C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————
"Em bé xinh quáa,"
"Ừm, con chị đấy"
"Hèn gì em thấy rất giống chị nha, xinh quá, bố em bé chắc đi làm ạ?"
"Không... bố đứa bé bỏ chị và đứa bé theo người phụ nữ khác rồi.."
"Hả!! Sao.. sao lại có người như thế chứ?"
Chị chỉ cười trừ cho qua
"Còn em thì sao?"
"Em ạ?" Vừa nghĩ đến Dương Bảo Nam bé Nô lại nhớ anh, nhưng nở một nụ cười tươi vì hạnh phúc khi có anh.
"Anh ấy rất rất tốt, anh ấy rất yêu em, anh ấy rất thương em, em rất may mắn khi gặp được anh ấy" bé Nô nói trong sự hạnh phúc ngập tràn
"Tốt rồi, em phải cố giữ lấy tình yêu này, nhìn em kể thôi chị cũng đã biết em rất hạnh phúc rồi"
"Em cảm ơn ạ, em còn một chú chó nhỏ nữa, nó đi cùng em.. nhưng em và nó đã bị lạc nhau mất rồi" bé Nô vừa kể vừa buồn
"Đừng buồn, ở đây mọi người rất tốt, nếu chú chó bị lạc chắc chắn mai có người sẽ đi tìm chủ nhân của chú chó thôi" chị an ủi bé Nô
"Thật ạ, may quá" bé Nô cảm thấy an tâm
Đột nhiên có tiếng người gõ cửa, bé Nô và chị quay ra nhìn nhau, bé Nô có một linh cảm là Dương Bảo Nam, vội vàng đứng dậy thì chân nhói lên một cơn, cô quên rằng mình bị thương.
"Để chị mở, ngồi yên"
Bé Nô hồi hộp, đứng lên không thể nào ngồi yên được
"Ai đấy ạ"
"Cho hỏi cô có thấy cô gái này không?" Người vệ sĩ đưa tấm ảnh cho chị
"Cậu là người nhà cô ấy?"
Chỉ mới nghe chị nói vậy Dương Bảo Nam đang mệt mỏi cầm điếu thuốc hút bên cạnh, anh nhanh chóng dập điếu thuốc, đẩy chị sang một bên xông vào nhà.
Vừa nhìn thấy bé Nô, anh vui mừng chỉ muốn khóc, nhưng bản tính kiêu căng của anh không cho phép.
"Anh ơi, huhu" bé Nô khập khiễng chạy đến chỗ Anh.
Dương Bảo Nam đã thấy cô bị thương lên chạy vội đến ôm cô vào lòng, chỉ biết gục mặt lên mái tóc của cô.
"Huhu, anh ơi bé sợ lắm huhu" nước mắt bé Nô bắt đầu rơi như mưa.
"Ngoan, anh ở đây, đừng sợ..." Dương Bảo Nam lau nước mắt cho cô và tiếo tục ôm cô, tốt rồi bảo bối nhỏ của anh ổn rồi.
Khóc một lưc lâu bé Nô mới nhớ ra
"Anh.. anh chị này cho bé ở nhờ, đã cứu bé đấy.. hic"
Dương Bảo Nam quay sang nhìn chị và ngôi nhà
"Tôi cảm ơn vì đã giúp bảo bối của tôi"
"Ứ, anh cười một chút đi, để mặt vậy cảm ơn chẳng hợp chút nào"
Vì Dương Bảo Nam là người không bao giờ cảm ơn và xin lỗi ai cả, ngoại trừ cô bé nhỏ của anh. Những người nghe anh nói hai câu đấy chắc hẳn đã cứu giúp thứ anh trân trọng nhất. Nhưng rất rất ít người được nghe.
"Không sao đâu mà" chị cười tươi, chắc hẳn hai người họ rất hạnh phúc, chị nghĩ thế.
"Thôi muộn rồi, anh đưa bé về"
"Em cảm ơn chị đã giúp em nhé, em nhất định sẽ đến chơi với chị kho có thời gian rảnh, cảm ơn chị nhiều nhé, em phải về rồi.." bé Nô đến ôm chị một cái thật sâu.
Không ai biết rằng bé Nô đã bí mất để một chút tiền dưới chăn của chị...
—————————-
Trên xe
Càng vui mừng đến đâu Dương Bảo Nam càng tức giận bấy nhiêu, khi bé Nô vừa lên xe anh đã đè bé Nô ra mà chuốc giận sự lo lắng của anh cả ngày hôm nay.
"Aaaa, ưmm đau.."
Dương Bảo Nam dày vò môi bé Nô một lúc lâu mới thả ra.
Bé Nô biết anh thật sự thức giận và lo lắng, bé Nô ngửi được mùi thuốc lá. Trừ khi anh thật sự khó khăn, mệt mỏi, buồn bã cực điểm hay phải suy nghĩ những thứ vượt quá giới hạn của bản thân anh mới hút thuốc.
Bé Nô dù đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám kêu nhiều.
"Anh.. anh ơii giờ trời tối lắm, về thành phố giờ này rất nguy hiểm... hay.. hay là mình ở tạm đây mai về được không?" Một phần sợ ban đêm anh đi đường nguy hiểm, một phần ở lại muốn tìm Pink.
Bé Nô rất rất muốn nói rằng Pink bị lạc nhưng ngay lúc này, tâm trạng của Dương Bảo Nam như thế cô không dám nói..
————————————-
Dương Bảo Nam đã thuê một khách sạn để hai người ở qua đêm.
"Anh không ngủ mà đi đâu ạ.?"
"Bé ngủ chút đi, anh còn chút việc phải bàn với đối tác qua điện thoại"
"Vâng, anh nhớ ngủ sớm nhé"
Dương Bảo Nam không trả lời mà đi thẳng ra ngoài.
Anh đứng ở ban công, bắt đầu hút thuốc, anh muốn suy nghĩ xem làm cách nào để cô bé này không đi linh tinh nữa, không bị lạc anh nữa, thật sự hôm nay anh rất sợ cô bỏ anh đi, khi gặp được cô một tảng đá đè nặng anh cả buổi sáng mới được gỡ bỏ.
Anh thật sự tức giận khi cô bé của anh làm anh lo lắng, sợ hãi..
Trong phòng
Từng tiếng lấc, thút thít, khóc không nên tiếng.. gối của bé Nô đã đầy nước mắt. Anh đã giận cô thật rồi, cô tự trách bản thân ngu ngốc, luôn phải để anh lo lắng, luôn làm anh bận tâm... Cô nghĩ không biết anh đã chán mình chưa, mới nghĩ đến đây cô càng khóc nhiều hơn.
Đột nhiên cửa mở, cô im lặng và giả vờ ngủ
Anh biết cô chưa ngủ và cô đang khóc.
Bé Nô vì khóc nhiều không tự chủ được bản thân mà nấc lên. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, quay người cô lại và ôm vào lòng.
Bé Nô đang kìm nén không khóc, tự dưng anh ôm cô vào lòng, tủi thân khóc càng to hơn, vừa nãy sợ anh nghe thấy cô khóc, không dám khóc ra tiếng giờ thì thoải mái gào khóc to.
"Hức, hức"
"Đã nín chưa?"
"Hic.. bé.. hicc"
Anh nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt đang rơi của cô.
"Chờ bé nín rồi anh nói chuyện với bé"
"Bé.. hicc.. nín rồi"
"Thật chưa?"
"Thật rồi mà.. hức.."
"Bé Nô?"
"Dạ.."
"Bé biết khi anh không thấy bé anh sợ, anh lo lắng thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro