C64 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thinh27 (Đinh Ngọc Thư).

09. Uy hiếp.

Chester cùng Corey cãi nhau.

Mà, thời gian trước khi sinh Andy bọn họ cũng trải qua vô số cuộc cãi nhau vô nghĩa như vậy.

Đương nhiên hình thức cãi nhau cũng không quá nặng nề, Corey không thể những ngôn ngữ thô tục để nói chuyện với tượng gỗ trầm mặc kia được.

"Hừ, nếu anh đa, kiên trì như vây, Chester..." Corey đi tới phía bên kia salon ôm lấy Andy, rồi đỡ bé ngồi lên cổ, "Andy, chúng ta rời khỏi nơi này."

"Chúng ta đi đâu vậy, Daddy?" Andy hỏi đồng thời xoay đầu nhỉ nhìn ba ba ngồi im tại chỗ.

Andy có thể cảm nhận được ba ba đang tức giận, mặt của ba lạnh lùng y hệt khối kem hôm nọ Debby gia gia lén cho bé ăn thử 1 miếng.

Andy không tự chủ hạ thấp giọng nói.

"Con không cần biết, cứ đi theo Daddy, chú ý khung cửa, Andy."

"Vâng..." Andy bất ngờ không kịp đề phòng quay đầu lại, xuất hiện trước mắt là đỉnh khung cửa, "cộp" một tiếng vang dội, cái đầu nhỏ thân mật tiếp xúc với khung cửa gỗ.

Chester phát thề, hắn ngồi trong này cũng nghe được tiếng động va chạm giòn tan cỡ nào.

Bị đụng đến đầu váng mắt hoa, Andy bất giác buông tay khỏi cổ Corey, 1 đường từ lưng cậu trượt xuống.

Corey vội vã xoay người lại túm y phục bé, từ từ đặt bé lên mặt đất.

Qua một phút đồng hồ, Corey phá lên cười.

Andy lồm cồm bò dậy ngồi bệt trên mặt đất, liền với tay ôm lấy chân ngươì Daddy không đáng tin này, rồi mới vì đau mà khóc òa lên. Mà Corey vì tiếng khóc dữ dội của con trai càng cười đến gập bụng.

Chester đau đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn bầu bạn thay đổi thất thường của hắn.

Hắn đi tới một tay ôm Andy vào lòng, một tay túm lấy tay Corey.

"Ngoan nào, Andy, không sao cả." Chester nhẹ giọng an ủi bé vừa kiểm tra cái trán đã hơi sưng đỏ, "Đau không con?"

Andy tủi thân gật gật đầu.

Corey khó khăn thu hồi tiếng cười, "Có cần luộc cho nó qủa trứng gà không?"

Chester liếc Corey một cái.

"Không cần." Chester cầm chặt tay cậu, bế Andy cùng đi ra khỏi cửa. "Thế đủ rồi, Corey." Hắn không biết nên nói gì.

Corey chớp chớp mắt, "Anh biết em muốn đi đâu?"

Chester: "Đúng."

Corey: "Vậy còn Andy?"

Chester: "Trên xe có một chút thuốc dùng được."

Corey mỉm cười đắc ý vì thực hiện được mưu kế.

"Để em ôm con cho." Cậu nói.

10. Lễ vật.

Mùa thu đã đến, vì quá nhàm chán chẳng tìm được việc làm mà Corey quyết định học đan khăn len với Sanny.

Dạo này cậu rất ít khi xịt tín tức tố Alpha ra ngoài.

Vì cậu phát hiện, mỗi lần ra ngoài thời gian khá lâu, cậu vô cùng nhớ Andy, mà những nơi cậu đến đều không thích hợp mang theo Andy. Điều này làm Corey rất phiền não.

Cho nên cậu quyết định ở nhà tìm việc mà làm.

Thời gian thích hợp, Sanny cũng đã bắt đầu đan mấy thứ lặt vặt như bao tay nhỏ, mũ nhỏ.

Những chiếc mũ xinh xắn Andy đang đội đều do bàn tay khéo léo của Sanny tạo thành.

Corey ngồi bên cạnh Sanny, xem bà móc len lên cây đan, rất nhanh liền xong một hàng.

"Damon, cậu trước tiên tập luyện các múi cơ bản trước đi."

Sanny đưa cho Corey 1 cuộn len và 1 đôi que đan, chỉ dẫn từng bước một cho cậu.

Corey vụng về đan thử một hàng.

Trừ bỏ những lúc Sanny phải đi làm công việc của mình, Corey sẽ ngâm mình ở trong phòng Sanny cả buổi chiều.

Cứ như vậy mấy ngày, từ ban đầu đơn thuần chỉ là tò mò muốn thử. Corey đã đan được 1 khối hình vuông dài, thực sự chỉ có thể gọi tạm như thế, vì nó không có gì đẹp để khen cả.

Chờ sau khi hoàn thành, kiên trì của Corey cũng hao hết.

Cậu nhìn vật phẩm đã hoàn tất trong tay, suy nghĩ xem nên xử lý sao với nó.

*

Chester từ cổng đi vào, người gác cửa Arthur theo thông lệ cúi đầu hành lễ với hắn.

Thời tiết ngày càng lạnh, đặc biệt vào buổi tối, Chester cảm thấy mình sắp bị gió thổi thành 1 tảng băng di động rồi, tuy rằng bình thường cũng có người đã ví hắn như vậy rồi.

Chester đi lên bậc thềm, mở cửa ra.

Trong phòng khách không mở đèn, chỉ có ánh lửa trong lò sưởi chiếu sáng.

Chester lại gần lò sưởi.

"Chester."

Có âm thanh truyền tới từ lối đi bên cạnh.

Chester nghiêng người nhìn sang, Corey ăn mặc quần áo ngủ đi tới, đồng thời đưa cho hắn một món đồ.

Hắn bình tĩnh tiếp nhận, mềm mại xúc cảm truyền tới từ đầu ngón tay.

"Tặng cho anh.

Corey hiếm khi xuất hiện nét ngại ngụng nắm nắm tóc, rồi từ từ nở nụ cười.

"Là khăn quàng cổ."

Vì vậy, vào 1 buổi tối ngày cuối thu, lần đầu tiên trong đời Chester Williams tiên sinh nhận được một món quà.

Hơn nữa, còn là do bầu bạn hợp pháp của mình làm tặng.

11. Nghiêm phạt.

"Corey! Corey..." Chester vừa gọi tên bầu bạn vừa đi nhanh ra từ thư phòng.

Corey lười nhác ngồi bệt trên salon ở đại sảnh, không ngẩng đầu lên đáp lại một tiếng "ừ" nhẹ.

Chester đi tới trước mặt cậu, giơ tài liệu trong tay lên: "Em có thấy giấy tờ quan trọng liên quan đến đường sắt anh để trên bàn không? Anh tìm khắp nơi không thấy."

"À, em không thấy, em đâu có tiến vào cái căn phòng nhàm chán kia chứ." Corey ỉu xìu đáp lại.

Mamh thai đứa thứ hai, bụng Corey đã bắt đầu nổi lên rõ ràng, cả ngày đều trong trạng thái buồn ngủ, đang nằm gối lên đùi cậu ngủ là Andy 5 tuổi, mái tóc màu cà phê bị Corey tùy ý chải vuốt lung tung.

Chester hạ giọng nói: "Andy ngủ rồi, để Sanny đem nó ôm về phòng."

Corey: "không sao, nó thích ở cạnh em, em cũng nguyện ý nó dính vào." Vừa nói, động tác trên tay cũng không đình chỉ.

Chester gật đầu tôn trọng ý kiến của cậu.

"Em đang làm gì?" Chester thấy một ít đồ gấp giấy bên cạnh Corey.

"À, chỉ là chút trò chơi nhỏ, trước đây ở khu dân nghèo, thường dậy Lynda gấp chút này nọ ấy mà."

Corey cảm thấy mình tìm được một đối tượng để khoe khoang, cả người đều lên tinh thần một chút.

Chester lẳng lặng nhìn cậu.

Corey đem giấy gấp hạc đưa tới, bên trên là 1 loạt văn tự tiếng anh.

Bên A: Chester Williams tiên sinh.

Corey:"..."

Cậu nhanh chóng đem con hạc vò thành một cục.

Chester:"..."

Corey lảng sang chuyện khác: "À, cái này cũng không có gì hay, nói cái khác đi."

Chester tới cạnh bàn, nhặt lên vài mẩu giấy vụn Corey cắt ra.

Mặt trên loáng thoáng đọc được ra vài câu về đường sắt, vô cùng quen thuộc đối với hắn.

"Damon." Chester cầm những mẩu giấy vụn lên, "Em vào thư phòng của anh?"

Corey rụt rụt cổ, mỗi lần Chester gọi cậu như vậy, đều có chuyện chẳng lành xảy ra. Corey mỉm cười lấy lòng: "Em chỉ là hơi buồn chán."

"Em động vào đồ trong thư phòng?"

"Em chỉ là muốn tìm vài tờ giấy mà thôi." Corey đem con hạc chứa đầy văn tự văn kiên quan trọng bị vò nát ném ra sau lưng, "A, em biết sai rồi, e hứa, lần sau sẽ không." Corey nháy nháy đôi mắt tự cho là thành thực của mình, giơ tay phát thệ.

Nhưng Chester biết, lời cam đoan của Corey Damon không bao giờ có tác dụng.

Chester đem giấy thả lại trên bàn, xoay người đem con trai ôm đặt sang một bên, rồi kéo Corey đứng dậy dựa vào người hắn.

Hắn chống lên trán Corey, mặt đối mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta cần nghiêm túc thảo luận."

"Được rồi mà, Chester, không phải chỉ là mấy tờ giấy thôi sao, anh không phải đều sao lưu ra mấy bản sẵn à." Corey chống chế vài câu.

Chester cầm tay cậu dắt đi : "Đợi anh đi gọi Sanny." đi tới thư phòng, Chester trước tiên đem Corey đẩy vào trong, rồi khóa cửa phòng tạm thời đề phòng cậu chạy trốn, hắn hiếm thấy lộ ra một cái tươi cười, "Anh cảm thấy anh nên làm chút việc gì đó, để lần sau em không dám đặt chân vào đây nữa."

Corey: "..."

12. Hôn môi.

Chester chuyên tâm lái xe.

Cảnh sắc xung quanh lướt qua cửa sổ xe, từ náo nhiệt đô thị sang thực vật um tùm. Đáng tiếc bầu bạn hắn không nhìn thấy.

Sau khi Corey ngủ, Chester đem cửa sổ đóng kín lại, đồng thời mở hệ thống sưởi.

Chẳng bao lâu, bọn họ đã tới bờ biển.

Chester đem xe dừng lại cạnh bãi cát, nghiêng đầu quan sát Corey.

Cùng Corey ngủ còn có đứa bé thứ hai của họ, một bé gái sinh ra vào mùa xuân, có 1 đầu tóc màu vàng kim cùng đôi mắt đen. Bé còn rất nhỏ, mới nửa tuổi. Chester đặt tên cho bé là Ella, Ella Williams.

Hiện tại, bé Ella đang nằm ngủ say sưa trong lòng Corey.

"Ba ba..."

Thanh âm nho nhỏ từ hàng ghế sau truyền đến, Andy vươn người gọi Chester.

Chester ôm con trai từ hàng ghế sau lên ngồi lên đùi hắn.

Andy nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhỏ lên hỏi Chester: "Daddy và em gái đều ngủ a..."

"Đúng vậy, Andy."

Andy: "Nhưng chúng ta đã đến bờ biển rùi mà."

"Vậy chúng ta có nên đánh thức bọn họ không?" Chester nhẹ giọng hỏi bé.

Andy gật gật đầu, rướn người một chút, một lát lại rụt trở về, ngượng ngùng cầm cà vạt của ba ba lay lay, nhỏ giọng: "ba ba... cùng con..."

Chester hôn một cái lên mặt Andy.

"Được, Andy."

Chester ôm Andy từ từ nghiêng người sang, đặt một nụ hôn lên mặt Corey.

Mà Andy cũng hun hun thân thân lên khuôn mặt nhỏ mềm mịn của Ella.

"Nên tỉnh nào, Corey... còn có Ella bé nhỏ."

13. Người xấu.

"Corey."

Chester cầm quần đi vào phòng tắm, đang đánh răng trước gương Corey quay đầu lại.

Bọt màu trắng tràn đầy quanh miệng cậu, y hệt như râu ông già Nô en.

Chester đi tới dùng tay lau sạch bọt trên mép cậu, liền đi thẳng vào vấn đề.

"Anh nói rồi, em không nên ném nó thẳng vào máy giặt."

"Vì sao?" Corey xúc miệng hàm hồ nói, "Sanny sẽ đem chúng ra giặt sạch."

Chester: "Em không thể luôn mãi để nó lại cho Sanny giặt, hiểu chưa?"

"Như vậy anh sẽ giúp em giặt sao?" Corey không có hảo ý nở nụ cười, "Thoải mái đi, Chester, đây chỉ là một cái quần bơi, cũng không phải tư mật quần lót. À, có lẽ Chester tiên sinh hay ghen sẽ để ý điều này."

Chester nhăn lại lông mày: "Không phải thế... Dĩ nhiên, anh có thể giúp em giặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro