão già giảo hoạt này." John hung tơn nói: "Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ tống ông vào tù."

*

Katy đi rồi, Corey tiếp tục nằm ườn trên salon. Ánh dương quang vàng nhạt của buổi chiều chiếu qua cửa sổ. Tiếng bước chân từ xa truyền đến, pahs vỡ thời gian nhàn nhã của cậu.

Corey mở mắt, nhìn nam nhân đang tiến lại đây, hắn mang theo vẻ mệt mỏi sau 1 ngày làm việc.

Chester mặt k đổi sắc đi lên bậc thềm.

Corey miễn cưỡng gượng lên biểu tình: "Buổi tối tốt lành, tiên sinh."

Không đợi Chester trả lời, Corey lại trêu chọc nói: "Ánh nắng chiều như lửa, ta muốn đem thân mình rơi vào hỏa diễm." Corey nói xong nhìn về phía Chester, giờ này ánh mắt Chetser vô  cùng sắc bén, Corey k muốn nhìn thẳng hắn.

Ánh mắt sắc bén như dao bỗng biến mất, chuyển hóa thành ôn nhu, Chester bình tĩnh nhìn COrey.

Hắn cảm thấy loại tranh cãi cỏn con này k cần tồn tại, hắn cho phép Omega này tùy hứng. Chester mở miệng: "Em có muốn đi ra ngoài không, Damon?" Ngừng chút lại nói: "Đi bờ biển."

Tác giả có lời muốn nói:

Bá tước là người bán bom cho Chester, nhưng Chester k biết.

John từng giả trang thành người khác cùng Chester tiến hành giao dịch, địa điểm là khu dân nghèo, nên Chester mới gặp được Corey.

John điều tra Chester có 2 nguyên nhân: 1. Chester là thương nhân, 2. Chester là học trò của Leonado Rowen.

Còn có kế hoạch của Chester: Gài bom + các gia tộc liên thủ + Chester chủ động chết = mở ra tân thế giới.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

<chương này dài vãi bà con ạ, dịch mệt mỏi, hicc>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro