C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong bé Nô cúi đầu chào chị Thỏ, đi với tốc độ chạy. Còn chị Thỏ vẫn cảm thấy cô bé này mang cho mình cảm giác thân quen, nhìn cô quen lắm.
Bé Nô vừa quay đầu đi, Thảo Thảo vẫn nhìn cô, cho đến khi chị Thỏ nhìn thấy nốt ruồi sau tai bé Nô, chị Thỏ mới nhận ra.
"Bé Nô" Thảo Thỏ gọi nhưng không chắc chắn
"Á hả??..." bé Nô nhìn xung quanh không có ai, quay ra đằng sau thấy mỗi chị đẹp kia, nhưng sao chị biết tên Cô.
"Chị...chị gọi em ạ?"
"Em là.. là bé Nô?" Khi hỏi câu này niềm hy vọng của Thảo Thỏ rất lớn, lòng cô nhói lên cảm giác sợ hãi.
"À dạ, em là bé Nô, mà sao..." bé Nô kinh ngạc
Chưa kịp nói hết câu, chị Thỏ đã chạy đến ôm bé Nô và khóc nấc lên
"Huhu.. bé Nô, chị nhớ em chết đi được, em đây rồi, bé Nô của chị đây rồi huhu.."
Bé Nô kinh ngạc pha lẫn hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra
"Chị.. chị.. em khó thở, buông em ra trước được khôngg?"
"À chị xin lỗi hicc" vừa lau nước mắt vừa nói
"Cái con bé đáng ghét này, mày không nhận ra chị sao huhu, bé thay đổi nhiều quá, 2 năm chị không một tin tức nào về bé cả, từ lúc chị gặp bé bây giờ đã hơn 2 năm rồi đấy huhu"
Bé Nô quá bỡ ngỡ, chưa định hình được chuyện gì cả, chỉ nhìn người trước mắt này và nhớ ra đã gặp ở đâu, và sao chị ấy lại nói vậy
"Còn nghĩ cái gì nữa hả, chị Thỏ đây, Thảo Thỏ đây, huhu"
Bé Nô há hốc miệng, nói không ra câu hẳn hoi
"Chị... là.. là chị sao"
"Chị đây huhu"
Thế là cả hai ôm nhau bật khóc nức nở, một lúc sau cả hai mới bình tĩnh lại
"Bé Nô xin lỗi vì không nhận ra chị huhu"
"Chị cũng thế huhu"
"Đã hơn 2 năm rồi, đúng thật, sao lúc chị bỏ đi không nói cho em một lời nào chứ huhu, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ, không để lại thông tin gì cả huhu"
"Chị xin lỗi bé Nô"
"Tốt rồi không sao rồi, bé gặp được chị rồi hiccc"
————-
Sau một hồi nức nở, khóc lóc ỉ ôi thì hai người đã đến quán cafe gần trụ sở tâm sự những chuyện xảy ra trong 2 năm qua.
"Bé sống có tốt không"
Tuy rằng cuộc sống cô lúc đầu gặp Dương Bảo Nam còn rất khổ sở, nhưng bây giờ thì ổn rồi.
"Bé ổn lắm, còn chị sao chứ, vết thương ngày đấy có để lại sẹo khôg ạ?"
"Chị rất tốt, nó để lại sẹo nè, chắc cái sẹo này cũng là kỉ niệm gặp gỡ của chị và bé Nô nhỉ? Haha"
"Kỉ niệm máu me, không vui chút nào"
"Thật là"
"Giờ bé ở đâu, mà chị quên chưa..."
Điện thoại bé Nô kêu
"Alo ạ"
"Bé đang ở đâu hả, có nghe anh lời anh không?"
Thấy cô một hồi lâu không chở lại, anh lo lắng, quan sát camera thù không thấy cô còn trong trụ sở
"Ơ hì, bé xin lỗi, tại bé gặp người quen, bé về ngay đây"
"Về ngay lập tức cho anh"
"Dạ"
"Chị Thỏ, giờ bé phải về trụ sở mất rồi"
"Bé Nô nói thật cho chị biết, em đang quen ai trong trụ sở?"
"Đâu có ạ" bé Nô cười cười
"Không dấu được chị đâu, trụ sở không phải ai muốn vào mà vào được, ngoài 5 người nhóm Rồng ra, không ai được phép cho người lạ vào trụ sở"
"Sao chị biết ạ"
"Chị sẽ kể sau, bé có nói rõ cho chị biết không thì bảo đây"
Chị Thỏ biết như vậy chắc hẳn cũng là một người đặc biết trong nhóm Rồng, bé Nô cũng đã nghe Dương Bảo Nam kể qua, trong nhóm có một chị Dương Bảo Nam coi như chị ruột, chắc chắn là chị Thỏ, dù gì chị cũng biết sớm hay muộn thôi, về trụ sở kể sau cho chị Thỏ, gặp Dương Bảo Nam cho hắn bất ngờ.
"Chị, về trụ sở bé sẽ nói hết"
————
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
Khi bé Nô vừa vào thang máy ấn tầng 81, chị Thỏ đã gần đoán ra rồi, nhưng chưa chắc chắn, đến khi bé Nô dẫn chị Thỏ đến phòng này thì không còn nghi ngờ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro