Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thư suy nghĩ rất đơn giản, một người có thể bị lựa chọn đến làm loại chuyện thế này ắt hẳn Tạ Trì chính là kỳ tài đứng đầu trong thế hệ trẻ, hơn nửa hắn vừa nhìn Tạ Trì đã biết cô thuộc loại đầy kinh nghiệm am hiểu siêu độ ma quỷ. Thế thì hắn có thể đi theo Tạ Trì học hỏi, nói không chừng chẳng qua bao lâu là có thể đạt đủ tiêu chuẩn xuất sư.

Mạnh Thư từng nói qua suy nghĩ của hắn với Tạ Trì, thật thì Tạ Trì không ngại còn rất hoan nghênh, chủ đích vì Mạnh Thư có thể hỗ trợ cô với cả tính cách Mạnh Thư không tồi, làm cộng sự, ở chung không vấn đề.

Và điều quan trọng nhất, Mạnh Thư không lấy tiền lương.

Theo cô Livestream sẽ là nghĩa vụ bắt buộc, nhưng nếu hai người họ nhận việc ngoài thì hắn vẫn muốn lấy một ít, mười phần trăm.

Tạ Trì lương tâm có chút bất an, cô cùng Mạnh Thư bàn bạc qua  cả hai sẽ hợp tác một thời gian ngắn, nếu ổn thỏa sẽ phát triển hợp tác lâu dài để Mạnh Thư từ chức công việc hiện tại, Tạ Trì thành bà chủ phát lương cho hắn.

Ngay khi Tạ Trì chấp nhận dẫn dắt bản thân mình, Mạnh Thư lập tức hưng phấn lệ nóng nhòe mắt: “Cô quả là người tốt.”

Không hiểu tại sao được nhận danh hiệu người tốt - Tạ Trì: ???

Bất quá Mạnh Thư mới vừa nữ quỷ nhập xác và còn thụ quỷ thai, hiện tại thân thể còn chút suy yếu cần phải nghỉ ngơi, sau mới có thể cùng Tạ Trì ra ngoài Livestream. 

Giải quyết xong chuyện của Mạnh Thư, Tạ Trì nghỉ ngơi hai ngày sẵn xem phản ứng của cộng đồng mạng, vẫn khá tốt, hiệu quả lần đầu tiên livestream mang lại tốt hơn nhiều so với dự tính, thu không ít fan và rất nhiều comment hỏi xem chừng nào cô live tiếp.

Tạ Trì bảo Sư Điệt tiếp tục lựa thêm vài địa điểm trước cô sẽ chọn một cái trong số đó, thực nhanh Sư Điệt đã đưa ra hai phương án cho cô lựa chọn, một là một ngôi làng trên núi có chút tiếng tăm vì nơi đó diễn ra một ngày hội ăn mừng đặc biệt, làm nhao nhao chuyện thần thần quỷ quỷ, nghe nói có không ít người từng gặp phải quỷ ở đây, tầm hai năm trước lúc còn rầm rộ vụ việc có khá nhiều streamer đến.  

Phương án còn lại thuận lợi hơn chút là trường học có niên kỷ rất xưa, do tọa lạc trên núi nên tương đối khép kín, học sinh đều phải ở ký túc xá của trường tuy có ngày nghỉ cuối tuần nhưng bởi vì lối lưu thông lên xuống núi bất tiện, đại đa số học sinh sẽ chọn trải qua cuối tuần ở trường.

Tạ Trì chỉ nhìn bên ngoài hai mặt bìa tài liệu không đụng vào tư liệu bên trong nhưng đã quyết định xong: “Kỳ này chọn trường học đi, để cái thôn trên núi này cho kỳ sau.”

“Con có thể lý do vì sao không ạ?” Sư điệt rất tò mò nói.

“Trực giác mách bảo chuyện bên thôn kia không thể giải quyết trong một hai ngày, thời kỳ đầu vẫn nên chọn xử lý mấy vụ đơn giản thôi.” Tạ Trì thản nhiên đắc trí mở xem tài liệu của trường học.

Kỹ càng tỉ mỉ.

Sỡ dĩ trường học này xây trên núi là có nguyên nhân, trường học ở thành thị nhiều năm về trước xảy ra một trận lũ lụt nghiêm trọng hại chết rất nhiều người, vốn ban đầu trường học tọa lạc dưới chân núi khi đó hoàn toàn bị nhấn chìm.

Vì thế chờ đến khi lũ rút, ban lãnh đạo suy xét nhiều phương diện yếu tố cuối cùng bọn họ không chọn tu sửa trường học mà xây mới một trường học khác trên núi.

Tính luôn cả thời gian trước khi xây lại, trường học này có niên sử hai trăm năm. 

Ban đầu dường như là trường tư thục, dù sao cũng là một trường học có chuyện lịch sử.

Bị chọn thành tư liệu cho địa điểm livestream lần này tất nhiên do từng xảy ra vấn đề. Trước nghỉ hè không lâu, một học sinh năm ba đột nhiên mất tích trong trường, mất tích khoảng hai ba ngày đã có cảnh sát đến tham gia công cuộc tìm kiếm, sau đó cậu học sinh đó lại đột nhiên xuất hiện trong trường, nhưng thần trí đã có chút điên điên khùng khùng.  

Là vào buổi sáng ngày thứ ba mất tích đã có người phát hiện cậu ta hôn mê nằm cạnh bồn hoa trên người vẫn là bộ quần áo cũ mặc lúc mất tích, bị đánh thức khuôn mặt cậu ta dại ra rồi bỗng xông đến đánh người đánh thức cậu, sau đó điên cuồng chạy quanh la hét hô hoán: “Hồng thủy đổ bộ! Mọi người mau rời đi! Chạy khỏi nơi này!”

Người phát hiện ra cậu ta vội chạy đi kêu giáo viên, giáo viên điện xe cứu thương chở cậu ta đến bệnh viện.

Rất nhiều người đều nói cậu ta mất tích nhiều ngày như vậy la do oan hồn những hồng sinh tử nạn trong cơn đại hồng thủy lúc xưa đem dấu, còn có người nói cậu ta bị ma quỷ ám, tóm lại lời đồn đủ thể loại nhưng đa số thống nhất là bị ma quỷ ám.

Quan trọng nhất là chuyện thế này không phải lần đầu, chẳng qua học sinh trước bị mất tích không có vận khí tốt như người lần này. mất tích hoàn toàn.

“Từng có đồng nghiệp chúng ta đến xử lý chưa?” Tạ Trì vừa lật xem tài liệu vừa hỏi Sư Điệt, cậu ta gật đầu, nói: “Có nhưng không tra được nguyên do, vụ này Sư Thúc muốn xử lý không? Nếu thúc thấy phiền thì chúng ta chọn phương án khác dù sao chúng ta không nhận vụ này cũng sẽ có người khác nhận.”

Dính líu đến việc cơ quan nhà nước thường đều là tiểu bối trẻ, người trẻ giải quyết không được mới mời trưởng bối đạo hạnh ra tay.

Tạ Trì tuy tuổi không lớn nhưng cô thuộc bối phận trưởng bối.

“Có thể thử, bất quá trường học này không trong khu vực này chúng ta ngồi xe đi à.” Tạ Trì không thích ngồi xe lửa, quy định quá nghiêm khắc, rất nhiều thứ không tiện mang theo. 

Sư Điệt đại khái biết cô vì sao không thích ngồi xe, kịch liệt ho khan hai tiếng, sau đó nói: “Đơn xin lúc xuống đã được duyệt, sau này Sư Thúc có đi phương tiện giao thông sẽ không bị tịch thu pháp khí nữa, kiếm của thúc cũng được ngươi giao về đây đoán chừng tầm hai nữa là đến.”

Tạ Trì nghe xong rất vừa lòng: “Vậy thì thuận tiện hơn nhiều rồi, đợi ta sắp xếp đồ đạc một chút, xuất phát sớm không cần chậm trễ thời gian.”

“Vâng Sư Thúc.” Việc lần này Sư Điệt không cách nào đi theo vì thế khó tránh khỏi lo lắng, như phụ huynh nhìn con cái trong nhà bước vào đại học, lần đầu tiên rời xa nhà, sắc mặt vừa nghiêm túc lại sầu lo: “Sư Thúc ra ngoài một mình có ổn không? Hay không thì cứ để con đi theo đi …..”

“Không cần.” Tạ Trì cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt rất quyết đoán: “Ta đi trước thu thập đồ đạc, con giúp ta mua vé đi.”

“Vâng sư thúc.”

Đồ Tạ Trì mang theo cũng không nhiều, chủ yếu là thiết bị live và một ít quần áo, cuối cùng là chiếc hộp bên người.

Mấy thứ còn lại không cần mang theo, thiếu thì đến đó mua là được.

Ngày hôm sau khi Tạ Trì bước ra cửa, Sư Điệt đã lệ nóng doanh tròng tiễn cô lên phi cơ: “Sư Thúc, khi về đến nơi nhắn cho con, con đón thúc.”

“Đã biết đã biết.” Tạ Trì lần đầu tiên ngồi máy bay, dù lúc trước cũng từng đi theo sư phụ đến nơi xa làm việc nhưng sư phụ cô sợ độ cao, nên vẫn luôn ngồi xe lửa.

Cô nhớ rõ, có một lần có một vị đại gia phái phi cơ tư nhân đến, sư phụ vì không để bại lộ bản thân sợ độ cao, rất bình tĩnh tỏ vẻ sư tông bọn họ làm việc có nguyên tắc hành tẩu giang hồ tránh xa tầm mắt ngoại đạo, kiếm cớ nữa ngày rốt cuộc bọn họ vẫn ngồi xe lửa..

Vị trí ngồi của Tạ Trì khá tốt, cạnh cửa sổ, sau khi máy bay cất cánh kéo tấm màn che ra, cô ngắm từng tảng mây bay ngang thân máy bay, ngồi tưởng tượng cảnh máy bay làm sao mà bay xuyên qua các tầng mây.

Trong mắt Tạ Trì toàn là kinh ngạc và cảm thán, kinh ngạc cảm thán với trí tuệ nhân loại, nếu như thế giới này có Chúa vậy ắt hẳn trí tuệ nhân loại là đặc ân lớn nhất được ban cho loài người.

Cô nhìn hồi lâu, đến tận khi người ngồi bên cạnh không chịu được lên tiếng: “Cô có thể kéo màn che xuống hay không? Ánh sáng chói quá.”

“Được.” Tạ Trì lưu luyến không nỡ kéo màn che xuống, tinh thần nàng vẫn hưng chí không ngủ được cũng không có chuyện gì làm, ngồi ngốc một chỗ.

Người ngồi bên cạnh cô cũng không buồn ngủ, liền quay qua hỏi cô: “Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay ha?”

Tạ Trì thành thật gật đầu, người kia lập tức nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, vừa nảy khi thấy Tạ Trì nhìn bên ngoài cửa sổ hắn cảm thấy giữa ánh mắt cô lộ ra vẻ quê mùa.

Có điều nói như vậy thực không có lễ phép, thanh niên suy nghĩ một hồi cuối cùng không nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng do vậy Tạ Trì nhìn hai mắt của hắn cô lại cảm thấy thân thể hắn có nơi nào đó không khỏe lắm.

Thanh niên bị cô nhìn có chút không thoải mái, còn hơi xấu hổ: “Trên người tôi có dính gì sao?”

Tạ Trì muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, cô lấy lá bùa bình an lần trước Mạnh Thư đưa mình, này do Mạnh Thư biết cô phải đi xa nhà cố tình vẽ cho cô một tấm, không cần hắn nói cô cũng hiểu tấm bùa này là bạn bè chúc bình an.

Tạ Trì cầm lên.

“Cái này tặng cho câu, tôi nghĩ cậu sẽ cần nó đó.” Tạ Trì lấy lá bùa ra khỏi bao chuyên, nhìn ngoài nó tấm nhựa plastic đựng thẻ sinh viên rồi đưa lá bùa cho thanh niên. 

Cô chỉ mơ hồ cảm nhận thấy trên người thanh niên có vấn đề, nhưng chốc lát này rất khó tìm được vấn đề nằm ở nơi nào, chuyện chính là cô còn có việc khác cần hoàn thành không dư thời gian rảnh cho thanh niên. 

Nhưng nếu gặp được nhau chính là có duyên, trong tầm tay thì giúp, điều này cô được sư phụ dạy qua.

Hiện tại cô đưa tấm bùa bình an cho thanh niên, nếu sau này hắn có đụng chuyện gì có thể giúp hắn giữ một mạng. Thanh niên nếu là chịu giữ lá bùa bên người vậy cô với hắn không khác nào đã kết một thiện duyên, sau này tái ngộ Tạ Trì sẽ giúp hắn giải quyết triệt để.

Nếu thanh niên không chịu nhận, vậy Tạ Trì sẽ không cưỡng ép đưa cho hắn, mỗi người có số mệnh riêng rất nhiều việc trên đời này đều vô pháp cưỡng cầu.

Cô chỉ tận lực hết sức là đủ rồi, sư phụ từng nói làm người không sống thẹn với lương tâm. liền không thẹn với trời đất.

Thanh niên sắc mặt càng xấu hổ, hình như xem cô thành đa cấp, hoặc là tà môn ngoại đạo gì đó, vì thế hắn xấu hổ nhưng không bất lịch sự, tươi cười cự tuyệt cô.

Tạ Trì cười cười, không khuyên lần thứ hai, dẹp bùa bình an, nếu vô duyên, không có gì để nói, chỉ hy vọng vấn đề trên người không lớn..

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, chúng ta Tạ Trì là đồ quê mùa nhân thiết tới

Anh anh anh, tốc độ quá chậm, vẫn là qua 12 điểm, khó chịu, đêm nay thức đêm viết ban ngày đổi mới đi, đỡ phải lại……

Tạ Tạ quả quýt kẹo mềm địa lôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro