C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Nô cũng chỉ là cô gái bình thường, đương nhiên chuyện mẫn cảm hay có phải ứng với những thứ kích thích là điều không tránh khỏi
Chiếc lưỡi nóng hổi của Dương Bảo Nam bắt đầu dò thám khắp người bé Nô, bé Nô cắn môt không để cho tiếng kêu phát ra từ miệng của mình, thấy bảo bối của mịn đang cắn răng chịu đựng thì Dương Bảo Nam giọng khàn đặng thì thầm vào tai bé Nô
"Ngoan kêu cho anh nghe, không cắn môi nữa"
Lại tiếp tục gặm nhấm liếm láp chán xương quai xanh, chiếc lưỡi không xương bắt đầu mò xuống bộ ngực cưng đầy phập phồng của bé Nô, một bên ngực  thì bị bàn tay to lớn nhào lặn hết sức, còn bên kia bị ngậm lấy, mút mát, làm nhũ hoa không khỏi nhô cao đến mê người. Dương Bảo Nam không chịu nổi cảm giác chết người mà bé Nô đem lại liền cắt nhũ hoa một cái
"Aaaaaaaaaa, đauu, dừng lại đi huhuhu"
"Anh xin lỗii"
Mái tóc màu xám nhuộm sắc xảo óng mượt bị rối tung, thân thể trắng muột mịn màng, cặp mông cặp ngực to tròn, ai nhìn vào cũng phát thèm, huống gì Dương Bảo Nam lúc này.
Dương Bảo Nam từ từ tách hai chân của bé Nô ra, tất cả mọi thức phơi bày trước mắt anh, đôi mắt đầy dục vong của Dương Bảo Nam lấn áp hết lý trí, cúi đầu vào nơi đang chảy ra những dòng nước tinh khiết, đầu lưỡi của anh từ từ tiến sâu vào trong, nhẹ nhàng khuấy động làm cho bé Nô run lên, nước tinh khiết kia lại chảy ra như lũ
"Đừng mà dừng lại đi"
Dương Bảo Nam vẫn tiếp tục công việc của mình, nuốt sạch những dòng nước tinh khiết đang chảy ra từ hang động bí mật ấy.
Bé Nô thì vẫn run rẩy vì bị kích thích nói không nên lời, nước mắt vẫn cứ chảy
"Ưmm.. ưmm" một tiếng hai tiếng bật ra, bé xấu hổ, muốt chết luôn. Thì mấy tiếng rên này mà càng ngày càng kích thích mạnh mẽ Dương Bảo Nam.
"Nói yêu anh"
Cô quay đầu sang một chỗ để không đối diện với tên xấu xa này
"Nói mau"
"Yêu..yêu anh, hừ"
"Ngoan"
Lại môi với môi, hôn đến khi cô gần ngạt thả thì buông ra, lần này tiểu đệ cương cứ đến mức khó chịu không còn chờ được nữa, đâm thẳng vào nơi bí hiểm kia
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Anh bắt đầu hôn cô cuồng nhiệt hơn vì sợ cô kêu đau, anh lại mềm lòng
Mồ hôi trên chán bé Nô càng ngày càng nhiều, chân mày nhăn nhúm lại vì đâu, Dương Bảo Nam vẫn nhấp lên nhấp xuống cho cô thích ứng với tiểu đệ to cứng của anh
"Ưmmmm.. ưmmm... ưmm"
Cứ thế cho đến khi một dòng khí ấm phun thẳng vào trong hang động bí mật ấy, bé Nô run rẩy tồi ngất lịm đi. Dương Bảo Nam thở hổn hển cứ thế ôm và hôn cô
"Anh xin lỗi, cho dù biết mai bé tỉnh dậy giận anh nhưng anh vẫn phải làm thế, vì anh yêu bé Nô, anh muốn tất cả đều thuộc về anh, anh yêu em"
Ôm cô vào lòng lấy điện thoại ấn một dãy số
"Alo"
"Đại ca gọi vào giờ hoàng đạo thế.... ưmmm..anh ơii mạnh lên chút.."
"Hừ, mày nghe anh mày nói đây này, kiểm tra tối nay xem con ranh nào dám bỏ thuốc kích dục vào ly của anh mày"
"Hả! Gì cơ"
"Mày nghe đúng rồi đấy"
"Gan con nào to thế? chờ em bồi bổ cho tiểu đệ rồi báo nhanh cho đại ca"
"Nhanh"
"Vângg"
Tắt máy, anh cứ thế ngắm cô, vuốt tóc cô, cũng phải cảm ơn con ranh nào đó mà giờ cô đã thuộc về anh mãi mãi nhưng kiểu gì cô cũng giận anh nên con ranh kia phải trả giá.
———-
Tỉnh dậy thấy đau khắp người, phía dưới đau buốt phát khóc, ấm ức, nhục nhã, tủi thân, bé Nô khóc thật to, thảm thương vô cùng.  Ghe thấy tiếng khóc Dương Bảo Nam đang dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho cô chạy vội nên
"Bảo bối"
"Cút đii.. huhu.. đồ dáng ghét.. anh chết đi"
Mặc kệ cô ném thứ gì vào người anh ôm chặ lấy cô, cô thì ra sức vùng vẫy
"Anh chỉ biết xin lỗi bé thôi, cho dù được quay lại tối qua anh vẫn làm thế vì anh quá yêu bé"
"Anh là cái đồ độc ác huhu, tôi ghét anh"
Vẫn cứ ôm chặt cô mặc cô vùng vẫy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro