Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Điệt phải chuẩn bị tốt mọi thứ khoảng hai ngày.

Đến tầm 11 giờ hơn buổi tối ngày thứ ba, trong phòng phòng khách tập hợp có vài người, à không là ba người một quỷ, những quỷ mẫu trong nhà đều bị điều đi nơi khác, tạm thời tránh cho chúng nó xuất hiện, đỡ phải sơ xuất ra thêm vấn đề khác.

Giữa phòng khách bày một cái bàn lớn lót trên mặt một tấm vải trắng giống như bàn mổ để phẫu thuật, Mạnh Thư tâm trạng hơi khẩn trường, nằm lên đó: "Thật sự là được không vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Sư Điệt nghe hắn nói mà bắt đầu mất kiên nhẫn: "Không cần sợ, dù có thất bại cũng không để lại tác dụng phụ, cùng lắm thì cái thứ trong bụng cậu sẽ nâng cao cảnh giác lên thôi, lo gì mà lo?"

"Cậu đi mà mang thai đi là biết lo cái à." Mạnh Thư uất ức không thôi, nói.

Sư Điệt cũng không tức giận, bình tĩnh sắn chỉnh ống tay áo: "Tôi không với tới phúc phần đó."

Mạnh Thư tức đến trợn mắt, đây là phúc phần kiểu gì? Đây rõ là nghiệp báo.

"Sắp đến giờ rồi, đừng đầu võ mồm nữa." Tạ Trì nói hờ qua, nắm hắc khí vui sướng xoắn qua xoắn lại quanh người cô, dường như nàng chỉ cần được gần Tạ Trì là tâm khí trở nên vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, ngay khi Sư Điệt có đến sờ cũng không tránh đi.

Bọn họ đang đợi đến 12 giờ khuya, giờ đó âm khí nặng nhất là thời khắc âm dương giao thoa, bách quỷ dạ hành, đồ Sư Điệt đã chuẩn bị trước đó đều gom lại đây, trong những thứ đó thứ yêu cầu thời gian chuẩn bị lâu nhất là người giấy, tìm người làm riêng phía trong đặt sinh thần bát tự của Mạnh Thư.

Độ hoàn thiện của người giấy cực cao, đột ngột nhìn liếc qua thật khó phân biệt thật giả. Sư Điệt cố tình tìm đến một bị nghệ nhân cao tuổi có danh tiếng, ông ta mất đến hai ngày để hoàn thành.

Hắn nằm trên chiếc bàn như bàn mổ mà phía trên còn đặt thêm một chiếc chậu đá, bên trong chứa một ít tiền giấy là chuẩn bị lệ phí qua đường cho các vị quỷ thần, để chúng nó không đến quấy rầy.

Mạnh Thư cởi trần để lộ ra cái bụng mượt mà nằm trên bàn, chỉ mới trôi qua hai ngày mà bụng hắn đã to thêm một vòng, khiến lớp da béo sệ nhăn nheo của hắn bị phồng xuất hiện vài đường rạn.

Làn da bụng bị căng phồng của Mạnh Thư lúc này hơi trong suốt còn có thêm hoa vân rạn nứt như sẹo nhỏ nhìn qua có phần đáng sợ.

Hắn nằm trên bàn lòng dạ dâng lên phần khẩn trương, sợ biện pháp này không có hiệu quả nhưng lúc này càng không có lựa chọn thứ hai, hắn chỉ có thể căng thẳng chờ đợi kết quả.

Tạ Trì không am hiểu phương diện này, bởi vậy cô hỗ trợ đứng cạnh trợ thủ, Sư Điệt đốt tiền giấy xong, đặt người giấy cạnh Mạnh Thư, lấy một tấm vải đỏ cho ngang bụng người giấy, sau đó cậu ta bắt đầu lẩm bẩm.

Tạ Trì gãi gãi lỗ tai buồn ngủ đến lim diêm, trần đời cô ghét nhất mấy thứ chú ngữ đó, pháp chú pháp chú, người nếu muốn thi pháp quan trọng nhất chính là chú ngữ, chú ngữ là ngôn ngữ đặc thù của người để liên thông với quỷ thần. Nhưng đối với phương diện Tạ Trì thật sự không có thiên phú, mở sách đọc tầm hai dòng cô liền buồn ngủ.

Trước kia, Sư phụ cô còn chưa chết thì còn có người buộc cô bối chú đàng hoàng, đến khi Sư Phụ chết rồi, không còn người có thể quản được Tạ Trì.

Sư Điệt niệm chú xong, nhanh nhét viên thuốc vào miệng Mạnh Thư, bảo hắn ngậm dưới lưỡi, Mạnh Thư nhắm mắt, sắc mặt dần dần trắng bệt, hơi thở trên người càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng gần như là không còn.

Hắn nằm đó, cứ như là một khối thi thể.

Sư Điệt động tác nhanh chóng, trong miệng đang ngậm lấy một sợi dây đỏ, một đầu buộc lên cổ tay người giấy, đầu còn lại vội buộc lên cánh tay Mạnh Thư.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục kia, bỗng bụng Mạnh Thư có động thái, phốc.. một dấu bàn tay nhỏ nhỏ dưới bụng hắn lòi ra, qua thêm vài giây lại có tiếp một dáng chân lòi ra bên ngoài, nhìn như trong bụng hắn đang chứa vài hoài thai, bọn nó đang đánh đá bụng Mạnh Thư.

Sắc mặt Manh Thư tái nhợt tựa người chết, hắn thống khổ nhíu mày cắn chặt răng, nhưng vẫn giữ trạng thái nằm im bất động, vào lúc này tuyệt đối không được mở miệng, chỉ cần hé miệng sẽ bị thoát khí.

Sự âm ỉ trong bụng kéo dài ít nhất 10 phút, toàn bộ phần bụng đột nhiên xẹp xuống cũng không phải chớp mắt một cái là trở về như bình thường mà là từ từ chậm rãi xẹp xuống từ dưa lớn thành dưa chưa chín, hơn nữa phần da còn nhăn nheo giống như nếp nhăn của người già, nhìn qua có chút.....

Cùng lúc đó, phần bụng của người giấy nằm bên cạnh hắn bắt đầu dần phình lên.

"Vậy là xong rồi sao" Tạ Trì duỗi tay sờ cái bụng Mạnh Thư, nhiệt độ cơ thể hắn lạnh hệt như người chết.

Sư Điệt lắc đầu, sau đó nói: "Tàn hồn đã ra bên ngoài nhưng quỷ thai vẫn ở bên trong. Dù sao thì dễ dàng hơn so với tưởng tượng."

"Tiếp theo...." Tạ Trì chần chờ, nhìn chằm chằm bụng Mạnh Thư, biểu cảm cô phức tạp.

Mạnh Thư hấp hối nằm trên bàn la liệt như đã chết, ngồi phắc dậy, hắn hộc ra một phần nửa viên thuốc so với kích cỡ ban đầu lúc ngầm vào.

Động tác của hắn mãnh liệt dữ dội trông không giống người đang mang thai, nhảy dựng phi qua bàn ăn bên cạnh rót cốc nước, xôn xao súc miệng nhiều lần: "Vị viên thuốc này quá làm khó người khác, như kiểu thả xác gà vào hố phân ngâm cả đêm trong mùa hè oi bức, đã hôi còn tanh, vốn không phải thứ để người uống."

Tạ Trì, Sư Điệt: Ọe....

"Đừng có hình dung chi tiết như vậy, nghe cứ tưởng đến cảnh nếm qua cái hương vị kinh tởm đó chung với cậu."

Mạnh Thư tủi thân cực kỳ: "Này là tôi chỉ miêu tả cảm giác bản thân chút thôi mà? Đúng rồi, tiếp theo như nào?

"Tàn hồn là thứ vô hình, tôi giúp cậu chuyển nó qua thân thể khác nhưng quỷ thai là thứ hữu hình có thân thể phải lấy ra ngoài." Sư Điệt khéo léo nói: "Nếu không thì câu đến bệnh viện đi một khóa sinh mổ?"

Mạnh Thư:......

Biểu cảm của hắn véo vó vô cùng tận: "Tôi không muốn lên chương trình xã hội 24 giờ lắm đâu...."

Nếu đêm nay hắn đến bệnh viện sinh mổ, khẳng định đầu tin tức báo sáng mai sẽ là / xx một thanh niên trẻ tuổi Lưu Gia bất ngờ đến bệnh viện phẩu phật thuật sinh non, là suy đồi đạo đức hay tam quan lệch lạc.

Hắn u oán nước nở vang dội, sau đó uất hận nhìn về phía Sư Điệt và Tha Trì: "Nếu mai ngày mai tôi có lên báo thì nhất định sẽ nói với phóng viên đứa trẻ đó là của hai người." l

Tạ Trì ngẩng đầu nhìn trời, Sư Điệt tức khắc phải gánh toàn bộ áp lực, cậu ta che miệng ho khan một tiếng, nói: "Vậy sinh thường?"

Sư Điệt sắc mặt xám xịt quay đầu nhìn Tạ Trì: "Vậy làm phiền Sư Thúc."

Thật ra, chuyện này người ra tay không phải Tạ Trì mà là đoàn hắc khí cô nuôi dưỡng, Tạ Trì vỗ bé cưng nhà mình, đoàn hắc khí sững sờ một lát nàng hơi không tình nguyện, nhưng vẫn từ từ bò lên người Mạnh Thư.

Nàng nhắm ngay bụng Mạnh Thư đâm xuống một cái xúc tua âm khí, cảnh tượng thực khiến người khác kinh hãi tột cùng, hắc xúc tua ra rồi lại vào, ở trong bụng hắn khuấy tới khuấy lui như dùng muỗng khuấy cà phê.

Qua tầm bốn năm phút, Mạnh Thư đột ngột nhảy dựng: "WC ở đâu!"

Hắn la oai oải chạy vội vào WC, ngồi lỳ hơn nữa ngày vẫn chưa chịu ra ngoài.

Đoàn hắc khí lượn trở về người Tạ Trì, hiện giờ nhìn nàng như một con bạch tuộc đen rất nhiều xúc tua đáng thương cọ cọ lấy Tạ Trì, chỉ cần Tạ Trì sờ đến đám xúc tua của nàng liền thẹn thùng cuộn thành hình tròn.

"Làm tốt lắm." Tạ Trì khen nàng, cô nựng nàng như nựng mèo, vuốt ve từ trên xuống dưới đoàn âm khí khiến nàng bị vuốt thành một vũng nước mềm mại.

Sư Điệt không nỡ nhìn thắng, chủ yếu do cậu ta cảm thấy lần đầu tiên có người dưỡng quỷ thành bộ dáng mèo nhà như cô, hơn nữa đám tua nhìn quá mức quỷ mị có chút cay mắt.

Mạnh Thư ngồi trong WC rất lâu, đến khi hắn rời WC cả người đều tỏa ra loại cảm giác không sức sống, phảng phất cả người bị đào rỗng.

Bụng hắn đã xẹp đi nhưng da bụng vẫn còn nếp nhăn rạn như quả quýt thối lâu ngày, cần phải tập luyện một thời gian mới có thể phục hồi lại bình thường.

Gương mặt hắn tái nhợt còn có phần kinh hãi, hai chân mềm nhũn của hắn có lết đến bên cạnh bọn Tạ Trì, đào thải ra một bãi máu loãng cùng cơ thịt nát vụn bất luận là ai trải qua đều không cách nào bình tĩnh.

Còn về việc dùng cơ quan nào đào thải.....

Tạ Trì ngẫm nghĩ, giữ một ít mặt mũi cho hắn nên tốt nhất đừng hỏi, cô sợ Mạnh Thư xấu hổ và giận dữ bùng phát sẽ giết người diệt khẩu, vì thế cô đành vỗ mạnh lên bả vai hắn: "Thanh niên bước ra ngoài xã hội phải biết tự bảo vệ bản thân."

Mạnh Thư khóc không ra nước mắt: "Tôi không bao giờ tự tìm đường chết nữa ......"

Chuyện lần này tuyệt đối không thể nói hắn là tai bay vạ gió được, ai bảo hắn tự tin ngút ngàn đi rèn luyện nhưng căn bản không chịu xác định thực lực bản thân với quỷ vạt chênh lệch thế nào, rơi vào kết cục này cũng do hắn.

Thanh niên ngây ngô một đêm thất thân, từ ngữ nào có thể diễn tả thảm kịch này.

Sư Điệt bên kia vén vải đỏ, dán vài tấm bùa lên bụng người giấy, tàn hồn đã nhận ra mình trúng kế, giờ phút này nó liều mạng giãy giụa muốn chui ra ngoài. Sư Điệt làm sao cho nó có cơ hội đó tạo một tầng phong ấn, chắc chắn.

Biện pháp bọn họ là làm Mạnh Thư giả chết, chuyển tất cả sinh khí của hắn cho con người giấy chứa bát tự của hắn này vốn đám tàn hồn là do vô số vong nhi không hoàn chỉnh hợp thành, trí thông minh không cao bị lừa là chuyện bình thường, ngu ngốc chui vào bụng người giấy.

Nhưng vào thì dễ ra mới khí, loại tàn hồn như nó không cách nào luân hồi, nói trắng ra là nó chẳng qua là do lòng chấp niệm của vô số bào thai không được chào đời hợp thành bị uế khí vấy bẩn, gọi tàn hồn đã là cho nó mặt mũi.

Trên đời này chỉ có mẫu quỷ kia lúc còn sống cả đời chấp niệm có một đứa con đến khi chết vẫn chưa có mới có thể xem thứ như nó thành vong nhi hoàn chỉnh tìm mọi cách để nó trở thành người.

Tạ Trì kéo đoàn hắc khí vẫn luôn chảy nước miếng nhìn người giấy quay ngược trở về: "Những việc tiếp theo hẳn là không cần đến tôi đâu nhỉ, tôi đi ngủ trước"

Người giấy kia dê xử lý đem đi đốt là được, Sư Điệt vốn muốn đưa người giấy này cho Mạnh Thư xử lý để hắn xả giận, nhưng chưa kịp nói đã thấy Mạnh Thư biểu tình nịnh hót chạy đuổi theo Tạ Trì: "Đại tỷ? Đại tỷ! Đừng đi mà! CHúng ta tâm sự chút đi ha!"

Sư Điệt:......

Thật muốn móc đám thịt nát trong bồn cầu dọng vào mặt hắn, sau đó nói với hắn: "Ôm theo con câu tránh xa Sư Thúc nhà chúng tôi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro