C20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì mà không nghe máy chứ?"
Dương Bảo Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho bảo bối nhỏ của mình
"Anh họp"
"Anh ơii..." bé Nô nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn Dương Bảo Nam
"Bé vừa nói chuyện với chị tiếp tân bảo muốn gặp anh, bọn họ cứ nhìn bé cười xong khinh thường bé, có người còn nói bé với xa xong ảo tưởng"
Dương Bảo Nam nhìn tất cả những người xung quanh, nhớ mặt từng người một. Rồi vội vàng an ủi cô
"Bọn họ là lũ thần kinh, anh biết mình phải làm gì mà, bé lại quên điện thoại hửm"
Cô gật đầu
"Anh chỉ cần chứng mình cho họ biết bé là người yêu của anh, không phải bé ảo tưởng thôi"
"Được rồi" anh mỉm cười chiều chuộng cô
"Ai vừa nói cô ấy là ảo tưởng, với xa?" Dương Bảo Nam gằng giọng, dám khinh thường bảo bối của anh.
Tất cả mọi người ở sảnh sợ không dám lên tiếng, cúi mặt xuống, họ đều biết chọc giận chủ tịch Dương hậu quả rất đáng sợ.
Bé Nô cười tươi
"Bé không muốn ở đây nữa"
"Nào đi"
Anh quay mặt lại nhìn tất cả mọi người lần nữa, đừng tưởng anh sẽ tha cho bọn dễ dàng. Rút điện thoại ghõ vài dòng rồi gửi cho ai đó.
——
Trong thang máy, một cô gái nhõng nhẽo đang ôm eo chàng trai. Cô chỉ đến vai anh.
"Bé sẽ không bao giờ đến công ty anh lần nữa đâu, hứ"
"Anh xin lỗi mà, bé Nô"
"Bé giận anh rồi"
"Bảo bối dừng giận anh, bé muốn gì anh chiều nào"
"Không muốn gì cả" mặt cô quay sang chỗ khác, nhưng tay vẫn cứ ôm chặt lấy anh.
Dương Bảo Nam biết cô lại mượn thời cơ nhõng nhẽo một chút đây.
"Bé muốn ăn kem không?"
Bé Nô rất thích ăn kem, nhưng vì đã ăn thì ăn rất nhiều, ăn xong tối đến cô lại ho, vì vậy anh không cho cô ăn. Phải thỉnh thoảng lắm anh mới cho cô ăn, nhưng chỉ một cái thôi.
Anh nhắc đến kem mắt bé sáng lên, nhưng vì đang nhõng nhẽo phải giả vờ không muốn ăn
"Bé không ăn đâu"
"Thật không nào?" Anh cúi xuống hôn vào đầu cô và ngửi hương thơm ngọt ngào từ tóc cô toả ra.
"Thật"
"Thế tiếc nhỉ, anh vừa dặn thư ký mua cho anh 2 cái kem, giờ phải vất đi rồi"
"Hả, anh mua rồi saoo?"
"Đúng rồi"
"Dạ.. haizzz" cô thở dài vì ai bảo lúc nãy bảo không muốn ăn làm gì
"Hôm nay anh muốn đãi bảo bối của anh ăn cái gì đó nhưng lại bị từ chối, anh buồn quá" anh giả vờ thở dài.
"Thật sao?"
"Thật mà"
"Thế bé sẽ ăn, anh đừng buồn nữa nha"
"Được"
—————-
Trước khi nói đến vấn đề kem, anh đã nhanh tay nhắn tin cho thư Ký Mẫn lúc bé Nô đang nhĩng nhẽo rồi.
Tốc độ nhanh của thư ký Mẫn thì không ai bằng.
Vào đến phòng làm việc của Dương Bảo Nam trên bàn đã có một cái kem dâu và socola 2 hương vị cô yêu thích rồi.
Hôm nay Dương Bảo Nam phá lệ mua cho cô hẳn 2 cây.
Bé Nô vừa thưởng thức 2 cây kem yêu thích, vừa đánh giá phòng làm việc của Dương Bảo Nam, quá xuất sắc. Đột nhiên tầm nhìn của bé Nô dừng lại gần bàn làm việc của Dương Bảo Nam.
Trên trường treo ảnh bé Nô được phóng rất to, bức ảnh này là do anh chụp, cô đang cười rất tự nhiên, rất xinh nha.
Bé Nô lon ton chạy đến bức ảnh
"Haha, bé nèee, to quá" cô cười rất sung sướng khi thấy bức ảnh của mình.
Bé Nô lại gần thì ra không phải ảnh mà là tranh vẽ, rất sắc nét, chi tiết từng chỗ, phải gọi là hoàn mỹ.
"Anh..anh đẹp lắm, ai vẽ thế ạ?"
"Đẹp không?"
"Dạ, rất đẹp nhaaa" cô lại cười, cười tưoi như bức tranh được đóng khung treo tỉ mỉ trên bức tường xa hoa.
"Bé thấy đẹp là anh vui rồi" anh cũng cười theo cô.
Đột nhiên điện thoại bé Nô rung chuông
"Alo bé nè"
"Bé Nô hả, đang làm gì đó" là chị Thảo Thỏ, chị phải đi công tác ở Mỹ mấy ngày, công việc rất bận nên cả hai rất rất ít nói chuyện. Thấy chị Thỏ gọi bé Nô vui lắm.
"Bé đang chơii một mình nè, buồn lắm, nhớ chị Thỏ quá điiii"
Ai đó đang nhìn cô bé ở sofa mà lắc đầu cười
"Nhớ chị thật không đấy?"
"Bé nhớ thật mà"
"Thế đi chơi với bà chị này không đây?"
"Á hả.. chị về nước rồi ạ?"
"Chuẩn, tên Nam kia có cho bé đi không đây?"
"Bé đang ở công ty anh, để bé kiếm lý do ra ngoài, bé xin thử xem, bé sẽ cố gắng, bé tắt đây gọi lại cho chị sau nhé!" Bé Nô nói rất nhỏ, để Dương Bảo Nam không nghe thấy.
Nhưng Dương Bảo Nam đã nghe thấy hết rồi còn đâu.
"Oke" chị Thỏ cũng tắt máy, nghĩ bụng
"Cái thằng Nam này nó ích kỉ quá, lúc nào cũng giam bé Nô chặt bên mình, thật là"
—————-
Bé Nô lăn qua lăn lại vài vòng trên ghế sofa rồi chạy lại bàn làm việc của Dương Bảo Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro