C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————
"Bé Nô" Dương Bảo Nam gằn lên tiếng, ai nghe cũng phải run sợ, kể cả bé Nô.
Bé Nô mấy ngày hôm nay bỏ rơi anh, không thèm đá động đến anh. Sức chịu đựng có giới hạn, Dương Bảo Nam muốn bùng nổ.
Bé Nô giật mình, theo phản xạ quay đầu lại
"D..ạ.. anh.. gọi bé ạ?"
"Buông con Pink ra, lại đây, Nhanh!" Dương Bảo Nam nghiến chặt răng, kìm nén cơn tức.
Bé Nô biết mấy ngày hôm nay đã chọc tức anh, không nhanh không chậm đến gần làm hoà, chuộc lỗi. Vừa chạy đến chỗ Dương Bảo Nam đã xà vào người Dương Bảo Nam mà nhõng nhẽo.
"Anh gọi bé như vậy làm bé giật mình, sợ lắm đấy"
"Thì sao?" Dương Bảo Nam hờ hững nói
"Ơ.. hic"
"Lấy hết đồ con Pink mang ra đây, cho vào một túi"
"Là..m..làm gì ạ?" Bé Nô hoảng hốt
"Đem cho người khác nuôi" anh thẳng thắn nói, không quan tâm cô gái bên cạnh mếu máo sắp khóc.
"Huhu.. huhu. Anh không được cho Pink đi đâu, anh đáng ghét, huhu, hic đừng cho Pink đi mà.."
Thấy cô khóc Dương Bảo Nam khó chịu chết rồi, nhưng vẫn phải cứng rắn không thì mình sẽ bị cho vào lãng quên mất!
"Nhanh lên"
"Không đâu.. bé không chịu đâu" bê Nô chạy vội ra chỗ Pink mà ôm chặt Pink vào người.
"Anh mà cho Pink đi là bé sẽ không nói chuyện với anh, ghét anh..hic"
"Hừ, đừng có doạ anh!"
Bé Nô biết một khi Dương Bảo Nam đã nói là làm, nên cô không dám nói tiếp. Lại thả Pink chạy đến ôm Dương Bảo Nam.
"Anh ơi.. hic.. bé sai rồi, anh tha lỗi cho bé"
"Lỗi gì?"
"Huhu, bé cố tình không để ý đến anh, bỏ rơi anh, quan tâm Pink hơn anh và.. và huhu"
"Và?"
"Để anh khó chịu khi ngủ một mình, và không được gần bé.. huhu"
Bé Nô vừa nói đến đây thù Dương Bảo Nam muốn phá lên cười, dù anh đang tức lắm, nhưng cô bé này biết nghĩ đến anh khó chịu khi không được ăn cô. Khá lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm.
"Còn gì nữa"
"Bé.. chưa nghĩ ra hicc"
"Giờ thì nín, muốn hứa gì với anh?"
"Bé.. hức.. hứa sẽ quan tâm anh hơn, yêu anh nhiều hơn, chơi với anh nhiều hơn"
"Chắc chắn không"
"Chắc mà hicc"
"Được rồi, bé mà một lần nữa là anh sẽ đem cho con Pink đi đấy, nghe chưa?"
"Anh không cho mà huhu"
"Thế còn có lần sau không?"
"Không mà, không mà, anh ôm ôm bé"
Đương Bảo Nam thắng thế ra mặt, trong lòng đầy mưu kế. "Hừ để anh đây ăn chay mấy ngày nay, nay bé phải trả giá"
Dương Bảo Nam nhấc bổng bé Nô đưa lên phòng và trả thù.
———
"Bé Nô"
"Dạ?"
"Muốn chuộc lỗi với anh không?"
"Cách nào ạ?"
"Mọi lần bé chỉ việc hưởng thụ anh làm hết, hôm nay nhường bé"
"Không được đâu"
"Sao không được?"
"Bé..bé không biết làm gì cả"
"Anh dạy, trước hết cở hết đồ của anh ra"
"Không đâu, bé ngại lắm"
"LÀM"
Bé Nô nhanh chóng làm theo, không để tên này cáu là cô còn khổ hơn.
Tay cởi từng chiếc cúc của áo sơ mi sang trọng, đắt đỏ, cở xong đến cái quần khó khăn nhất, bé Nô vẫn lưỡng lự
"Mau, anh hết chịu nổi rồi!"
"Anh từ từ"
Bắt đầu từ cái thắt lương, rồi quần.. rồi con chiếc quần nhỏ bên trong. Bé Nô mới cởi áo cho anh, thằng nhỏ đã cương cứng cực độ rồi, giờ cô còn nhìn chằm chằm vào nó muốn bùng cháy luôn rồi.
"Nhìn cái gì, cởi nhanh lên"
"Cái đấy.. cái đấy.." bình thường cô không dám nhìn vào cái vật to đùng đấy, vì ngại. Hôm nay được nhìn kĩ cô mới hoảng.
Cởi xong hết, không biết làm gì tiếp theo, bé Nô lúng túng
"Hôn anh"
Bé Nô lại trèo lên người Dương Bảo Nam, bắt trước anh hôn cô. Mút mát hai bờ môi lạnh, lưỡi cô và lưỡi anh như xa nhau lâu ngày mà cuốn lấy nhau không ngừng.
Bàn tay không yên phận của Dươnng Bảo Nam xoa bóp, vỗ đôm đốp vào mông cô.
Từ thế bị động, Dương Bảo Nam chuyển sang thế chủ động. Đè lên người bé Nô mà hôn lấy bờ môi căng mọng, hồng hào, cắn cắn mút mút.
Anh ngậm lấy vành tai cô, nói thù thầm vào tai cô, làm cô rùng mình không tự chủ rên tiếng quyến rũ anh.
Đôi môi lạnh của anh và lưỡi giết người của anh lại lần mò xuống xương quai xanh, gặm nhấm như một món ngon, không tự chủ mà cắn vào xương quai xanh của cô
"Aaaa" cô hơi đau mà kêu
Hai bộ ngực căng đầy, nơi nhũ hoa căng cứng vì bị kích thích, hồng hào, dường như đang chào mời anh đến gặm nhấm, mút mát. Nhũ hoa là nơi anh thích nhất. Người ta thường nói món ngon thưởng thức cuối cùng.
Một bên tay nhào nặn, làm ngực không còm hình dáng. Bên kia thì bị chiếc lưỡi, đôi môi quấn lấy không thôi.
Trong sự kích thích không tự chủ được mà cắn vào nhũ hoa ấy
"Aaa....ưmm..ứ... ưmm..." vì quá kích thích và dường như mấy ngày hôm nay bé Nô cũng thèm cảm giác kích thích của anh mang đến.
Từ từ, từ từ, cậu né to con cương cứng thẳng đứng cũng được lấp đầy.
"Ưmm.. ư.. anh ơiii bé muốnm.. ưmm"
Vì đang ở đoạn cao trào, kích thích Dương Bảo Nam đột nhiên ra vào chậm hẳn, làm bé Nô ham muốn mà đòi.
Anh vuốt tóc rối ở mặt cô sang bên và nói
"Muốn gì nào?" Vừa cười nham hiểm vừa nói
"Muốn..muốn..ưmmm.. ứ..."
Không để cô trả lời Dương Bảo Nam lại tiếp tục cộng việc vận động của mình. 1 tiếng trôi qua, căn phòng trở nên nóng bỏng hơn, đầy mùi tình dục.
Một chất nóng bỏng bắn thằng vào nơi bí ẩn của bé Nô, giật giật thoẻ hổn hển một lúc. Bé Nô ngất đi vì mệt.
Ôm bảo bối của mình vào trong lòng, với tâm trạng đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro