Cơn đau tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin chạy một hơi về nhà,vào thẳng phòng đóng cửa lại.
Tim đập dồn dập,hơi thở gấp gáp.
Phải một lúc sau Bin mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Bin đưa tay chạm lên môi mình rồi chợt khóc.

Cứ nghĩ rằng đã quên được,nhưng chỉ một nụ hôn lại khiến kí ức quay lại,cơn đau tái phát.

Đồ hôm ấy mượn của Bob cũng gởi chuyển phát nhanh để mang trả lại.

Chỉ là tạm trốn một thời gian để bình tâm lại, để khỏi phải tự chuốc lấy đau đớn lần nữa.

-------------

Bob nhận được gói đồ Bin gởi trả,muốn đem quần áo hôm ấy của Bin trả lại.

Bob mang đến nhà trả,Nona lấy nhưng không cho Bob vào nhà.

Nona : chị nhận đồ rồi,em về đi.
Bob : em có thể gặp Bin không ?
Nona : Bin nó không ra đâu, em về đi
Bob : nhưng chị à.
Nona : em đã có người khác rồi còn tìm Bin làm gì nữa ?
Bob : chị à, làm ơn cho em gặp cậu ấy đi.
Nona : về đi.

Nona đóng cửa lại.
Bob vẫn đứng đó chờ.

Trời cũng tối dần.
Nona : rốt cuộc em muốn gì mới về hả ?
Bob : nói chuyện với Bin xong thì em sẽ về.

Nona cuối cùng cũng cho Bob vào nhà.

------------

Bob đứng trước cửa phòng Bin gõ cửa, nhưng không thấy Bin trả lời.

Bob mở cửa đi vào, cả căn phòng đều tối om. Bob mò tìm công tắc đèn.

Bin : đừng mở đèn chị à, em muốn trong bóng tối.

Bob cũng không bật đèn, cứ từ từ đi về phía giường Bin.

Bin : em không ăn cơm đâu, chị đừng vào kêu em nữa. Em muốn ngủ thôi, em chỉ muốn ngủ thôi.
Bob lên giường ngồi cạnh Bin.

Bin : chị ra ngoài đi, em không thích ai nằm cùng giường với em đâu.

Bin đưa tay qua phía Bob và cố đẩy, Bob nắm lấy tay Bin.

Bob : tôi nằm cũng không được sao ?
Bin : Bob ?
Bob : ....
Bin : hóa ra là mơ,tôi lại mơ thấy cậu nữa rồi sao ? Tôi ngủ nhiều như thế sao giờ cậu mới chịu ra ? Sao cậu trong mơ lại chảnh như vậy hả ?

Bob kéo Bin lại mà ôm lấy .

Bin : cậu thật ấm, ước gì khi thức dậy tôi cũng được cậu ôm như vậy nhỉ ?

Bob : ....

Bin : Cậu lại im lặng với tôi nữa rồi,hư quá..
Bob : .....

Bin : thấy cậu ở cùng Yoo tôi đau lòng lắm,nhưng tôi cũng vui khi thấy cậu hạnh phúc bên Yoo.
Bin : So với tôi thì Yoo tốt và xứng với cậu hơn,ít ra cậu ấy chỉ nhìn mỗi cậu thôi. Không như tôi,toàn làm việc khiến cậu đau lòng thôi.

Bob lại ôm Bin chặt hơn, muốn ép chặt con người tội nghiệp đang nghẹn ngào vừa nói vừa khóc.

Bin : tôi nhớ cậu lắm biết không ? Tôi cứ muốn đi tìm cậu mãi, nhưng tôi lại sợ nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác, tôi sợ cậu lại bỏ mặc tôi.

Bin : không có cậu,ở trường không ai chịu chơi với tôi cả,tôi toàn bị cô lập. Bọn mắc dại đó suốt ngày chọc phá tôi, cậu đi rồi bọn nó lại có dịp hành hạ tôi hơn,tôi khổ lắm đó.

Bin : Lúc còn cậu ở bên tôi luôn có cậu làm mọi thứ giúp tôi,bây giờ tôi phải tự làm mọi thứ.
Bin : Bữa trước vì đi mua choco ở căn tin mà tôi bị đẩy ngã mấy lần đó,đau lắm luôn.

Bin : Tôi không thể quay lại quá khứ ngọt ngào đó,vui vẻ đó.Tôi chỉ có thể ở đây, cố mơ về cậu, cố níu kéo lại kỉ niệm lúc xưa của tụi mình.

Bin : tôi nhớ nụ hôn đầu của tụi mình, tôi nhớ lần đầu cậu chạm vào tôi, tôi nhớ...

Bob nâng cằm Bin lên và hôn lấy, quấn quýt lấy ngọt ngào yêu thương.

Bin bừng tĩnh đẩy mạnh Bob ra.
Bin : là cậu !?
Bob : Bin à.
Bin : đi ra ngoài,cút ra ngoài.

Bin ngồi dậy kéo Bob đuổi ra khỏi phòng.
Bob : Bin à.
Bin : đi ra,tôi nói cậu đi ra.

Cửa phòng đóng chặt lại.
Bob đứng ngoài gõ cửa rất lâu nhưng Bin không mở cửa.

Bob : Bin à,Bin à.
Bin : cậu về đi,đi về đi.
Bob : Bin à,chúng ta nói chuyện đi.
Bin : về đi,về đi.

Nona : về đi,đừng đến nữa. Tha cho nó đi,Bob à.
Bob : chị à.
Nona : cậu có hạnh phúc của mình rồi thì đừng cố cướp hạnh phúc của nó nữa,để nó yên đi.

Nona đuổi Bob đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro