C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin của tổng giám đốc đây ạ"
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
Phải nói là tốc độ làm việc của thư ký Mẫn rất nhanh, hơn 20 phút có thể điều tra ra tất cả thông tin của Chu Hạ Vi.
"Cô bé tại sao em lại làm tôi nhớ nụ cười của em, phải đền bù một chút cho tôi chứ nhỉ?"
Dương Bảo Nam mỉm cười nham hiểm.
———————
Chu Hạ Vi vừa tan ca làm thì đã tối, lững thững đi bộ một mình ngắm sao. Đi được một đoạn thì có một chiếc xe thể thao cực kì sang trọng đỗ ngay cạnh chỗ cỗ đang đi.
Cô cũng chẳng hề quan tâm vì đang mải suy nghĩ về anh chàng sáng nay mình va vào, vừa nghĩ vừa mỉm cười và nói nhảm một mình
"Chu Hạ Vi, mày điên rồi vừa mới nghĩ đến người ta mà tim mày đập loạn lên thế?"
Vừa nói xong thì đằng sau có người gọi
"Cô bé"
Thấy cô không trả lời Dương Bảo Nam lại gọi tiếp
"Chu Hạ Vi"
Đây là cô gái đầu tiên làm anh có thể nhẫn lại mà gọi tên cô như thế.
Thấy người gọi mình Chu Hạ Vi theo phải xạ quay lại nhìn người đàn ông gọi mình.
"Anh gọi tôi?"
"Tôi gọi"
"Có chuyện gì không?"
Lúc này cô cách anh tầm 7m với cả trời tối lên không nhận ra anh. Thấy thế anh đến gần lại
"Tôi muốn gọi được không?"
Cô giật mình, tim nhảy số liên hồi
"Ơ anh là... đúng rồi là cái anh mà sáng nay tôi va vào này", cô vui quá tay chỉ chỏ lung tung, nhận ra mình đang làm điều ngớ ngẩn thì xấu hổ
"À ừmmm... Chào... ào.. anh"
"Hahhahah, bình tĩnh sao phải cuống hết lên"
"Tôi.... xin lỗi" cô ngượng ngùng mà gãi đầu
"Không sao, tôi có thể mời cô đi ăn?"
"Ớ!! Sao lại mời tôi đi ăn?"
"Tại sao tôi không thể mời cô?"
Chu Hạ vi cuống quýt lắc lắc đầu
"À không, ý tôi là tự dưng tôi và anh không quen biết lại mời tôi đi ăn"
"Chúng ta quen nhau sáng nay với cả cô phải đền bù cho tôi vi sáng nay cô va vào ngực tôi"
Những người quen biết Dương Bảo Nam mà chứng kiến cảnh này thì chỉ có thể há hốc mồm, và phải lắc đầu đến khi sắp gãy mới thôi, vì Dương Bảo Nam lạnh lùng ít nói đâu mất rồi?
Chu Hạ Vi tặc lưỡi, va có một chút mà cũng phải đền. Haizzz người gì nhỏ nhoi thế? Nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của anh
"Thế cũng coi là quen biết sao"
Anh nhàn nhã đút anh vào túi quần, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một cô gái còn giải thích nữa.
"Tại sao lại không thể?"
Cô nghĩ thầm trong đầu, nhìn như này chắc không phải là người xấu đâu. Đi ăn với người đẹp trai thế này thì còn gì bằng, nghĩ thế cô liền cười
"Hắc hắc.."
Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô mà mỉm cười theo.
"Đi thì đi, được mời ăn mà ai lại ngu không đi"
Anh không nói gì đi đến cạnh chiếc xe thể thao mở cửa cho cô ngồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro