C61 Tuổi thơ tan vỡ (phiên ngoại 1_ Chester).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Không thể nào không khẳng định được là hôm nay là một ngày đáng giá để vui mừng.

Phàm là người trong giới thượng lưu đều biết hôm nay Williams gia tổ chức sinh nhật cho đứa con trai cả, bọn họ tất bật chuẩn bị quà cáp để tặng tới nhà Williams.

Bọn họ cũng không để ý xem chủ nhân bữa tiệc lần này chỉ là anh em bà con xa của đại gia tộc Williams, chỉ cần là dính chút xíu quan hệ với gia tộc đó, họ cũng nguyện ý chạy theo sau lưng nịnh bợ.

Bất kể họ có nỗ lực như thế nào, cũng không thể vượt qua được hai đại gia tộc Williams và Rosen. Tuy là M quốc ban bố chế độ dân chủ công bằng nhưng đâu thể giải quyết được cục diện đã định sẵn mấy trăm năm chứ.

Cách xa thành thị đông đúc, một tòa biệt thự độc lập an tĩnh trụ tại phía rừng rậm.

Lúc này, trong biệt thự đang có 1 đám trẻ con chạy đuổi nhau.

Thằng nhóc đầu đội chóng chong màu đỏ, cười đến rạng rỡ nhất là nhân vật chính của lễ sinh nhật hôm nay, Daniel Williams _ 10 tuổi. Theo phía sau nó lần lượt là 8 tuổi Violet, Grinbell và 4 tuổi Chester.

4 đứa nhóc chạy nhanh như gió trong đình viện rộng rãi, trên người bọn nó k nhìn ra chút quý sờ tộc nào. Ừm, có thể nói nơi này có chút bất đồng.

Daniel, Grinbell và Violet cùng dừng lại trước lối đi vào hành lang, Chester bé nhỏ còn đang ra sức chạy đuổi theo sau.

"Này." Lớn tuổi nhất làm anh trai, Daniel bắt đầu nói chuyện, "Là ai gọi tên nhóc phiền toái kia theo?"

Grinbell vội vã xua tay, "không phải em ạ."

Bé gái cùng tuổi Violet lườm Grinbell một cái, "Nếu không phải do em chạy chậm, nó sẽ đuổi kịp sao?"

"Violet." Grinbell kêu lên, "Nó chỉ là một đứa bé, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy."

Violet: "Gọi chị là chị nghe chưa, Grinbell."

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, hôm nay là sinh nhật anh. Grinbell, chả nhẽ em không rõ, nếu mẹ nhìn thấy thằng nhóc thối đó đứng chung với chúng ta, thì bà sẽ thét chói tai lên, và quát mắng chúng ta không được lại gần nó, hừ, ai muốn ở gần nó chứ, rõ ràng tự nó chạy theo chúng ta mà, mẹ thật bất công." Daniel hùng hổ nói rồi dẫn đầu đi trước.

Chester nhỏ bé thật vất vả chạy theo anh chị, từng hồi thở dốc như đao cứa vào phổi đau rát.

Dù vậy cũng không ai để ý đến nó.

Chester ngẩng đầu, hướng Daniel hô to: "Anh... Anh ơi...."

"Nhóc thối đừng gọi tao." Daniel đẩy Chester một cái, "Hôm nay là sinh nhật của tao, tất cả phải nghe theo lời của tao."

Chester bị đẩy lùi về sau hai bước, thở dốc làm giọng nói của nó đứt quãng, cố gắng mỉm cười: "Sinh nhật... sinh nhật vui vẻ, anh cả."

Daniel: "Tốt, bây giờ tao mệnh lệnh cho mày đứng yên không được nhúc nhích. Đừng có đi theo bọn tao nữa, mày và bọn tao không phải đồng loại."

Daniel vừa nói vừa chỉ tay vào Chester, đồng thời lùi lại sau, đến khi tới gần Grinbell và Violet, cảnh cáo Chester một cái, rồi hô to: "Chạy mau! Chạy mau!"

Cả ba chạy biến khỏi hành lang.

Chester đi lên 2 bước, dù nó có sốt ruột nhưng cũng không được đi theo dưới sự cảnh cáo của anh trai.

Theo lẽ thường, đứa nào nhiều tuổi hơn đứa đấy làm thủ lĩnh, bọn trẻ con rất thích chạy theo hắn, Chester cũng không ngoại lệ, rất thích bám đuôi Daniel, Grinbell và Violet. Thế nhưng, Chester không rõ vì sao anh trai chị gái lại chán ghét nó, rõ ràng trước mặt ba mẹ họ đều vui vẻ sống chung hòa thuận.

Chester có chút mất mát, hành lang hai bên trống rỗng, một mình nó đứng chính giữa.

"Ôi, Chester tiểu thiếu gia, cậu đứng đây một mình làm gì vậy?"

Chester quay đầu lại, nhìn nữ hầu Elara đi đến.

"Dì Elara." Chester có chút ủy khuất gọi tên bà.

Nữ hầu nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm trước mặt Chester. Bà hướng Chester đặt ngón trỏ lên môi "suỵt...", "đừng gọi tôi như vậy, Chester thiếu gia, nếu để người ngoài nghe được sẽ không hay, dù tôi rất thích đi chăng nữa."

Trung niên nữ hầu nhìn Chester nở nụ cười từ ái.

Bà ở Williams gia làm hơn 40 năm, nhìn ngày phu nhân vào cửa cho đến khi sinh nở, phu nhân tổng cộng có 4 đứa nhỏ, mà bà yêu quý nhất là đứa trẻ đáng thương này, Chester Williams.

Nói tới nguyên nhân tạo thành, bà biết rất rõ, Chester Williams là đứa nhỏ duy nhất có thuộc tính Alpha, khiến cho nó nhận được một loại đãi ngộ riêng biệt.

Nói chính ra cả gia tộc đều biết điều đó, cũng không phải là bí mật gì.

Quốc gia quy định 16 tuổi mới bắt đầu kiểm tra phân hóa giới tính, thế nhưng vẫn có vài gia đình, ba mẹ đều nóng ruột muốn xác định sớm thuộc tính của hài tử, mà quý tộc lại được hưởng đặc quyền đó.

Vì có 3 đứa con Beta trước, nên tiên sinh và phu nhân phá lệ quý trọng và nghiêm khắc với Chester.

Bọn họ nỗ lực chăm sóc và lên kế hoạch, biến Chester thành một vương tử cao cao tại thượng, không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc, kể cả anh chị em cùng huyết thống.

"Dì Elara, hôm nay là sinh nhật anh trai..."

"Ấy, thiếu gia của tôi, cậu đừng khóc." Elara vội vã an ủi Chester, "vậy thiếu gia đã nói chúc mừng sinh nhật chưa?"

Chester gật đầu.

Elara: "Nếu vậy anh trai cậu cũng đã biết tâm ý của cậu rồi nha."

Chester ngẩng đầu nhìn dì Elara, trong đôi con ngươi đen tràn ngập ánh nước.

Elara hơi khom người, bà cẩn thận nhìn xung quanh, rồi mới dè dặt lấy từ túi tạp dề ra hai viên kẹo đưa cho Chester.

"Nhìn này thiếu gia, đây là lễ vật tặng cho cậu."

Chester mỗi tay cầm một cái: "Kẹo?"

Elara gật đầu: "Đúng vậy, trẻ con chỗ tôi đều thích ăn thứ này, ăn xong rồi sẽ thở nên vui vẻ đó."

Chester: "Dì Elara, dì luôn mói đến 'chỗ tôi', cháu cũng muốn đi xem thử nơi đó cùng với dì."

"Cậu sẽ không thích đâu." Elara chậm rãi lắc đầu, "nơi đó quá nghèo nàn. Được rồi, mau đem kẹo cất đi, không lũ chuột sẽ đến và cướp đi đó."

"Chester! Chester!" Âm thanh giọng nữ cất cao truyền từ phía hậu họa viên tới.

Elara vội vàng đứng thẳng, chạy tới trước mặt người phụ nữ vừa tới, hành lễ, "Phu nhân."

Vị phu nhân trẻ tuổi đưa tay năm tay Chester: "Sao con lại ở đây? Sách đều đọc xong rồi à, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con không cần thiết đi ra khỏi thư phòng, đừng làm mẹ phải đi tìm, Chester."

"Con xin lỗi..."

Chester nhỏ giọng nói.

"Không, đừng nói lời này. Con không thể lãng phí thời gian nữa, Chester, con phải nhớ kỹ mình là Alpha."

Williams phu nhân kéo tay Chester trở về, Chester quay đầu lại nhìn dì Elara, đáng tiếc bà đang cúi đầu hành lễ mà không nhìn thấy. Chester quay đầu về, đi theo mẹ, chuyện tiếp theo nó phải trải qua là đọc những bản thư tịch khô khan chán ngắt.

*

Sau bữa trưa, Williams phu nhân bồi bên cạnh Chester.

Trải qua một buổi chiều học tập đau khổ, Chester bé nhỏ rốt cuộc được cho nghỉ ngơi. Nó cùng mẹ ngồi đối diện lò sưởi trong tường, trên người đắp 1 tấm thảm lông dê ấm áp. Ngọn lửa trong lò sưởi thiêu đốt ánh sáng nhiệt liệt.

Williams phu nhân thích chuyện bé xé ra to, giờ thời tiết cũng chưa lạnh đến mức độ này.

Chester cảm thấy rất nóng, nhưng ngại mẹ ngồi cạnh nên nó cố chịu.

Không có sách, không có những bài giảng dùng ngôn ngữ trừu tượng, chỉ đơn giản là khoác một tấm thảm, ngồi cạnh mẹ đang đan một chiếc khăn quàng cổ, nó cảm thấy bình yên hạnh phúc biết bao.

Williams phu nhân ngẩng đầu từ chiếc khăn đan lên, mỉm cười hỏi Chester: "Táo hôm nay ăn ngon không con?"

Chester nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh trai con cũng cực kỳ thích ăn, hôm nay sinh nhật nó, bắt buộc phải mua bánh kem, nhưng Chester con ăn hơi nhiều bánh kem quá, thứ đồ đó quâ ngọt, không tốt với con."

Chester mở to hai mắt: "Ngọt ạ?"

Williams phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, mẹ không hy vọng con ăn đồ ngọt nhiều."

Chester chợt nhớ tới cái gì, lời nói của mẹ nó cũng không để trong lòng, trong đầu nó chợt nhớ tới một ý định. Chester vội vàng kéo thảm ra, móc từ trong túi ra hai viên kẹo, đưa cho mẹ như là dâng hiến báu vật quý giá.

"Tặng cho mẹ ạ." Chester ngượng ngùng nói.

Williams phu nhân buông khăn trong tay xuống, "Thứ này ở đâu ra?"

"Dì Elara đưa cho con đó, bà nói nó là đồ tốt sẽ làm con người ta vui vẻ hạnh phúc, k quý trọng sẽ bị trộm mất. Con nghĩ nó không phải loại kẹo bình thường a."

Nó bình thường không dám ở trước mặt mẹ gọi dì Elara, bất qua hôm nay nó cảm thấy phải gọi như vậy. Kẹo này cũng có một phần bà đóng góp, bà nên được mẹ tán dương một chút .

"Nơi bà ở đều yêu thích thứ này." Chester bổ sung nói.

Williams phu nhân đứng lên, "Con là nói nhận được kẹo từ một nữ hầu sao, Chester? OMG! Người hầu đó sao dám to gan lớn mật như thế!"

Chester rụt cổ một cái, nó phát giác mẹ đang rất tức giận. Nó cúi đầu không nói lời nào, rút tay về chuẩn bị cất kẹo vào trong túi.

Williams phu nhân bắt được tay Chester, giật lấy kẹo trong tay nó vứt vào lò sưởi trong tường.

Ngọn lửa mãnh liệt đem kẹo đốt cháy, chúng tan chảy hầu như không còn lại gì.

"Chester." Williams phu nhân nắm lấy bả vai Chester, ép nó nhìn vào mắt của bà, " con phải hiểu được, giờ con đã 4 tuổi, không nên vẫn còn ngây thơ như thế. Con là Alpha, ở cái nhà này, là đứa trẻ Alpha duy nhất, vận mệnh cả nhà chúng ta sau này đều do con định đoạt, bao gồm cả địa vị trong gia tộc. Những chuyện vô căn cứ không thực tế này con không được tin tưởng, giống như vào lễ Giáng Sinh sẽ không có ông già Nô en vậy."

Williams phu nhân nhìn chằm chằm Chester, mấy giây sau vô lực ngồi thụp xuống hôn môi gò má nó, đem con trai bị dọa sợ ôm vào trong ngực.

"Mẹ van cầu con, Chester." Bà nhẹ giọng nói, " mẹ yêu con, cho nên con hãy cố gắng chút. Con là Alpha, là sự kiêu ngạo của cả gia đình. Con và những người khác không cùng địa vị, hãy bớt lui tới vơi những người thấp hèn đó."

Lời của mẹ như sét đanh ngang tai, chấn đến đầu óc nó ong ong vỡ vụn. Thân thể nó cảm giác lạnh như băng, dù cho lò sưởi vẫn tỏa ra nhiệt độ, dù cho mẹ có ôm ấp nó vào lòng, thì khoảnh khắc này, mới bốn tuổi Chester đã cảm nhận được điều gì.

Nó đã hiểu vì sao anh trai và chị gái ghét bỏ nó, sau này không thể cùng dì Elara chơi đùa nữa. Và nó cũng chẳng thay đổi được kết cục.

*

Dì Elara bị đuổi việc, đáng thương nữ phó mất đi công việc ổn định bao năm, giờ còn phải gánh trên lưng tội danh mưu đồ bất chính với cậu chủ nhỏ.

Ngày dì Elara bị đuổi, Chester ngây ngốc ở trong phòng, từ cửa sổ nhìn bà chậm rãi đi ra khỏi cổng lớn. Bóng lưng của bà tràn đầy suy sụp.

Chester bối rối rời khỏi cửa sổ, nó đặc biệt cảm thấy cô đơn.

Lúc này, cửa phòng bật mở, Daniel như một con chó dại xông vào phòng.

"Tại sao mày lại làm vậy? Mày là đồ xấu xa! Dì Elara đã làm gì sai chứ, bà ấy tận tâm chăm sóc chúng ta, nhưng nay lại vì mày mà dì ấy phải đi! Tất cả là tại mày!"

"Daniel!"

Violet cùng Grinbell xông lại túm lấy Daniel.

Daniel vùng vằng vung nắm đấm, Chester chỉ có thể ngồi xổm lui vào góc tường trốn tránh.

Nó hoảng sợ nhìn 3 người trước mặt, trong mắt họ ánh lên sự phẫn nộ.

Daniel giằng co đẩy vỡ 1 bình hoa, âm thanh nát vụn nước văng tung tóe làm Chester thét chói tai.

"Mày trả lại cho tao! Đem dì Elara quay trở lại. Ba mẹ đã đối xử tốt với mày như vậy rồi, cho mày toàn bộ mọi thứ. Chỉ có dì Elara mới quan tâm đến tụi tao, sao mày lại ác độc đem bà ấy đuổi đi chứ! Mày không phải người thân của chúng tao, mày không phải Beta!"

"Dã loại, mày đã định trước cả đời phải cô độc."

"Daniel!"

"Bốp..."

Một cái tát hướng về mặt Daniel.

Bởi vì âm thanh ồn ào, vợ chồng Williams vội vàng chạy đến, ngăn cản trận tranh cãi không cân sức này.

"Ôi thần linh, con đang nói cái gì vậy, Daniel!" Williams phu nhân kêu lên, "Mẹ không thể tin được con lại có lối hành xử như vậy với em trai mình, con... con có phải điên rồi không!"

Williams tiên sinh ngồi xổm cạnh Chester, nhẹ giọng hỏi: "Con có sao không, Chester?"

Chester kinh hoảng lùi về phía sau, không cho ba đụng vào.

Daniel nghiêng người sang, trừng mắt giận dữ nhìn ba mẹ và Chester một cái liền chạy ra ngoài.

Grinbell chạy theo sau Daniel.

"Mẹ!"

Violet nức nở nhìn Williams phu nhân một cái, rồi cũng chạy ra khỏi phòng.

"Trời ạ!" Bà đau đầu day day trán.

"Con yêu, con ổn chứ?" Williams phu nhân vội vàng chạy đến ôm chặt Chester đang run rẩy lui vào góc tường, "mẹ không biết hàng ngày bọn nó lại đối xử với con như vậy, mẹ xin lỗi, cầu Chúa phù hộ con."

Williams tiên sinh trầm mặc đứng cạnh vợ an ủi.

Thân nhân, anh chị, dì Elara đi mất.

Căm hận, nguyền rủa, viên kẹo bị đốt cháy thành tro.

Thì ra anh chị lại chán ghét nó đến đọ căm hận, so với huyết thống cùng chảy, dì Elara lại càng khiến họ trân trọng hơn.

Kỳ thực... nó cũng rất nhớ dì Elara.

Nó quả thật không biết vì sao sự tình lại đến nông nỗi này, roc ràng nó chỉ muốn làm mẹ vui vẻ.

Chester nắm chặt y phục của mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ khóc to.

*

Sau đó sinh hoạt về sau của nó được lên kế hoạch nhất thành bất biến.

Vì để cho Chester tiếp thu được càng nhiều tri thức, vợ chồng Williams mời cho nó 1 gia sư nổi tiếng dạy kèm. Đồng thời, đem nó cùng 3 vị anh trai chị gái ngăn cách triệt để.

Cũng không có người hầu nào can đảm đi lên tiếp xúc nó, hay mở miệng hỏi thăm một câu.

Sự kiện bà Elara bị đuổi đã để lại bóng ma tâm lý cho mọi người, bọn họ sẽ đứng ở 1 nơi xa xa tôn kính mà hướng nó vấn an, gọi nó một tiếng cậu chủ.

Trải qua hai năm, Chester hầu như không còn cảm nhận được sự vui vẻ, lời hỏi thăm thỉnh thoảng của mẹ trở thành duy nhất ánh sáng trong nội tâm nó. Người ba nghiêm túc của nó chỉ mang đến những trận đánh golf và săn bắt nhàm chán. Chúa mới biết làm sao nó cầm được cây gậy đánh golf còn dài hơn cả chiều cao của nó, lại làm sao cầm súng mà bắn được con nai kia. Sau đó nó bị người ép cầm lấy con găm sắc nhọn, đâm vào cổ con nai đang nằm trên mặt đất, máu tươi loang lổ khắc sâu vào tâm trí nó.

Theo thời gian trưởng thành, Chester càng ngày càng ít nói, trừ bỏ ba mẹ, hắn không tìm ra ai khác để nói chuyện.

Không khí áp lực toàn gia thẳng đến Chester 6 tuổi, nhà nó tổ chức tụ hội mới giảm bớt.

Chester không muốn đứng trong này cùng một đám quý tộc nói chuyện, lời bọn họ nói căn bản nó nghe không hiểu. Hiếm có khi ba mẹ thả lỏng cảnh giác, nó liền trốn ra vườn hoa, cẩn thận phân biệt từng loại hoa, việc này khiến nó có chút vui vẻ.

Ở trong vườn hoa dạo một vòng xong, nó nghe được tiếng khóc.

Thanh âm rất nhỏ nhưng đặc biệt mềm mại.

Chester ở trong bụi hoa nhìn thấy lấp lo bóng dáng một bé gái ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cô bé nhìn quá rất thương tâm, chất lỏng màu đỏ lan tràn từ cổ áo đến đuôi váy. Màu sắc y như máu đỏ thắm vẩy ra.

Chester chợt nhớ tới hình ảnh con nai máu chảy đầm đìa, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Mi là ai?" Chester cất tiếng hỏi.

Cô bé căn bản không quan tâm câu hỏi của cậu nhóc đột nhiên xuất hiện này, cô bé rất thương tâm nha, bộ y phục này là do chính tay mẹ may cho mình, kết quả lại bị người hắt bẩn 1 thân hồng trà.

Bỗng nhiên có người đi đến trước mặt cô, nó ngẩng đầu lên, liền thấy 1 bông hoa hồng to chễm trệ đặt trước mũi mình.

"Đừng khóc ba mẹ sẽ mắng đó."

Cậu bé mặt không cảm xúc an ủi một câu.

"Ba mẹ sẽ không mắng tớ." Cô bé vừa rơi nước mắt vừa đứng dậy đáp lời, "ba mẹ rất yêu thương tớ nha."

Chester không nói gì, cố chấp giơ bông hoa bị nó bẻ xuống.

Cô bé chớp chớp mắt, hàng mi cong cong treo vài giọt nước mắt, đôi mắt to tròn, thoạt nhìn như búp bê trong tủ kính. "Đây là cho tớ?" Cô nhóc chiều cao không sai biệt lắm với Chester.

Chester: "màu sắc của hoa hồng cùng màu trên y phục cậu tương tự."

Cô bé cúi đầu nhìn vết bẩn loang lổ trên vạt váy : "Hừ! Tất cả đều là do tên bại hoại Daniel kia gây ra!"

Cô bé tức giận mấy giây, sau đó lại bình thường hỏi Chester: "cảm ơn ý tốt của cậu, mẹ dạy tớ phải biết ơn và ghi nhớ tâm ý của người khác. Chẳng là hoa hồng nhiều gai như thế, cậu có bị đâm chảy máu không? Hay là thả lại nó vào bụi hoa đi."

Chester đem hoa thu hồi, nhỏ giọng nói: "Daniel là... anh trai tớ."

"Anh trai của cậu?" Cô bé trợn tròn mắt.

"Xin lỗi." Chester mở lời nói.

"Không, sao cậu phải nói lời xin lỗi chứ, cậu không phải anh trai, cũng không giống hắn. Hóa ra cậu cũng là người nhà Williams, cậu tên gì? Tớ là Katy Rosen."

"Chester Williams..."

"Chester..." Katy đọc lại tên Chester một lần, " thế sao cậu lại ở đây?"

"Không ai muốn cùng một chỗ với tớ, vơid cả tớ cũng không thích tụ hội."

Katy lộ ra biểu tình tán thành: "tớ cũng vậy, quá nhiều người hướng tớ chào hỏi, rất mệt a. Hay bây giờ tớ đi cùng cậu nhé."

"Cậu... nguyện ý..." Chester ngẩng đầu, chốc lát lại cúi đầu bình thản nói, "ba mẹ sẽ không đồng ý đâu."

Katy: " Cậu là nói Williams a di và Williams thúc thúc?"

Chester: "Đúng vậy, bọn họ không cho tớ cùng người khác chơi đùa."

"Phải không?" Katy nhíu mày lầm vào suy tư, "A! Tớ nghĩ ra một biện pháp." Katy cao hứng la, "Chúng ta có thể đính hôn, như vậy là vĩnh viễn được ở cạnh nhau chơi đùa rồi."

"Đính hôn?" Chester nghi hoặc nói.

Tuổi tác hạn chế làm cho nó không hiểu hai chữ này có nghĩa gì lắm.

Trên thực tế Katy cũng không hiểu, cô bé chỉ là nghe qua mẹ nói rồi bắt chước theo thôi.

Huồng hồ, cậu bé truớc mắt vô cùng nhu thuận, so với kẻ đổ hồng trà lên người cô thì tốt hơn nhiều. Đã thế còn tặng cô hoa, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích nữa.

Katy: "Đúng vậy. Mẹ tớ nói như vậy, giống chị gái tớ, cũng đính hôn cùng 1 vị thân sĩ. Đính hôn rồi sẽ được ở cùng một chỗ, sẽ không ai ngăn cản."

Chester không nói lời nào.

Katy nhìn cậu nhóc chần chừ, cô bé thật nhanh nắm tay cậu ta chạy về trước.

"Tin tưởng tớ, mẹ cậu sẽ đáp ứng."

Katy mang Chester trở lại sảnh hội, xuyên qua đám người tìm được Rosen phu nhân và Williams phu nhân đang đứng hàn huyên.

Cô bé buông Chester ra, cho cậu ta một ánh mắt cam đoan.

Katy đi lên trước khe khẽ kéo tay Williams phu nhân.

"Williams phu nhân." Katy nhẹ nhún người hành lễ.

"Rosen tiểu thư, cháu đã đi đâu vậy? Dì vô cùng lo lắng, Daniel thật là không hiểu chuyện."

"Không sao đâu, Williams phu nhân." Rosen phu nhân ở bên cạnh ôn nhu lên tiếng.

Katy ngẩng đầu, làm bộ nghiêm trang nói, "Williams phu nhân, cháu có chuyện muốn ngài đáp ứng, cháu muốn cùng con của ngài, Chester Williams đính hôn."

"Katy." Rosen phu nhân có chút kinh ngạc.

"Ôi, thân ái tiểu công chúa." Williams phu nhân ngồi xổm xuống, "Đã xảy ra chuyện gì mà con lại có ý định đáng yêu này vậy?"

"Không có gì, chỉ là con muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ." Katy kéo tay Chester qua.

Williams phu nhân cùng Rosen phu nhân nhìn nhau cười rộ lên.

Lời nói của bọn nhỏ trong mắt người lớn bọn họ không khác nào đùa giỡn vui vẻ, họ sẽ không tin phục.

Williams phu nhân: "Rosen phu nhân, thật hâm mộ phu nhân, có một tiểu thiên sứ đáng yêu như Katy."

Rosen phu nhân: "Chester nhà phu nhân cũng cực kỳ thông minh, lần trước tôi có nghe nói bài kiểm tra của nó đạt điểm tối đa, chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều. Katy bằng tuổi vẫn còn đang chơi búp bê a."

Williams phu nhân: "phu nhân quá khen."

"Đã như vậy." Rosen phu nhân nói, "Liền đee cho chúng nó ở chung một chỗ đi. Chỉ cần phu nhân không phản đối, tôi thấy hai đứa nó cực kỳ xứng đôi."

Williams phu nhân: "Phu nhân nói thật sao?"

Rosen phu nhân gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn Katy: "Katy con yêu, nếu con đã quyết định về sau không được hối hận nhé."

Katy gật đầu thật mạnh.

"Được rồi, con yêu, Chúng ta đi tìm ba ba, xem ba ba nói thế nào."
Katy vui vẻ hôn mẹ một ngụm, quay đầu mỉm cười xán lạn nhìn Chester mặt đang ngơ ngác.

Rosen phu nhân nắm tay Katy hướng Williams phu nhân cúi đầu, Williams phu nhân cũng cúi đầu đáp lễ. Rosen phu nhân liền kéo Katy đi tìm Rosen tiên sinh.

"Mẹ." Chester kéo tay mẹ, nhỏ giọng hỏi, "mẹ muốn con cùng cậu ấy ở chung một chỗ?"

"Đương nhiên, Chester." Williams phu nhân vuốt tóc Chester, "Mẹ cùng ba con luôn hy vọng chọn được một vị hôn thê hoàn hảo cho con, mà Rosen tiểu thư là sự lựa chọn tốt nhất. Con xem, cô bé vô cùng lễ phép và danh giá."

Sự việc thật hoang đường, chỉ là lời nói giỡn của bọn trẻ con mà hai nhà đi đến nhận thức chung. Sau khi Rosen tiên sinh và Williams tiên sinh đáp ứng, hai đứa trẻ liền cứ thế đính hôn miệng.

Katy Rosen trở thành vị hôn thê của Chester Williams, hưởng chung quyền lợi với Chester.

Chester nhìn sự vui vẻ hoạt bát của Katy, trong lòng không hiểu sao sản sinh ra sự vui vẻ cùng với khổ sở.

Nếu mẹ đã hy vọng nó ở bên cạnh Katy thì nó sẽ làm theo, lời mẹ nói luôn đúng.

12 tuổi, Chester cùng Katy đồng thời nhập học ở học viện quý tộc của quốc gia, tiến hành giáo dục chính quy.

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro