Điều em muốn,anh sẽ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Bob : em mang vali đi đâu ?
- đi biển với mấy đứa cùng lớp
Bob : không rủ anh đi sao ?
- toàn thụ đi thôi,cấm công.
Bob : còn cậu kia thì sao ?
- tên đó là người hầu của em.
Bob : Yoo à,anh thấy cậu ấy được đấy.
- anh nói gì vậy,tên mập đó em không yêu đâu,hắn chỉ là người theo hầu em thôi.
Bob : người ta theo đuổi em suốt một năm rồi còn gì, để lâu người ta rinh mất đó.
- hứ,em đi đây.

------------

Trời dần tối, Bin về tới nhà cùng hành lí của mình. Nona ham vui lại nhảy đi phượt cùng hội hủ, bỏ Bin ở nhà một mình.

Nằm tựa lưng lên sopha một chút thì có tiếng chuông cửa.

Bin : Bob !?!!
Bob : đã quay lại rồi, cậu đã quay trở lại rồi.

Bin vội đóng cửa,Bob liền chặn lại đẩy cửa đi vào.

Bin : đi ra,ra khỏi nhà tôi.

Bob đến ôm lấy Bin thật chặt, ôm như thể chưa ôm lần nào.

Bin : buông tôi ra, buông ra.
Bob : Bin à,đừng bỏ anh,đừng cắt đứt với anh,đừng trả pooh cho anh mà.
Bin : cậu mau buông tôi ra,buông ra *hét lên*.
Bob : đừng giận,anh sẽ buông mà.

Bob : Bin à.
Bin : đừng có đến gần tôi,tôi với cậu chấm dứt rồi,làm ơn buông tha tôi đi.
Bob : Bin à,đừng vậy mà em.

Bin đẩy Bob ra ngoài và đóng cửa lại,Bob bên ngoài gõ cửa liên tục.

Bob : Bin à,mở cửa nghe anh nói đi mà,làm ơn nghe anh nói đi mà.Người anh chọn là em,người ở trong tim anh là em.

Bob : anh vẫn chỉ yêu mỗi em,những tháng qua anh chỉ dùng Yoo để quên em,nhưng cố quên lại càng nhớ em hơn. Bin à,chúng ta trở lại với nhau đi em.

Bob : Bin à,anh biết anh làm em đau,anh biết đã làm tổn thương em,anh xin lỗi. Cho anh chuộc lỗi của mình đi,cho anh ở bên cạnh em đi Bin.

Mặc cho Bob nói gì cánh cửa vẫn cứ đóng kín,Bob cứ thế ngồi trên bậc thềm.

----------

Sáng hôm sau Bob vẫn còn ngồi đó,Bin mở cửa ra.
Bob đứng dậy vui vẻ.

Bob : Bin à.
Bin : về đi,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Bob : Bin à.
Bin : tha cho tôi đi,xin cậu đấy.
Bob : Bin à.

Bin : biến khỏi cuộc sống của tôi đi.
Bob : cậu muốn tôi biến mất sao ?
Bin : đúng vậy,biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi.
Bob : được rồi,chỉ cần cậu vui, muốn tôi biến mất thì tôi sẽ biến mất.
Bin : tốt lắm,cảm ơn *đóng cửa lại*.

------------

Em không hiểu nỗi mình nữa anh à.
Em không biết mình nên làm gì nữa.

----------

Bob không đến tìm Bin nữa,giữ đúng lời hứa biến mất khỏi Bin.

- anh à,anh đã hứa với em sẽ hạnh phúc với Bin mà. Sao giờ anh lại từ bỏ,sao anh lại như vậy chứ ?
Bob : xin lỗi em,anh làm em hy sinh vô ích rồi.

- hay em đến tìm Bin nói hết mọi thứ nhé ? Em sẽ khuyên cậu ấy tha thứ cho anh.
Bob : em đừng làm vậy.

- anh à,anh đừng đi Mỹ mà,anh nỡ bỏ em ở đây sao ?
Bob : anh sẽ thường xuyên liên lạc với em mà,anh cũng sẽ tìm cho em một người chồng tốt.
- anh à,đừng đi mà.
Bob : hãy sống thật tốt nhé Yoo,anh sẽ nhớ em.
- anh à,đừng đi mà anh.
Bob : tạm biệt em.
- anh à..
- anh à...
- anh à....

Bob cúp máy.

-------------

Yoo đến tìm Bin.

Bin : cậu tìm tôi có việc gì ?
- tại sao cậu lại cố chấp như vậy ? Anh ấy đã xin lỗi cậu,đã đến tìm cậu xin tha thứ. Tại sao cậu còn bắt anh ấy biến mất ? Tại sao còn ép anh ấy bỏ đi chứ ?

Bin : chuyện của chúng tôi,cậu đừng xen vào.
- tôi cứ xen vào đấy,tại vì cậu mà tôi phải mất anh ấy,cũng tại cậu mà tôi vẫn mãi không có được anh ấy,chỉ tại con người thiếu quyết đoán của cậu mà khiến bao nhiêu người phải tổn thương.

Bin : tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa,mời về cho.
- không cần đuổi,tôi cũng không dư hơi để giảng đạo cho cậu nữa. 11h chuyến bay của anh ấy cất cánh,đến hay không tùy cậu.

Bin : chuyến bay ? Chuyến bay gì chứ ?
- anh ấy về Mỹ để hoàn thành điều cậu muốn,tự đem mình biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Bin : ......

- Hạnh phúc không ở yên một chổ chờ cậu mãi đâu,lúc nó bỏ đi rồi thì cậu sẽ mất nó vĩnh viễn.

Yoo đứng dậy quay đi.

------------

Sân bay.

- anh à,đừng đi mà.
Bob : đừng khóc,anh chịu không nỗi đâu,xấu quá.
- anh đó,giờ mà đùa nữa hả. Em đau lòng quá nè,đồ lầy.
Bob : anh đi Mỹ thôi mà,chứ có đi biên ải xa vạn dặm đâu. Khi nào rảnh thì qua tìm anh,anh dắt em đi cưa trai tây.
- không qua,em sẽ không qua thăm anh đâu.

Bob : anh đã nói đừng có khóc nữa mà,mascara lem hết rồi kìa.
- anh đừng có sạo,em dùng loại chống lem chống trôi mà.
Bob : còn cãi lại được là ổn rồi.

- anh à.
Bob : gì ?
- thật ra em có đến tìm Bin và nói việc anh đi Mỹ.
Bob : cậu ấy nói sao ?
- không nói gì,em nói xong rồi đi về luôn.
Bob : ừ.
- anh giận em sao ?
Bob : không giận,em cũng vì anh nên mới vậy thôi,anh không trách em.

- khi nào anh muốn,em cũng có thể ở cạnh anh.
Bob : đồ ngốc này,lại muốn làm thế thân hả ? Đi tìm người mà yêu em thật lòng ấy,đừng có bám anh nữa.
- anh đúng là đồ lạnh nhạt đáng ghét.

Bob : được rồi em về đi,anh phải xếp hàng làm thủ tục.
- ừm,bye bye anh.
Bob : Yoo nè.
- dạ ?
Bob : hẹn hò với cậu ấy,đừng bắt người ta chờ em nữa.
- mệt anh quá đi,em đã nói em không có gì với tên đó mà.
Bob : ừ không có thì thôi.
- yahhh mấy con bánh bèo kia xê cậu ấy ra,đó là người của chế.

Yoo chạy đi.

--------------
Bob : Kim Han Bin,tạm biệt em.
---------------------

Bin ngồi taxi đến sân bay, kẹt xe khá lâu. Bin xuống xe chạy hết tốc lực đến sân bay.
Bin chạy khắp nơi để tìm Bob.

Nhưng đã muộn... quá trễ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro