C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng trước nhà hàng 555, nhà hàng chỉ có khách vip mới đuoecj đặt chân đến. Dương Bảo Nam xuống trước mở cửa cho bé Nô. Dương Bảo Nam mặc một chiếc quầb âu đen, áo chắc, tôn lên vẻ lịch lãm, quý phái của anh, còn bé Nô một bé áo bẹt bai trắng croptop khoe chiếc oe mảnh khảnh, và một chiếc chân váy ngắn màu đen. Hai người đi với nhau rất tông xọet tông.
Vừa mở cửa cho cô, biết là cô sẽ chạy vào tìm chị Thỏ, mấy lần chị ngã vì chạy không cần thận. Vì vậy, Dương Bảo Nam nhanh tay giữ eo bé Nô lại để cô bé này không chạy lung tung
"Ớ, anh buông bé raaa"
"Một là đi từ từ, hai là anh bế vào?"
Bé Nô bĩu môi "bé tự điii"
Anh mới từ từ buông cô bé nghịch ngợm này ra. Vì đây là nhà hàng quen của nhóm, ăn ở đây cũng rất nhiều nên bé Nô nhoé rõ đường.
Bé Nô đang ngó nghiêng tìm nhóm ở đâu, vì mọi người hẹn ở ngoài đông đủ đã mới vào phìng riêng ăn.
Bé Nô tìm hoa mắt cũng không thấy đâu
"Bên này, bảo bối"
"Dạ, đâu ạ"
Dương Bảo Nam chỉ cô mới thấy, chị Thỏ cùng lúc thấy bé Nô
"Bé Nô, lâu quá chị đợi mãi, chán gần chết đây, mauu"
"Hihi, chị Th... ơ ơ"
Theo phản xạ bé Nô lùi xuống một bước
"Chuyện gì thế bé Nô?"
Chị Thỏ nhìn theo ánh nhìn của bé Nô thì phát hiện bé Nô đang nhìn hai cô gái trang điểm loè loẹt, hai cô mặc hai chiếc váy hai dây khoét lưng, chỉ còn một chút nữa là nộ núm vú.
"Lại đây"
Vì hai cô ấy cứ nhìn bé Nô chằm chằm, bé Nô hơi thấy sợ
"Dạ, bé sợ"
Chị Thỏ nói nhỏ vào tai bé Nô
"Chị ở đây sợ cái gì? Hai con nhỏ kia là công cụ phát tiết của thằng Tom với thằng One thôi"
"Hả, cái gì?" Bé Nô hốt hoảng ( thật ra bé Nô tưởng chị Thỏ nói hai cô gái kia là người bị Tom và One tra tấn, đánh đập) -me: tâm hồn cô gái 19 tuổi thật non nớt =))))
"Úi trời, nghĩ cái gì đấy? Ở đây phát tiết giống như kiểu việc mà mỗi tối thằng Nam có làm với bé đấy hahhaha"
"Chị Thỏo" mặt bé Nô nóng ran
"Hahha không đùa nữa vào ăn thôi, đói rồi"
Chị Thỏ và bé Nô đi đến chỗ mấy người còn lại, đột nhiên bé Nô thấy có một cô đang quấn quýt, ẻo lả bên Nam yêu quý của cô.
Bé Nô chạy đến Dương Bảo Nam và nhào vào lòng anh
"Nam ơiii, Nô đóii"
"Đi ăn"
Cho dù bé Nô đã ôm anh như thế mà cô gái đáng ghét kia vẫn ẻo lả bên người anh, bé Nô đâu chịu để yên.
"Này chị gì ơi, hoa đã có chủ ạ"
Bé Nô vừa nói hết câu cả nhóm cười đến nỗi chảy nước mắt, Dương Bảo Nam cười run cả người vì cô bé của anh biết ghen.
Chỉ riêng hai người là biến sắc, bé Nô và cô gái tên Yến Anh kia ( theo như chị Thỏ nói )
"Chủ, ai là chủ?" Yến Anh cũng không chịu thua kém bé Nô
"Tôi" như khẳng định chủ quyển của mình bé Nô nói chắc như đinh đóng cộ.
Vì muốn xem bé Nô của anh ghen sẽ đáng yêu như nào, vì vậy Dương Bảo Nam vẫn cứ để bé Nô nói
"Anh Nam, cô ấy nói năng vớ vẩn kia" giọng nói điệu chảy dớt, bé Nô nghe mà buồn nôn
"Vớ vẩn? Vớ vẩn chỗ nào" Dương Bảo Nam từ tốn nói
Cô gái Yến Anh kia vì bất ngờ với câu trả lời của Dương Bảo Nam mà hoá ngượng nhìn bé Nô nói
"Đừng đắc ý như thế, mấy hôm cô sẽ bị đá đít đi thôi"
"Hahhah, cô nghĩ ai cũng giống cô? Tôi là tôi và cô là cô. Anh Nam đây còn sợ tôi một vành đấy" bé Nô vênh mặt nói
"Anh Nam cô ấy nói như thế mà anh để yên được ạ?"
"Cô ấy nói rất đúng, tôi rất sợ cô ấy" anh nhìn bé Nô yêu thương, đúng anh rất sợ cô, sợ cô rời bỏ anh, sợ cô khóc, sợ cô tổn thương..
"Nghe chưa" bé Nô thắng thế
Vì quá ngượng và không biết nói gì cô gái Yến Anh này chạy ra chỗ One làm nũng
"Anh"
"Câm mồm, cô biết cô đang nói gì không hả?" One tức giận tát mạnh vào má bên trái Yến Anh để lại vết đỏ 5 ngón tay.
Vừa bé Nô và cô gái Yến Anh cãi nhau, mọi người định nên tiếng nhưng Dương Bảo Nam giơ tay ngăn cản.
Bé Nô đang ôm Dương Bảo Nam, nghe thấy tiếp bốp giật mình quay lại. One định giơ tay đánh cô ta nhưng bé Nô kịp ngăn cản
"One.. One.. đừng đánh cô ấy nữa, đây là chỗ đông người đấy"
Dương Bảo Nam đến kéo bé Nô lại, bé Nô nhìn Dương Bảo Nam. Anh lắc đâu
"Không phải lỗi do bé, cô ấy đáng bị như thế, đang quen thằng One lại đi ngủ với thằng cha khác, vừa kịp cô ta to tiếng với bé thì One xử lí một thể thôi"
Bé Nô gật đầu hiểu ra
"Nhưng không nên đánh phụ nữa chứ?"
"Bé không biết tính của thằng One đâu, làm gì thì làm chứ nó ghét nhất là phản bội"
—————
"Bé Nô.."
"Buông bé raa, không chơi với anh"
"Ngoan nào"
"Ghét"
"Anh hứa không có lần sau"
Dù không biết mình làm sai gì, nhưng Dương Bảo Nam vẫn hứa với cô.
"Buông ra!"
"Anh làm gì sai, bé nói ra để anh còn sửa chứ, nói anh nghe nào"
"..."
"Anh xin lỗi"
"Lỗi gì mà xin chứ, hứ"
"Bé nói anh nghe đi, để trong lòng rất khó chịu"
"Hicc, anh là cái đồ đáng ghét, vừa nãy cái cô kia cứ bám vào anh mà anh cứ để yên, anh thương người ta thì đi đi"
Dương Bảo Nam vừa nghe xong thì cười thầm trong lòng, thì ra là ghen
Dương Bảo Nam kéo Bé Nô lại gần và ôm cô vào lòng.
"Anh thương bé nhất mà, cái cô kia không đáng đề bận tâm"
"Anh đừng có mà điêu"
"Anh chỉ muốn.. nhìn xem bảo bối của anh khi ghen đáng yêu như nào thôi mà, khi ghen bé rất đáng yêu đấy"
"Đáng yêu cái đầu nhà anh, anh đang chọc tức bé à" bé Nô đánh liên tiếp vào ngực Dương Bảo Nam
"Anh xin lỗi mà.. anh hứa lần sau có cô nào bám hay đả đưa anh là anh cho cô ra đảo ở nhé? Ngoan không giận anh nữa"
"Hứ, lần sau mà có người con trai nào bám vào người bé như vậy, bé cứ để yên cho anh xem"
"Bé dám!"
"Anh quát cái gì chứ?"
"Anh sai, anh sai mà"
"Anh hứa không được như vậy nữa đâu đấy"
"Anh rất sợ bảo bối của anh mà"
Hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn cô bé của anh cười, đùa, đôi lúc giận hờn vu vơ với anh.Anh sợ nhất là im lặng với anh...
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro