#15: Khi Isaac cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil và Isaac yêu nhau đến nay cũng là 3 năm rồi. 3 năm cô yêu anh vậy mà cô chỉ nhận lại sự lạnh lùng, thờ ơ của anh. Nhiều lúc cô muốn hỏi anh rằng ""tại sao anh lại yêu cô? Tại sao anh lại tỏ tình với cô trong khi lúc nào anh cũng lạnh lùng như vậy? Hay tại anh cần cô để làm bình vôi cho mối tình với Jun 😱 ? Không thể vậy được, anh ấy rất men, Gil à mày đừng nghĩ tầm bậy nữa. Dù gì anh ấy vẫn mãi là của mày mà."
Hôm này, cô hẹn anh ra cafe, và anh lại đi trễ. Cô buồn, trong đầu lại nghĩ vởn vơ "Tại sao không lần nào anh ấy đến sớm hơn mày hả Gil? Không lẽ anh ấy có người khác ? Ảnh đi gặp nó rồi mới đến gặp mày 😱 ? Không đúng không đúng, Isaac rất trung thuỷ, mày không được nghĩ xấu cho ảnh." Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nhìn thấy anh. Nhưng anh không chỉ đi một mình mà là đi với... Một cô gái 😱
" Tại sao vậy? Mình hẹn anh ấy rồi mà? Tại sao? Tại sao anh ấy lại đi với con bé đó ? Không được phải gọi điện thoại mới được" nghĩ đến đó, cô lấy điện thoại ra và gọi vào số mang tên " Loin's Rabbit"
- Alo, Gil hả anh nghe nè
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang đi có chút việc
- Anh biết hôm nay anh có hẹn với em không?
- Anh xin lỗi hôm nay anh vướng việc rồi, hôm khác anh bù em nhé. Tạm biệt Rabbit
Cuộc điện thoại kết thúc, cả thế gới của cô dường như rơi vào tuyệt vọng. Bao nhiều công sức suốt 3 năm qua cô cố gắng làm anh yêu cô vậy mà chỉ vì một con nhỏ  mọi công sức đó đổ sông đổ biển.
Sau ngày hôm đó, cô không liên lạc gì với anh nữa. Dù anh có gọi vào máy cô, cô cũng tắt. Đêm hôm đó, trước 4 ngày kỉ niệm 3 năm ngày hai đứa yêu nhau, cô đến quán bar và gọi cho mình một loại rượu. Tửu lượng kém nên mới được 4 chén cô đã xỉu lên xỉu xuống rồi. Rồi cô lăn ra ngủ. Đến sáng hôm sau, cô thấy mình đang ở nhà, ngồi nhà của anh và cô. Đi xuống nhà bếp, thấy trên bàn có mảnh giấy:" Con Rabbit ngốc kia đã không uống được rượu thì đừng uống, ăn cháo anh để trong lò vi sóng đi, ăn xong uống thuốc, anh hôm nay có việc có lẽ sẽ không về nhà ăn trưa nên em đừng nấu cũng đừng chờ, có 1 triệu đó anh để trong lồng bàn ( giấu tiền kinh dữ) em muốn đi ăn gì thì ăn. By Loin"
Cô đọc xong vừa buồn vừa vui. Vui vì anh vần còn nghĩ đến cô nhưng buồn thay không biết tại sao dạo này anh lại bơ cô nhiều như vậy. Cô hoang mang, hoài nghĩ và cuối cùng nảy ra ý nghĩ sẽ đi theo dõi Loin 😱
Sáng hôm sauuuuu ......
Khi Isaac vừa bước ra khỏi nhà được 5' , Gil Luệ cũng đi theo. Cô rón rén đi theo anh và vâng , anh gặp một cô gái, có lẽ là 21t và họ đang đứng trước cửa tiệm bán váy cưới
Cô lết thân hình thanh mảnh của mình về nhà. Trên đường đi trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc của anh và cô nàng kia.
Và cuối cùng, ngày trọng đại của anh và cô đã đến, cô hồi hộp tay cầm hộp bánh mới làm. Và anh đã đến, đến nơi họ hẹn hò lần đầu tiên, anh hình như đã quên ngày này rồi ?😔.
Cô bước đến nơi anh ngồi, thấy cô anh liền bật dậy và khẽ mỉm cười.
- Gil, hôm nay anh muốn nói một điều.
- Chuyện gì ạ ?
- Mình dừng tại đây nhé em 😱
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, cả thế giới của cô sụ đổ, hai tay bưng hộp bánh cũng rơi.
- Vâng nếu anh không còn tình cảm với em thì chúng ta nên dừng.
Anh cười tươi và chỉ tay về phía màn màu nhung
- Đây là vợ sắp cưới của anh,...
Một cô gái bước ra, bờ vai trắng ngần khoác trên mình là bộ váy cưới cũn cỡn.
- Chúc mừng anh.
Cô tính quay đi để giấu giọt nước mắt nhưng đã bị anh giữ lại
- Em đi đâu thế ? Quà của anh đâu ?
- Chia tay rồi quà cáp chi 😭 - Giọt nước mắt yếu đuối của cô rơi xuông
- Ngốc nhìn lại đi nàng
Cô quay lại nhìn và thấy cô nàng kia đứng  bên cạnh một anh chàng khác không phải anh. Nếu cô nhớ không nhầm đó là Roker Nguyễn.
- Nhìn đi nàng vợ tôi kia kìa
Cô nhìn và cái màn nhung đó rơi xuống, toàn bộ ảnh cô, từng khoảng khắc của cô, lúc cô rơi nước mắt vì anh, lúc cô nấu cơm cho anh ăn lần đầu, thậm trí cả hình ảnh anh đang hôn cô mà tay đang đưa vào áo 😱. Ở giữa là dòng chữ "Làm vợ anh nhé Gil Lê - Lê Thanh
- Bắt buộc phải đồng ý tại em cướp đời trai anh rồi *mặt mếu* ( má cướp của ba hay ba cướp của má =.=, vu oan giáng hoạ cho má con)
Cô không nói gì chỉ lao vào ôm anh, ôm thật chặt. Anh cảm nhận được ở ZÚ của mình hơi ươn ướt, ấm ấm. Có lẽ đây là nhưng giọt lệ hạnh phúc.
_________
Ahuhu buồn quá không được đi buổi kí sách của Junnnnnn 😭😭😭😩😩😩😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro