C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————
Dương Bảo Nam về đến nhà thì thấy bảo bối của mình đang xem hoạt hình, lắc đầu cười vì sự đáng yêu của cô. Cầm hộp quà vào nhà đi đến trước mặt bé Nô
"Anh có quà cho bé"
Bé Nô ngước mắt nhìn anh, không quan tâm đến hộp quà, cho đến khi hộp ưuaf phát ra tiếng kêu, cô mới giật mình
"Bé mở thử ra đi, chắc chắn là bé sẽ thích"
Cô hơi nghi ngờ nhưng có tiếng kêu bên trong cô hơi tò mò, mở hộp quà ra cô không khỏi ngạc nhiên và xúc động và hét to
"Aaaaaaaaaa.... xinh quá"
Thấy bé Nô có phản ứng và đã nói anh biết mình đã thành công
"Bé thích không?"
Bé Nô nhẹ nhàng gật đầu
"Đặt tên cho nó đi"
Thấy cô đã nói, anh muốn cô nói nhiều hơn, cứ thế hỏi
"Tên?.. tên gì?"
"Bé thích tên gì?"
Anh nguồi xuống cạnh cô, trong lòng cô là con chó nhỏ màu hồng, anh thấy hoei ghen tị với nó
"Không biết" cô lắc đầu lia lịa
"Vậy bé từ từ nghĩ" anh đưa tay xoa đầu cô, tâm trạng của anh hôm nay thật tốt.
Thật ra bé Nô cũng đã suy nghĩ nhiều, anh ta cũng bị bỏ thuốc, mình dù trước hay muộn cũng bị ăn sạch, nhưng mình vẫn chưa tiếp nhận được, vẫn cảm thấy còn giận anh ta nhiều. Nên mở lòng một chút, im lặng mãi cũng không được.
"Xinh quá, xinh quá" cô liên tục khen con chó nhỏ.
———————
Mấy ngày khi bé Nô nói lại nhiều hơn, thì Dương Bảo Nam cũng hỏi nhiều hơn, thân mật lại như trước đây.
"Bé muốn đi ra ngoài ăn không?"
"Cũng được, lâu rồi chưa ăn ở ngoài"
Vừa nói vừa hôn, vừa vuốt ve con chó nhỏ, còn ai kia bên cạnh mặt đang đen vào và nghĩ
"Chết tiệt, có khi nào mua con chó về bé Nô sẽ quên mình không? Cứ chăm chú vào con chó mãi, hừ"
—————
"Bảo bối.. xong chưaa? Không đùa với nó nữa, đi ăn thôi muộn rồi"
Vừa đi đến chỗ Dương Bảo Nam, tay bế theo con chó nhỏ
"Cho nó đi cùng được không?"
"Không được"
"Không đâu" bé Nô bắt đầu nhõng nhẽo
"Cho nó đi cùng đi mà, nó ngoan lắm"
"Bảo bối ngoan nào, để nó ở nhà nhé, ăn xong rồi về chơi với nó sau, hửm, được không"
Mặt bí xị, không đàng lòng thả con chó nhỏ xuống"
——
Nhà hàng cao cấp, chỉ có thẻ hội viên mới được vào
"Bảo bối muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được"
Kêu món xong, một bên chăm chú vuốt tóc, ngắm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Còn cô gái nhỏ ngồi chơi game.
Tầm 20' sau đồ ăn được bày đẹp mắt trên bàn
"Bảo bối, ăn đi không chơi game nữa"
Cô rất rất lười ăn cơm, còn đồ ăn vặt thì lại ngược lại, vì thế Dương Bảo Nam rất khổ sở vì vấn đề ăn uống của cô gái nhỏ
"Bé Nô, nghe anh nói gì không?"
"Dạ"
"Ngon không?"
"Cũng tạm, ừm"
Cạnh nhẹ nhàng lau đi chút sốt bên cạnh miệng cô.
———
Ăn tối xong cả hai troẻ về nhà, vừa bước xuống xe là bé Nô chạy tót vào trong nhà ôm con chó nhỏ. Mặt Dương Bảo Nam lúc này đen xì vào rồi.
"Đi đánh răng đi nào"
"Để chút nữa bé đánh"
"Nhanh khẩn chương"
Tay bế theo con chó nhỏ định lên tầng thì
"Để nó ở lại"
"Hiccc.. nó ngủ một mình sẽ buồn lắm"
"Không nghe lời anh là anh đem cho đi đấy"
"Không được, anh mà đem đi cho bé ghét anh"
"Được rồi, được rồi"
Không đợi bé Nô trả lời thì anh đã bế bổng cô nên rồi
———
Lại khung cảnh quen thuộc, ấm áp
"Anh"
"Hửm"
"Con chó nhỏ mà hồng vậy đặt tên cho nó là Pink nhé?"
"Bé thích tên này?"
"Vâng"
"Tên này cũng hay đấy, vậy gọi là Pink"
"Bé Nô...."
"Hả"
"Bé còn giận anh không?"
"Còn" không cần suy nghĩ cô trả lời luôn, trong đầu cô thoáng suy nghĩ, có phải như vậy không, nhưng cô đã kịp dập tắt nó để không nghĩ linh tinh
"Anh làm điều sai, bé giận anh anh không giám nói, nhưng bé đừng im lặng như trước đây, anh rất sợ.."
"Sợ" cô nghĩ trong đầu
Bé Nô cố sang chuyện khác
"Bé buồn ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro